Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối : Bi Thương

Ngọc Hưng xé chiếc áo cưới làm đôi , từ chối lấy Dịch Tường , rồi ôm con bỏ trốn lên xe ngựa bỏ trốn . Dịch Tường tức giận kéo binh lính đuổi theo . Dịch Tường lấy cung bắn trọng thương con ngựa đang kéo xe , khiến cả khoang xe ngựa rơi xuống. Ngọc Hưng bị thương nặng nhưng vẫn cố bế con chạy trốn . Tiểu Ngọc bị thương ở vùng đầu , Ngọc Hưng xé vạt áo làm băng vết thương cho con . Ngọc Hưng cố chạy , mặc cho máu chảy ở chân . Dịch Tường hét lớn :

- EM MAU ĐỨNG LẠI CHO TA !!!!!

Ngọc Hưng không nghe lời hắn nói , anh cố bế Tiểu Ngọc chạy đến vực núi . Dịch Tường càng tức điên cùng binh lính đuổi sát phía sau . Ngọc Hưng đến bước đường cùng , hai lòng bàn tay vẫn giữ Tiểu Ngọc bên mình . Dịch Tường đến vách núi , hắn xuống ngựa , Ngọc Hưng đe doạ hắn :

- Ngươi mà tiến lại gần , ta sẽ nhảy xuống đấy !?!?

Dịch Tường bất lực trước Ngọc Hưng , Ngọc Hưng nói :

- Ta có chết cũng không yêu ngươi ?!? Ta chỉ yêu mình Hi Thừa !! Tại sao ngươi lại giết Hi Thừa ???

Dịch Tường nghiêm giọng trả lời :

- Hắn giết bao nhiêu người trong làng Hạ , ta thay trời trừng trị hắn , vậy mà em vẫn mù quáng theo con quỷ đó sao ??? Hắn chỉ biết giết người mua vui , số người bị hắn đẩy xuống vực phải hết làng Hạ ! Vậy mà làng Hạ các người vẫn tôn sùng hắn sao ???

Ngọc Hưng nói :

- Hi Thừa đã thay đổi rồi , chàng ấy đâu còn độc ác như xưa nữa ! Ngươi có thể giết ta , nhưng ta không cho phép ngươi giết Tiểu Ngọc !

Dịch Tường nói :

- Ta không giết hai cha con em , nhưng ta không thể để em nhảy xuống ! Mau về đây với ta !

Ngọc Hưng đáp lại một chữ : " Không !!!!! " . Rồi sau đó đặt Tiểu Ngọc xuống , anh nói một lời cuối cùng :

- Tiểu Ngọc ... Hãy sống thật tốt ! Ta ... đi theo cha con đây !

Nói xong , Ngọc Hưng nhắm mắt gieo mình xuống vực . Dịch Tường chạy thật đến thật nhanh , nhưng Ngọc Hưng đã tự vẫn . Dịch Tường hét lớn đầy đau khổ :

- KHÔNG ?!?!?!?! NGỌC HƯNG ?!?!? NGỌC HƯNG CỦA TAAAAAAA !!!!!!

Tiểu Ngọc ngày càng khóc lớn , hắn đau buồn ôm đứa trẻ rồi quay về . Dịch Tường nói với lính hầu :

- Trong ba ngày tìm kiếm xác Ngọc Hưng cho ta ! Ta muốn làm tang cho em ấy !

...

Tiền giấy bay khắp làng Hạ , Lê Sa nghe tin em trai mình tự vẫn , cô phát bệnh điên dại , ngày nào cũng ra mộ em trai tâm sự , cười nói một mình . Mẹ Ngọc Hưng thất thần , bà đã không ăn uống lúc đưa tang anh . Thái Anh đau buồn nhưng không làm gì được . Dịch Tường đến làng Hạ bế đứa trẻ trao lại cho Thái Anh và Lê Sa , Lê Sa vừa nhìn Dịch Tường thì đã lao vào đánh . Dịch Tường bật lực đành im lặng rời đi trong sự sỉ vả của Lê Sa . Cả ngôi làng chìm trong đau thương . Một người có tài sắc , nhưng số phận hẩm hưu khiến mọi người đồng cảm . Tội Dịch Tường vì yêu Ngọc Hưng nhưng lại mù quáng hoá tàn ác .

Hi Thừa còn sống sót vì hắn là quỷ hồn , tuy hắn đã chết cách đây 10 năm , nhưng vì báo thù nên hắn không thể siêu thoát , mà lại thành quỷ hồn mượn xác người khác .

Hắn về làng Hạ đón hai cha con Ngọc Hưng . Nhưng khi về đến làng , hắn không thấy bóng dáng mọi người đâu thì từ xa là mọi người đang tập trung ở nhà Ngọc Hưng. Hi Thừa đi đến nhà Ngọc Hưng. Hắn sốc khi biết Ngọc Hưng đang nằm bất động trong quan tài gỗ , mắt đã nhắm , miệng mỉm cười bình an . Hắn hỏi Thái Anh :

- Thái Anh ! Hôn phu của ta tại sao ra nông nỗi này ?

Thái Anh không kìm được nước mắt , cô nói :

- Em ấy đã tự vẫn , chúng tôi xin lỗi ngài vì không bảo vệ được em ấy ! Em ấy để lại Tiểu Ngọc !

(* bế Tiểu Ngọc đưa cho Hi Thừa * )

Hắn bế Tiểu Ngọc ngã khụy xuống trước xác của Ngọc Hưng . Hắn nghẹn lòng :

- Sao em bỏ ta đi ? Ta chưa kịp về gặp em , tại sao em lại ngốc vậy chứ ? Tại sao ? Ai là người gảy đàn cho ta , ai là người chỉnh y phục cho ta ? Ai là người cho ta nụ cười ?

Dịch Tường vừa đến , thấy Hi Thừa còn sống . Hắn bất ngờ quay mặt né tránh . Quỷ hồn Hi Thừa ngày càng mạnh , hắn truy sát Dịch Tường đến cùng . Dịch Tường biết mình sẽ chết trong tay Hi Thừa , nên hắn đã đưa Hi Thừa đến sông . Hắn nói :

- Lí Hi Thừa ! Ngọc Hưng yêu ngươi , ta cũng yêu em ấy , nhưng ta không được em ấy đáp lại tình cảm ! Ta không ép buộc Ngọc ... !

Hi Thừa thét lớn tức giận:

- NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA ?!?!? CHÍNH NGƯƠI ĐÃ DỒN TA VÀO CHÂN TƯỜNG !?!?!?! NGƯƠI GIẾT EM ẤY , NGƯƠI THÔNG ĐỒNG VỚI CHA AN KHÁNH GIẾT CẢ GIA ĐÌNH TA !!!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI TRẢ THÙ CHO NGỌC HƯNG CỦA TAAAAA !?!?!

Dịch Tường không ra tay , hắn nói :

- Nếu ngươi muốn giết ta ... Ngươi làm đi ! Ta và nhà ngươi sẽ chết cùng em ấy ! Vì nhà ngươi là quỷ hồn , nhà ngươi không thể siêu thoát ! Ta cũng là quỷ hồn trước khi bị ngươi giết . Ngọc Hưng là người phàm ! Tại sao ta và ngươi phải tranh giành tình yêu này , để rồi kết cục bi thảm ! Ngươi nên biết rõ về mình ! Ngọc Hưng có thể siêu thoát , nhưng còn ta và ngươi , mối thù quá lớn khiến chúng ta thành quỷ hồn ! Chúng ta bị giữ lại trần thế ! Ta ghen tị với ngươi vì ngươi có Ngọc Hưng và đứa trẻ ! Còn ta ... ta không siêu thoát để gặp Ngọc Hưng ! Ngươi khiến ta tích tụ quỷ hồn ! Giờ thì có chết lần nữa , ta cũng sẽ nguyện chết theo em ấy !

Hi Thừa không chút do dự , hắn cào xé Dịch Tường làm đôi , Dịch Tường hoá khói bụi mà biến mất . Hi Thừa sau khi giết Dịch Tường , hắn tự kết liễu bỏ đá ngọc lam vứt xuống sông , rồi tự chém mình , rồi biến thành làn khói đen bay lên trời. Xác hắn và Dịch Tường nằm bất động. Dân làng Hạ thương tình nên xây mộ Dịch Tường và Hi Thừa cạnh Ngọc Hưng.

10 năm sau ...

Tiểu Ngọc sau khi được An Khánh xin về nuôi dưỡng đã lớn nhanh như thổi . An Khánh dẫn Tiểu Ngọc đến mộ hai cha Hi Thừa và Ngọc Hưng. An Khánh và Tiểu Ngọc đặt hoa trắng cho ba ngôi mộ . Lúc đó , Hạ Phong vừa đến , dẫn theo một người con trai cao ráo , người này ở làng Đào , con Thành Huấn , là Ma Thương Lâm ( Asakura Jo ) . Hai người này mới lấy nhau , nay ra mộ viếng thăm cùng An Khánh và Tiểu Ngọc . Hạ Phong nói :

- Ta đến đây để cảm ơn ngài Hi Thừa đã cứu cha ta ! Ngài ấy giúp cha ta đoàn tụ với gia đình ! Ơn này ta sẽ trả cho ngài !

An Khánh nói :

- Hi Thừa và Ngọc Hưng sẽ rất vui khi nghe lời này ! Mong họ an nghỉ bình yên !

An Khánh dẫn Tiểu Ngọc về nhà . Hoa anh đào nở rụng trắng ba mộ .

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com