Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

─ chanbin ✧ thất niên chi dương (2)

sáng hôm sau, khi hanbin thức dậy thì eunchan đã ra ngoài từ sớm.

anh lê tấm thân mệt mỏi rời giường, có lẽ vì hôm qua ăn bát mỳ cay đó mà cơn đau bao tử lại âm ỉ kéo đến. hanbin có chút tủi thân, rõ ràng mọi ngày eunchan đều tăng ca đến khuya, vẫn luôn là anh ngồi ở nhà đợi cậu tan làm, sao bây giờ anh ra ngoài có một chút thì cậu lại quay sang nổi nóng với anh.

cơn đau bao tử mỗi lúc một tăng, hanbin đau đến tái hết cả mặt, mồ hôi trên trán vã ra ướt đẫm nhưng anh lại không dám gọi cho eunchan, anh biết cậu đang rất bận. hanbin cắn răng cố nhịn, lục tìm trong tủ lọ thuốc giảm đau.

vài viên thuốc trượt xuống cổ họng, cơn đau cũng từ từ giảm bớt. anh thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa của mình. với điều kiện của bản thân, hanbin có dư khả năng để mời một người giúp việc nhưng anh lại muốn tự tay mình chăm sóc cho căn nhà của cả hai, anh không quen với việc có người lạ bước vào nơi này.

sau khi đã dọn dẹp xong, hanbin quyết định sẽ chuẩn bị một bữa tối với ánh nến để làm lành với chồng mình, cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như này không phải là chuyện tốt. mọi lần đều là eunchan chủ động giảng hòa, vậy thì lần này đến lượt anh đi.

cả buổi chiều ngày hôm đó anh đều bận rộn ở trong bếp chuẩn bị cho bữa tối lãng mạng, hanbin còn cố tình nấu thật nhiều món ăn mà eunchan thích để lấy lòng cậu. lúc đĩa thức ăn cuối cùng được đặt lên bàn cũng là thời điểm tan ca. anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho eunchan bảo cậu tối nay về sớm nhưng đợi hồi lâu không thấy hồi âm, gọi điện thoại thì máy báo bận.

hanbin nghĩ chắc eunchan vẫn còn giận về chuyện hôm qua, đang cố tình làm lơ anh. tuy trước giờ anh rất ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cậu, toàn là eunchan gọi cho anh, nhưng mỗi khi anh gọi cho cậu thì cậu đều không bỏ lỡ. chuyện này làm anh có chút hụt hẫng, lần cãi nhau to nhất của hai người eunchan cũng không giận dỗi đến mức này.

hanbin lo lắng gọi lại nhưng máy vẫn báo bận, anh đành buông điện thoại xuống ngồi chờ đợi. từng canh giờ lần lượt trôi qua, eunchan vẫn chưa về, điện thoại thì vẫn không thể liên lạc. nhìn bàn đồ ăn trước mặt dần nguội lạnh mà tâm anh cũng muốn lạnh theo.

đến khi đồng hồ điểm đến gần một giờ sáng, hanbin mới giật mình thoát khỏi cơn thất thần, ngôi nhà vẫn lặng im như mọi khi. anh khẽ thở dài, đứng dậy dọn dẹp mớ thức ăn đã nguội ngắt vào tủ lạnh. dù sao cũng là công sức cả một buổi chiều, đổ đi thì thật phí.

anh mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi, lúc đi ngang phòng khách thì ngoài cửa có tiếng nhập mã khóa, eunchan một thân toàn mùi rượu lảo đảo bước vào nhà. hanbin tiến đến định dìu eunchan lên phòng nhưng khi đến gần thì anh bỗng khựng lại, trên người cậu ngoài mùi rượu thì còn thoang thoảng mùi nước hoa của kẻ khác.

eunchan không thích dùng nước hoa, trên quần áo của cậu chỉ mang mùi nước giặt cùng mùi sữa tắm đặc trưng, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc cũng do chính tay anh mang đi giặt giũ rồi ủi phẳng xếp gọn gàng vào tủ áo, ấy vậy mà bây giờ nó lại nhăn nhúm bèo nhèo còn có mùi nước hoa xa lạ phảng phất.

hanbin không dám tin nhìn eunchan, trái tim đau đớn như bị ai xé rách. mùi nước hoa gay mũi trên người cậu khiến anh khẽ nhíu mày, trong vô thức mà lùi về phía sau. eunchan nhìn thấy hành động ghét bỏ đó của anh cộng thêm hiểu lầm ngày hôm qua thì lửa giận trong lòng lại bùng lên, cậu không nhịn được mà cằn nhằn:

"hôm nay anh bị cái gì thế?"

"câu đó anh phải hỏi em mới đúng, em đi đâu mà giờ này mới về?"

"đi xã giao, bàn chuyện hợp đồng với đối tác."

"xã giao? xã giao kiểu thá gì mà mang một thân đầy mùi lạ trở về như vậy hả?"

bao nhiêu uất ức bấy lâu nay như một quả bóng bị cây kim chọc thủng, hanbin quát thẳng vào mặt eunchan, chất giọng khàn khàn vừa run rẩy vừa nghẹn khuất. eunchan hôm nay uống khá nhiều, đầu óc có chút không tỉnh táo, bị mắng như vậy thì bắt đầu bực bội ăn nói không lựa lời.

"anh đang lải nhải nhảm nhí cái quái gì thế, phiền chết đi được."

"phiền, phải anh chính là phiền phức như vậy đấy, em ra ngoài bay nhảy rồi mang một thân đầy mùi về nhà mà không cho ông đây lải nhải à."

"tôi ở bên ngoài còng lưng kiếm tiền nuôi anh, anh thảnh thơi ở nhà còn vui vẻ đi ve vãn thằng bồ cũ mà dám lên mặt dạy đời tôi sao."

chát

hanbin không nhịn được mà cho eunchan một bạt tai. cả hai đều sững sờ nhìn đối phương, mọi thứ bỗng chốc rơi vào yên tĩnh đến dọa người.

eunchan hừ khẽ một tiếng rồi xoay người rời đi, cánh cửa đóng xầm bỏ lại hanbin một mình trong tan vỡ.

eunchan vừa đi, không khí xung quanh hanbin như bị rút cạn, từng chút từng chút bóp nghẹt khiến anh không thở nổi, tâm tình căng thẳng khiến cơn đau bao tử lại tái phát. một cổ chua xót trào lên khiến anh cảm thấy buồn nôn, liền lao vào nhà vệ sinh nhưng chỉ nôn ra được chút dịch dạ dày.

hanbin gục đầu trên thành bồn, nước mắt tự bao giờ đã thấm đẫm cả khuôn mặt, anh không ngờ lại có ngày eunchan sẽ thốt ra những lời cay độc như thế, hóa ra bao lâu nay trong mắt cậu anh là gánh nặng mang đến phiền phức, là kẻ lăng loàn vô dụng ngồi đợi người nuôi.

từng kí ức gần bảy năm qua giữa anh và eunchan lần lượt chạy qua trong đầu, hoài niệm những ngọt ngào mà cậu từng cho anh, vui có buồn có, nhưng khi ảo ảnh đẹp đẽ ấy qua đi thì chỉ còn lại đau lòng cùng nỗi thất vọng chiếm trọn tâm trí.

hanbin nhìn chiếc nhẫn trên tay, chua xót mà tháo nó xuống. chiếc nhẫn nằm trên tay anh bảy năm, bây giờ tháo xuống cũng chỉ để lại một vệt hằn, giống như tình yêu của anh và eunchan, tuy khắc sâu nhưng cũng sẽ có lúc phai nhạt. chuyện đã đến nước này thì nên buông bỏ đi thôi.

dù anh có cố gắng đến mấy cũng không thể cứu vãn được nữa, ở lại khóc lóc van xin cũng chẳng thể níu kéo, có khi còn làm eunchan cảm thấy phiền phức, chỉ thêm tra tấn lẫn nhau. rời đi mới tốt, đi rồi có khi sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa.

_

bên này eunchan đang tản bộ trên con đường trong tiểu khu, gió lạnh thổi qua làm cậu tỉnh táo hẳn, một bên mặt vẫn còn hơi đau. cậu hối hận vì đã nói những lời tàn nhẫn đó với anh, cậu đúng là thằng tồi. eunchan không dám về nhà, cậu sợ lại phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của anh.

eunchan biết, ngay từ đầu mối quan hệ này đã không bình đẳng, tất cả cả đều là tại cậu, tại cậu quá tự ti, là cậu không xứng với anh. anh ấy là ánh trăng sáng trong lòng bao người, bất kể anh ấy đứng ở đâu cũng sẽ luôn tỏa ra ánh hào quang, được mọi người vây quanh tán thưởng. dù trong công việc hay trong cuộc sống, anh ấy vẫn luôn dịu dàng với tất cả, ôn hòa lễ độ lại khéo léo được lòng người. người đàn ông nhã nhặn ưu tú ấy lại chọn cậu, là cậu nhận hết thẩy bao dung ấm áp từ anh rồi trở nên ích kỷ, không thoát ra được.

do đó cậu chỉ muốn dấu anh cho riêng mình, không để cho kẻ khác thấy. thế nên chuyện anh đi gặp cái tên jaewon đáng ghét kia làm cậu vô cùng khó chịu, mặc dù biết giữa hai người đã chẳng còn gì với nhau nhưng lửa ghen trong lòng cậu thì cứ bùng phát không thể kìm chế được.

thời gian gần đây khi về nhà cậu luôn bắt gặp ánh mắt trầm buồn xen lẫn thất vọng u uất của anh làm lòng cậu bất an, đôi khi cậu còn cố tình tăng ca vì không muốn về nhà, không muốn đối mặt ánh mắt trách móc ấy.

cho đến ngày hôm đó, khi anh đi gặp tên kia trở về với tâm trạng vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ, cậu đã nghĩ bao lâu rồi không còn được thấy anh cười như vậy với mình. điều đó khiến nỗi bất an trong lòng cậu càng dâng cao, sự đố kị bộc phát cùng nỗi sợ hãi ngập tràn. cậu sợ mất anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mình.

eunchan không biết rằng nỗi sợ của cậu đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com