Hanbin x Jungwon - Em bé
Sao mấy em nhỏ ở đây ai cũng được anh Hanbin cưng như thế? Anh Hanbin suốt ngày xoa xoa, nắn nắn,...
Jungwon giận, em cũng bé mà!
"Này, Jungwon nó bị gì ấy mày?" – Sunghoon đá mông nhóc Jay đang lúi húi ăn bánh.
"Ui da, sao mày hỏi tao?" – Jay xoa cái mông ngàn vàng của em, lườm cháy mặt thằng bạn đáng đánh.
"Mọi ngày em nó chạy nhảy lung tung, sáng nay tao thấy mặt ẻm cứ hầm hầm nhìn thương lắm kìa"
"Thì em nó còn nhỏ, tính tình dở dở ương ương ấy mà"
"Tao đá mày một cái bây giờ, làm như ai cũng như mày ấy"
Hai con người chí chóe không phát hiện Hanbin đứng nghe từ bao giờ. Trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi anh cũng bỏ đi.
Hỏi em bé Sunoo vậy.
"Sunoo ơiii"
"Em đây, sao vậy hyung" – Nghe anh gọi, bé buông cái ipad trên tay xuống.
"Em có biết Jungwon buồn chuyện gì không?" – Hanbin tiến lại ngồi đối diện bé.
"Em tưởng buồn vì bị Jake hyung giành mất hộp sữa..."
"Hừm, chắc không phải đâu, anh nghe nói ẻm buồn ơi là buồn kìa"
"Vậy ạ? Sao anh không đi hỏi luôn đi cho lẹ" – Sunoo chống cằm khó hiểu, người lớn ai cũng vậy à?
"Nếu vậy anh hỏi em làm gì thằng nhóc này" – Anh vò mái tóc, đến chán với đứa em này.
"Vậy anh hỏi Jake hyung đi, xem có phải Jungwon giận không?"
"Ừ ha, vậy anh đi đây"
----------
"Jake ơiii"
"Ơ Hanbinnie hyung ạ? Jungwon cũng đang ở đây này, anh vào đây đi"
Nghe tiếng người thương, Jungwon xoay lưng về phía anh, em không thèm dỗi đâu.
"Em ấy giận gì à?" – Hanbin liếc mắt nhìn, kề tai Jake hỏi nhỏ.
"Anh đoán xem" – Jake che miệng nén tiếng cười.
"Ơ thằng nhóc này..." – Không dám lớn giọng, Hanbin vò mái tóc của Jake.
Tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh em, vỗ vỗ vào vai muốn em quay sang nhìn anh mà sao em càng xoay hướng khác là sao? Hanbin khóc trong lòng.
"Jungwon ơi, Jungwon à...em sao thế? Nói chuyện với anh đi mà"
Nghe giọng anh mè nheo mà tim em nhũn cả ra.
Gớm, người gì đâu cũng lớn sau K hyung thôi đấy mà suốt ngày làm trò đáng yêu. Hừ, em không nói là em có chút mềm lòng đâu, chỉ một chút thôi!
"Jake hyung, bảo ai đó là em không muốn nói chuyện"
"..."
"Khụ, Hanbinnie à, Jungwon bảo em ấy không muốn nói chuyện"
"Vậy Jake à, bảo là sao em ấy lại lơ Hanbinnie, anh ấy làm sai gì sao?"
"Anh ấy không sai, em sai, Jungwon này sai hết"
"Ơ Jungwon nói gì thế, có gì nói ra cho Hanbinnie nghe nào"
"Bảo anh ấy đi mà nói với Sunoo, Niki, Taki, Daniel ấy, nói với em làm gì"
...
"Này, em mệt lắm rồi, tha cho em đi huhu" – Jake muốn khóc, nãy giờ ngồi cạnh sao không nói cho nhau nghe mà phải thông qua em? Tại sao? Tại sao???
Đá mắt ý chỉ em rời đi được rồi đó Jake. Lời cầu cứu được chấp thuận, Jake chuồn lẹ, nơi này đáng sợ quá...
Xoay người khiến em đối diện mình, Hanbin xoa xoa cái má bánh bao của em.
"Em giận gì anh vậy? Nói anh nghe được không?"
"Sao các em nhỏ được anh cưng như thế, em không phải là em bé của anh sao.." – Giọng em trầm buồn, em dỗi là thật không phải đùa đâu.
"Ơ ai nói thế, anh đấm cho bây giờ. Jungwon là em bé anh thương nhất, tất nhiên cách anh thể hiện cũng khác với các em ấy rồi. Này nhé, nếu anh không thương em, sao anh lại hôn em trước khi ngủ? Nếu anh không thương em, sao anh lại lo lắng khi thấy em tập luyện không ngơi nghỉ? Nếu anh không thương em, sao anh lại chăm lo cho em từng món ăn, thức uống, ngăn cản em không được uống nước lạnh để giữ giọng hát cho em? Em có biết giọng hát ấy anh quý nhường nào không? Và nếu anh không thương em, anh sẽ chẳng buồn như bây giờ khi thấy em không để ý đến anh..."
Nghe từng câu chữ của anh, trái tim em lấp đầy bởi vị mật ngọt, cảm động lẫn xấu hổ không dám nhìn mặt anh. Em xấu xa quá, anh thương em như vậy mà em cứ suy nghĩ đâu đâu, chẳng chịu để tâm anh đã làm những gì, lo lắng em ra sao...
"Em xin lỗi, là em ích kỷ"
"Không có, là anh, anh xin lỗi vì đã để em phải suy nghĩ sâu xa, để em phải buồn phiền. Lại đây ôm lấy anh nào, đừng buồn anh nhé, em mãi là em bé của anh Jungwon à..."
Hai anh em ôm nhau, bày tỏ hết những gì trong lòng cho người kia rồi cùng nhau khóc bù lu bù loa khiến đám nhóc đứng nhìn cũng sụt sùi theo.
Hanbin hyung thật ấm áp, như thiên sứ vậy...
"Được rồi, yên tâm chưa nào, để hai em ấy một mình, về phòng thôi mấy đứa" – K hyung kéo mấy đứa em đi, đóng cửa thật khẽ không làm phiền cảnh tượng ngọt ngào.
----------
Hôm sau, Jungwon trở lại là em bé hiếu động, chạy nhảy khắp nơi khoe khoang em được anh Hanbin yêu thương nhường nào. Đám nhỏ cùng cười, không cảm thấy ganh tỵ gì đâu vì anh Hanbin là thiên sứ mà, đối xử với ai cũng tốt cả. Đặc biệt là Jungwon, em bé mà anh hết lòng thương.
Team I need you nhưng lúc nào Jungwon cũng có mặt ở team DNA. Những buổi tập hai anh em bám dính nhau không rời. Thấy anh sao mà đi chậm thế, em đứng ngoắc ngoắc anh lại, chờ anh bước cùng để còn khoác vai anh. Em bé nhưng cũng biết bảo vệ anh lắm đấy! Tuy đôi khi em cũng trêu chọc anh một tẹo, anh bé mà, bị trêu thì phản ứng đáng yêu còn hơn các em nhỏ nữa cơ.
"Hanbinnie, anh đi chậm quá đi...Có phải tại chân anh ngắn hơn em không nhỉ?"
"Á à, lại trêu anh, không cho khoác vai nữa đâu..."
Thấy điệu bộ giận dỗi của anh, em thích thú kéo đầu anh sang hôn nhẹ lên trán. Jungwon nghe nói nụ hôn trán là nụ hôn của sự yêu thương và trân trọng, mà em lại hết mực yêu thương và coi anh như viên ngọc quý.
Một người trao cho bạn một nụ hôn lên trán thay vì đôi môi, nghĩa là họ yêu và tôn trọng bạn rất nhiều, mà em đây lại vô cùng thương anh, Hanbinnie!
"Sao em lại hôn ở đó thế, cặp má này, đôi môi này không đủ hấp dẫn em sao?" – Anh chu môi chất vấn em.
"Vì đây là nụ hôn đặc biệt, hôn má và môi thì lúc nào em cũng hôn rồi" – Em phì cười, có những lúc anh cũng trẻ con như vậy. Không sao, em thích lắm vì càng nhìn càng thấy cưng...
----------
"Anh bé ơi"
"Hanbinnie ơi"
Sáng sớm ngủ dậy chả thấy anh đâu, em gọi mãi cũng không thấy bóng dáng bé nhỏ như cục bông gòn kia. Chán nản lủi thủi vào phòng tập, không có hứng tập chút nàooo.
"Sao thế? Hôm qua anh bé bảo sẽ đi ra ngoài một tẹo mà, anh ấy về ngay thôi" – Thấy đứa em như người mất hồn, Heeseung chạy lại xoa đầu an ủi.
"Thằng nhóc này như thiếu Hanbinnie một chút nó..."
Chạy lại bịt miệng thằng bạn ngốc nghếch, Sunghoon cười hì hì.
"Anh bé sẽ về mau thôi, em cứ tập luyện đi, kẻo về không thấy em tập chăm chỉ anh ấy lại lo đấy"
Vừa mới nhắc thì đã nghe giọng nói đáng yêu quen thuộc.
"Sao thế, mấy đứa đang nói gì anh à?"
"Yah, anh đi lâu thế" – Jungwon bám chặt trên người anh, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm không rời.
Thấy hai anh em trước mặt, Jay nắm áo Sunghoon rời đi.
"Sao chưa tập luyện đi, hửm?"
"Người ta không thấy anh thì tập không được"
"Xạo quá đi"
"Em bé của anh làm gì biết xạo bao giờ"
"Được rồi, đã ăn gì chưa đấy?"
"Chưa ạ, hèn gì nãy giờ em chả có sức nhảy nhót gì cả, đến cả hát cũng không xong. Vậy mà khi thấy anh là tràn đầy sức sống liền luôn"
"Thôi đi ông, mau xuống bếp, anh làm cho mà ăn"
Thế là khi cả đám đang hì hục tập luyện, có hai cái bóng nào đó cùng nấu, cùng đùa, cùng cười, cùng ăn...
"Hết sẩy, thức ăn của anh dù có nguyên tá muối em cũng thấy ngon"
"Ngốc, anh không có đầu độc em bé của anh đâu"
"Hì, vậy sao anh đầu độc vào tâm trí em, khiến nó ngập tràn hình bóng Hanbinnie trong đấy thế?"
"..." – Cốc đầu em một cái, trong lòng lan tỏa hương vị hạnh phúc.
Vì em mãi là em bé của anh, em bé Vườn ngọt ngào trong sáng, còn anh là anh Ngô lạc vào trong khu vườn kì diệu. Chúng ta vun trồng thành một Vườn Ngô vô cùng đặc biệt. Có anh, có em, có đôi ta. Thương em bé của anh sao cho đủ, chỉ muốn hôn em hằng ngày hằng giờ - Hanbin
Vì anh là anh bé của em, hai ta là một Vườn Ngô tràn đầy sắc hương. Một khu vườn có Jungwon mỗi ngày hát bài tình ca, có Hanbin lẳng lặng ngắm nhìn em trìu mến. Em bé, anh bé, cả hai ta đều bé, vì vậy chúng ta là một đôi, một đôi đặc biệt nhất trên thế gian này. Thương anh lắm, anh bé của em - Jungwon
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình
Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
Đôi khi em tự dưng lại nắng
Rồi em tự dưng lại mưa
Hoặc đôi lần em ở giữa
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy
Vẫn thích anh, muốn anh, có anh ở đây bên em
Như là xương cần khớp
Và như học sinh cần "lớp"
Lớp lớp lớp lớp lớp you
...
Em sợ mai này anh sẽ không còn thương em
Sẽ không còn ôm và hôn em mỗi ngày
Em chỉ muốn rằng em mãi luôn là em bé
Và anh sẽ luôn là của bé...
(Em bé – Amee x Karik)
Couple Vườn Ngô là một couple siêu cấp đáng yêu, những mmt khiến người ta soi lòi mắt nhưng tràn đầy ngọt ngào. Lúc xếp hạng em cũng gọi tên anh, anh lớn nhưng vẫn để em khoác vai, đi cùng nhau như hai cục bột nhỏ xíuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com