HeeBin - Ngày em đến
Hôm ấy, tâm anh chết lặng, người anh nghĩ sẽ thương anh cả đời lại buông tay, cứ ngỡ là bến đỗ nhưng ai ngờ chỉ là chốn dừng chân.
Mất mát lớn lao ấy làm anh bỗng khựng lại mà ngẫm về cuộc đời mình: Có phải anh quá mơ mộng hão huyền mà quên mất thực tài phũ phàng hay không? Để rồi giật mình bị đẩy lùi về sau không một chút phòng bị?
Giờ anh ôm trong mình một vết thương lòng khó phai, chẳng cầu mong phép màu nào chắp vá, chỉ mong bản thân đủ kiên định đối diện với cuộc sống mà anh vừa tỉnh giấc mộng mị.
Và rồi em bước đến. Em nhu hoà, ấm áp, em đẹp hơn bất kì vạn vật xung quanh này, em xuất hiện làm lu mờ đi cái rực rỡ, lấp lánh của chúng mà em thì chẳng hề hay biết.
"Hanbinie, anh không sao chứ?"
"Anh đâu có sao"
"Vẻ mặt anh đang phản bội lại anh đấy"
Em đưa tay lên chạm vào trán anh, ánh mắt đăm chiêu, buông ra lời nói lo lắng:
"Hơi nóng, anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
"Không sao đâu, anh làm được mà"
Thư viện trường khoảng độ trưa thưa dần người, tất cả đều đến căn tin lấp đầy bụng, chuẩn bị cho những tiết học vào buổi chiều. Heeseung và Hanbin là cán bộ thư viện, vào buổi gặp mặt đầu tiên, em hướng về anh với nụ cười rực rỡ trên môi:
"Chào anh, em là Heeseung, sinh viên năm nhất, rất vui được làm quen với anh"
"Chào em, anh là Hanbin, sinh viên năm 3, rất vui được làm quen với em"
Trở về thực tại, em nhíu mày đốc thúc anh.
"Nghe em, vào trong nằm một chút đi, ở đây cứ để em lo"
"Vậy...vất vả cho em rồi"
Lời khuyên chân thành làm anh không nỡ chối từ, đành mỉm cười nghe theo em.
Nhìn đồng hồ đeo tay đã 5h30 chiều, em thở phào tìm kiếm bóng hình anh. Thấy người nọ say giấc ngon lành trên ghế dài, không biết đang suy nghĩ điều gì hay gặp ác mộng mà nhíu mày rõ sâu. Em tiến lại, lấy áo khoác phủ lên người anh, chẳng nỡ gọi anh dậy.
Trong ấn tượng của em, chàng trai này luôn vui vẻ, chan hoà với mọi người nhưng trong mắt là ngập tràn nỗi cô quạnh. Ánh mắt anh thật đẹp với hàng mi dày cong cong trìu mến, sự tĩnh lặng cô đơn đó phải chăng mang nặng nỗi niềm trăn trở? Em từng bâng khuâng trong lòng vẻ mặt xinh đẹp đó sao lại trầm lặng đến vậy, dù em biết chẳng hề liên quan đến em.
Từ khi nào mà bản thân vô thức nhìn về anh, vô thức quan tâm anh, vô thức đụng chạm cơ thể anh, vô thức mà lặng thương anh...
Thích hay yêu em đều cảm thấy chưa đủ để gọi tên mối tình này, mà là em thương anh. Một năm qua, mối quan hệ của em và anh vẫn cứ tiếp tục như vậy, em không tiến, anh không lui, chúng ta bình tâm bên cạnh nhau. Có lẽ vậy là điều tốt nhất cho cả hai, vì em biết, em không tài nào bước vào thế giới của anh.
Giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã ngủ đến tận 6h, Hanbin bật dậy, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ quen thuộc nơi áo em làm anh vô thức cầm lấy ngửi thật lâu. Lắc lắc đầu, cho rằng đã ngủ đến hoa mắt chóng mắt mà làm ra hành động điên rồ, anh đảo mắt tìm quanh, chạm chân vào nền gạch lạnh buốt, Hanbin chầm chậm từng bước đi tìm em.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Quay lại thấy Heeseung, anh gật đầu.
"Ừm, mình về thôi"
———
Anh để ý em thường mượn những cuốn sách ít người đọc, sau đó sẽ trả lại nhanh chóng. Sự việc cứ lặp đi lặp lại mãi, đến hôm nọ anh cũng mạnh bạo hỏi em.
"Sao em đọc sách nhanh thế?"
"Em đâu có đọc"
"Ơ thế em mượn để làm gì"
"Chỉ là em thích cảm giác tên mình được in trên thẻ đọc của những cuốn sách không ai động đến"
Lời giải đáp đã có nhưng anh không tài nào hiểu nổi, sở thích quái dị này từ con người chững chạc như em làm sao anh tin cho được.
———
"Hanbinie, anh trả giúp em cuốn sách này nhé, hôm nay em không đến thư viện cùng anh được rồi"
"Em đau ở đâu sao? Có ổn không đấy?"
"Ngốc quá, em khoẻ như này mà đau gì cơ, chả là mai có tiết kiểm tra, em phải ở nhà ôn tập"
Nhận quyển sách trong tay, đúng lúc nhàn rỗi, Hanbin quyết định sẽ đọc nó. Xem nào, "Những điều chưa dám nói", tựa đề lạ hơn so với những cuốn sách mà em mượn trước đó. Anh mở trang đầu tiên, dòng chữ viết bằng bút chì nắn nót trên thẻ sách Thương anh, Hanbin làm anh sửng sốt. Kẹp vào đó là một lá thư:
Những nỗi niềm của anh, em ước là người lắng nghe.
Cơn đau của anh, em ước là viên thuốc hữu nghiệm.
Ánh mắt như bầu trời của anh, em ước có hình bóng em trong đó.
Cứ tiến về phía trước, sẽ có em đằng sau.
...
Quá khứ của anh em không bận tâm, hiện giờ là em thương anh - Hanbin.
Ngày bị ruồng bỏ, anh không khóc, chỉ là nội tâm đau đớn như nuốt chửng tiếng nghẹn đáy lòng anh. Từng ngày, từng giờ anh tự hứa sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành con người toàn vẹn, sống có trách nhiệm, sống có chính kiến với những đam mê mà anh hằng ấp ủ.
Một năm nói dài thì không đủ, nói ngắn thì lại sai. Cánh cửa nội tâm của anh khép chặt từ ngày đó, anh không cho phép một ai làm thương tổn đến nó nữa, anh che đậy, chôn vùi nơi sâu thẳm nhất tận đáy lòng. Anh chối bỏ mọi sự quan tâm từ em, ánh mắt em, nụ cười em làm anh cảm thấy thật đau khổ, đừng nhìn anh nữa, anh không muốn phải buông ra lời cay đắng làm em buồn lòng. Những mảnh vỡ của người trước để lại còn chưa kịp lành, anh không muốn tiếp nhận thêm một vết cứa nào khác nữa.
Lau vội từng giọt lệ, anh chưa từng khóc thương tâm như vậy, anh ghét nước mắt, chỉ là hai dòng lệ trong suốt vô dụng. Những dòng chữ ngọt ngào mà ấm áp vô bờ của em làm tâm anh càng thêm trĩu nặng, anh không dám đón nhận mối tình rực rỡ này, anh sợ, sợ lại đau thêm một lần nào nữa.
Hanbin tiến đến thư viện, tìm đọc tất cả những cuốn sách em từng mượn, tất cả đều là dòng chữ Em thương anh, Hanbin. Anh vỡ oà một lần nữa, giờ anh phải làm gì đây? Anh phải đối mặt với hoàn cảnh này như thế nào?
———
Em cười, nụ cười đầy vẻ chua xót. Vậy là anh đã đọc nó, anh đã chán ghét em, từ giờ em sẽ không được ở bên len lén trộm nhìn anh, không còn gửi niềm thương qua ánh mắt cùng hành động,...
Chạm mặt sau hai tuần, nhìn chằm chằm đối phương, những điều giấu kín muốn tuôn trào ngay thời khắc này chỉ đổi lại bằng nụ cười chào hỏi lấy lệ. Anh chầm chậm bước về phía em, dùng dũng khí hỏi thăm em.
"Em bệnh sao?"
Em lắc đầu.
"Hai tuần qua, em thi tốt chứ?"
Gật đầu.
"Anh xin lỗi, dạo này anh bận làm thêm nên không đến thư viện được, em làm cùng bạn mới có ổn không?"
"Hanbinie, đừng trốn tránh nữa được không?"
Anh nắm chặt quai cặp.
"Sao cơ?"
Heeseung tiến lại ôm lấy anh, cái ôm em tưởng như cả đời không bao giờ có được ngờ đâu lại dễ dàng đến thế. Thì ra chỉ cần anh bước 1 bước, những bước còn lại để em là được. Em không ngại.
"Anh có thích em không? Đừng nói dối, hai tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhận ra trong ánh mắt anh đâu đó vẫn hiện hữu bóng hình em, chỉ là một chút thôi em cũng an lòng"
"Heeseung à..."
"Đừng lùi bước nữa, anh cứ tiến về phía trước, có em đây mà"
———
Lơ đãng nghĩ về chuyện trước kia, đột nhiên bị ôm lấy, cái đầu cọ cọ vào hõm cổ làm anh ngứa ngáy phải khúc khích cười.
"Heeseung à, đừng quậy mà, anh nhột"
"Ai bảo anh không để tâm đến em"
"Anh chỉ nghĩ một số chuyện"
"Có em không?"
"Thật là, có, có em trong tim đây này"
Nghe được câu nói vừa ý, em cười lưu manh vật anh ra sofa, con mèo bông trắng muốt cuộn tròn giương đôi mắt trong suốt nhìn đôi chủ nhân.
"Heeseung...Bông đang nhìn mà"
"Mặc kệ, phải phạt anh"
———
Tay trong tay trở về chốn quen thuộc khi xưa, anh tựa vào lồng ngực em hoài niệm.
"Thời gian nhanh thật nhỉ"
"Hanbinie, anh có muốn đọc sách không?"
Hanbin lắc lắc đầu, anh kéo em đến đây đâu phải để đọc sách.
"Thật ra, anh còn quên mất một cuốn"
"Sao cơ?"
"Anh đã tìm tất cả những cuốn sách em từng mượn nhưng lại quên mất rằng còn một cuốn truyện tranh nữa"
Nếu anh cũng thương em, hãy lấy và giữ tất cả tấm thẻ này.
"Vậy là em chờ mãi á"
"Em đã chờ, ngày nào em cũng tìm và đều thấy những tấm thẻ còn ở chỗ cũ"
"Bây giờ anh đã lấy được một tấm rồi nè"
"Chỉ một thôi sao..."
"Em thật là, anh nhất định sẽ lấy được cho bằng hết"
Nói đoạn Hanbin lục tìm những cuốn sách mà tên của nó đã in sâu trong tâm trí.
"Thật tốt, tất cả vẫn còn nguyên vẹn"
Anh cười như trẻ nhỏ, ánh mắt lấp lánh đếm đi đếm lại những tấm thẻ.
Heeseung xoa đầu anh dịu dàng.
"Thật tốt, khi anh đến bên em"
...
"Sao anh lại đồng ý đến bên em?"
"Vì người đó là em, Heeseung"
Chắc chắc vì người đó là em mà không phải ai khác. Những chuyện đã qua anh cứ ngỡ sẽ không cách nào khép lại được. Và rồi em đến, làm anh động tâm, làm anh bất giác nhìn về em. Hoá ra anh có thể dễ dàng vứt bỏ nỗi ám ảnh dằn vặt suốt khoảng thời gian u tối, chỉ là bản thân cố chấp, sợ hãi không dám đặt chân ra ngoài, anh ôm trọn trái tim, thu mình lại, tự an ủi, vỗ về, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được chữa lành. Heeseung, em không phải là viên thuốc hữu nghiệm, em chính là phép thuật kì diệu mà ông trời mang đến bên anh.
Ngày em đến, bầu trời nhuộm đục ngầu cũng hoá trong vắt.
Ngày em đến, trái tim cằn cõi những vết xước được xoa dịu, lấp đầy.
Ngày em đến, tâm tĩnh lặng bỗng trở nên cồn cào, thương nhớ.
Thương em, Heeseung.
- Em cũng thương anh, Hanbin.
Ngoi lên một chút, sắp thi rồi mn ạ 😭 Mn chờ đợi mình trở lại nhé, sớm thôi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com