Hoonbin - Ánh nắng nhỏ (1)
Ngay từ khi gặp em anh đã biết mình phải lòng em mất rồi. Anh thích em, anh say mê từng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói nhẹ nhàng êm tai của em, chỉ dám ngắm nhìn em từ xa, thu gọn dáng hình đẹp đẽ ấy vào lòng. Mối tình này sẽ không có kết cục tốt đẹp, anh biết...
Anh thà chôn vùi tình cảm đang dần chớm nở này còn hơn là thổ lộ rồi nhận lấy cái nhìn sợ hãi từ em.
"Chúc mừng anh nhé" – Giọng nói ngọt ngào kèm theo sự nam tính phả vào bên tai, ngơ ngác cảm nhận cái ôm từ em, Hanbin cảm tưởng như mình đang lạc trong một khu vườn chỉ toàn hoa và gió nhẹ. Anh nhắm mắt tận hưởng, chỉ ước thời gian chậm thêm một chút để anh được vỗ về mãi trong vòng tay này.
"Cảm ơn em, Sunghoonnie" – Anh ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em. Rời sự ấm áp nơi em làm anh có chút hụt hẫng, trống trải vô cùng.
Em đặt tay lên vai anh mãi cho đến khi vào I-Land, Hanbin bấu thật mạnh vào tay ngăn lại sự run rẩy không để em phát hiện, trái tim anh không ngừng run lên...
"Hanbinnie hyung, đi cùng với em đi"
Mãi chìm đắm trong dư vị đó khiến Hanbin không nghe lời gọi của Sunoo, bé phải đến huơ huơ tay trước mặt anh mới giật mình. Lắc lắc đầu thầm mắng bản thân, anh cười theo chân Sunoo đi khắp nơi. Trong đầu lại nghĩ về bóng hình em, em sẽ ở phòng nào nhỉ, liệu chúng ta có được ở cùng nhau không?
12 tấm hình chưa rõ chủ nhân xuất hiện, mọi người hoảng hốt không biết đây là gì. Hóa ra là bảng xếp hạng lượt vote toàn cầu. Hình ảnh bản thân hiện lên đầu tiên, anh gật đầu đón nhận.
Hạng 12 tốt thôi, mình sẽ dần dần tiến lên đó.
Nghe thông báo dán bảng tên vào ghế ngồi, ngơ ngác không biết dán như vậy có đúng không? Lại không nghe lời mà nhìn về phía em, chợt hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt đó. Nhận được cái gật đầu từ Sunghoon, anh mới can đảm dán vào, ngước lên muốn gửi lời cảm ơn đến em nhưng ánh mắt ấy lại nhìn về nơi khác. Tự cười bản thân, làm sao lại coi đó là lời quan tâm chỉ dành cho riêng mình? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tỉnh táo lại đi Hanbin à!
----------
Lần đầu được vào I-Land, đối với anh đâu đâu cũng lạ, anh chạy nhảy khắp nơi, thấy thứ gì cũng thật thú vị. Nụ cười anh như trẻ nhỏ, tung tăng thưởng thức mọi đồ vật ở đây. Nụ cười như ánh nắng ban mai, trải dài khắp mọi nẻo đường mà anh tới, đi đến đâu nơi đó sẽ tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng chỉ có ở riêng Hanbin.
Khung cảnh trong sáng bị Sunghoon bắt gặp, em ngẩn ngơ quên cả bật nắp lon nước. Trước đây em chưa từng tiếp xúc với anh, tập 1 chỉ chào nhau vài giây nhưng nụ cười tỏa nắng đó em không thể nào quên được. Ở I-Land, làm quen với nhiều anh em khác khiến Sunghoon đã dần quên mất chàng trai Việt Nam nhỏ bé với cái áo xanh này. Không cầm lòng được mà tiến lại ôm lấy anh chúc mừng, thấy người đó ngơ ngác như không tin em sẽ đến, có chút chạnh lòng nhưng mau chóng gạt bỏ đi, an ủi chính mình anh đã gọi em bằng cái tên thân thiết 'Sunghoonnie'. Bàn tay vô thức cứ đặt mãi nơi bờ vai nhỏ bé, đến khi Sunoo đến em mới giật mình mà buông xuống. Ngây ngốc cảm nhận hơi ấm còn sót lại nơi tay, không hiểu cảm xúc trong lòng là gì...
Anh dừng lại nơi tủ lạnh, đôi môi chúm chím xem xét sẽ lấy loại nước nào, cuối cùng anh chọn vị dâu, vui vẻ đóng cửa tủ lại. Sunghoon chợt nhìn xuống tay mình, cũng là vị dâu...
Nhìn anh khổ sở mãi mà chưa uống được, em bật cười lại gần, đặt lon nước của mình xuống bàn:
"Để em giúp cho"
Hanbin sửng sốt khi thấy em, trái tim lại không nghe lời đập loạn nhịp, xấu hổ gãi gãi đầu:
"Làm phiền em rồi, lúc nãy tay anh có chút trơn nên không mở được"
"Của anh đây" – Em khẽ nhíu mày nghe anh đáp, sao anh lại coi đó là phiền phức? Em và anh xa lạ đến vậy ư?
"Em cũng thích vị này sao?" – Mắt anh chợt lóe sáng nhìn chằm chằm vào lon nước trên bàn.
Em thu hết vẻ đáng yêu trước mắt, chỉ là em chợt lấy trúng vị này mà thôi. Em còn chưa mở...
"Vâng, anh cũng vậy sao?"
"Ưm, ngọt mà đúng không?"
"Ngọt thật" Như anh vậy...Sunghoon nghĩ mình điên vì nụ cười đó mất rồi.
"Ưm, em chưa đi tập sao?" – Xoa xoa lon nước, thật lạnh nhưng trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp. Không biết phải bắt chuyện với em như nào liền hỏi em về việc tập luyện.
"À, em vào uống chút nước rồi sẽ tập ngay...anh có muốn đi cùng không?" – Em cảm thấy mình thật xa lạ với anh, một câu nói có vẻ bình thường nhưng em cảm tưởng anh đang cố né tránh em, không muốn ở bên cạnh em. Có phải em nhạy cảm quá chăng?
"Ừm" – Vui vẻ đáp lời, ngửa cổ muốn vị dâu lành lạnh làm trôi bớt đi nhịp tim đang nhảy nhót của mình. Lúng túng làm sao để bản thân bị sặc, mặt anh dần đỏ ửng cả lên.
"Anh..." – Không nỡ mắng anh, hai từ 'ngốc thế' suýt đã bật ra khỏi miệng, lo lắng vuốt nhẹ vào ngực anh. Chợt em giật mình, sao giống như biến thái thế này...
"Anh không sao" – Thấy em động chạm nơi tim, giật mình đẩy em ra, nếu em nghe được nhịp tim của anh thì chết mất.
Hanbin không biết hành động vừa rồi đã gây bao nhiêu nỗi mất mát cho em, tay em vô thức nơi không trung, cười nhạt thả xuống. Là anh đã cự tuyệt em sao?
-----------
Căn bếp hôm nay tràn ngập tiếng cười vui vẻ, đám nhỏ bày trò chơi, bảo phải chỉ vào người mình cho là hợp lí nhất.
"Nếu giới thiệu bạn trai cho em gái thì sẽ chọn người nào?"
Mọi người đều chỉ tay hướng vào em, nhìn thấy con người nhỏ bé cũng lựa chọn như vậy , tim em chợt hụt hẫng. Anh muốn em là em của anh sao? Cái gì đang diễn ra thế này?
"Em sẽ không đưa ra lựa chọn nào hết" – Sunghoon đưa tay ra hiệu dấu X.
"Xí, chỉ tại anh đẹp trai thôi đấy" – Giọng Sunoo vang vẳng lên.
Hanbin nhìn em cười ngốc, chỉ là anh muốn bày tỏ một cách thầm lặng đến em, mượn cớ này chắc cũng ổn mà nhỉ? Em sẽ không biết được đâu.
Em lại nhìn anh, sao lại dễ dàng cười tươi như thế? Anh thật sự chỉ xem em như em trai thôi sao?
----------
"Hyung, anh thấy Hanbinnie là người như thế nào?" – Daniel chạy lại hỏi.
"Sao em lai hỏi như thế?" – Sunghoon có chút bất ngờ.
"Tại em để ý anh cứ nhìn mãi về phía hyung ấy như sinh vật lạ ấy, vả lại khác team nhưng anh hay đến trêu đùa cùng Hanbinnie, nhìn hai người rất vui vẻ"
Sunghoon nghe em nói, tai dần dần đỏ lên, em thật sự ngắm anh nhiều đến vậy sao? Chỉ là em muốn thân thiết với anh hơn thôi.
"Ừm, Hanbinnie rất ngoan, lại hiền lành, chưa bao giờ anh thấy anh ấy mắng ai cả, kể cả khi Niki vô ý làm đổ lon nước lên người thì anh ấy cũng lắc đầu bảo không sao dù anh ấy bị lạnh nhăn cả mặt...Nhìn vậy chứ anh ấy nghịch thật, lần nào cũng hùa theo những trò đùa của Jay làm anh tưởng Hanbinnie còn nhỏ tuổi hơn mình. À, anh ấy còn có nụ cười thật đẹp, nụ cười đó xua tan đi mọi lo lắng của bọn nhỏ khi mắc lỗi và bị K hyung mắng...Ừm, như một ánh nắng nhỏ"
Sunghoon không hề biết cách mà em nói về anh có vô vàn sự cưng chiều, sủng nịnh trong đó, kèm sau lời nói là cái cười ngượng ngùng làm bừng sáng cả khuôn mặt đẹp trai của em. Daniel thu hết biểu hiện của em vào đầu, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi chợt cười lém lỉnh không để Sunghoon thấy. Cất giọng một cách chân thành nhất:
"Em thích Hanbinnie hyung"
Nghe Daniel nói, Sunghoon khựng lại, nụ cười ban nãy bỗng biến thành gượng gạo, em che dấu thật tốt nhưng Daniel đã nhìn thấu từ bao giờ.
"Anh thấy em và anh ấy có xứng đôi không? Tuy em còn nhỏ nhưng Hanbinnie bé hơn nên em dễ dàng bảo vệ anh ấy lắm" – Không nghe được lời đáp, Daniel càng đâm thêm một nhát.
"Có hợp hay không thì sao anh biết được...anh đi tập đây" – Không hiểu trong lòng là dư vị gì, chợt lon nước dâu hôm nay không còn ngọt như ngày hôm ấy, chỉ toàn là vị chát.
Thấy Sunghoon bỏ đi, Daniel phá lên cười một mình.
"Đúng là ngốc quá đi, thích người ta còn không biết, còn ghen nữa chứ. Hyung ơi là hyung, nể tình anh đẹp trai và đối xử tốt với Hanbinnie nên em...hừm, để coi"
"Trời ơi là trời, sàn em mới lau xong, Sunghoonnie, em muốn giết anhhh" – Tiếng Niki la thất thanh, Sunghoon chợt sững người, em không để ý mà vô thức làm đổ cả nước dâu.
Mình điên rồi, lúc nãy là mình đang...ghen sao?
Sunghoon vò mái tóc không để tâm đến đứa em đang đứng mắng mình, bỏ đi một mạch.
"Nè, không tính lau luôn hả? Thấy em nhỏ nên ăn hiếp em đúng khôngggg" – Niki tổn thương...
Thật ra lúc coi full part 2 thì người mình đổ là Sunghoon đó, ẻm đẹp trai thật sự huhu. Cả hai chung phòng nhau rồi nên chắc thân lắm, thấy cũng hay để ý nhau nữa. Lần thăm trước đêm chung kết hai người cũng ôm nhau :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com