Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KBin - Sunshine

Cánh cửa mở nhẹ kèm theo tiếng chuông vui tai, lấp ló là cậu trai nhỏ bé với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, dáng vẻ hết sức tươi tắn.

Khoác lên mình là chiếc áo sọc đỏ đen, bên ngoài là jacket màu nâu nhẹ khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu.

Cũng phải, tiết trời đã sang thu rồi mà.

Hanbin bước đến trước quầy, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười như ánh nắng ban mai, một nụ cười ngập tràn sự ấm áp khó có thể bắt gặp ở người khác...vì quá đẹp chăng?

"Vẫn caramel macchiato và shortcake dâu tây như cũ nhỉ?" – K nghiêng đầu, câu hỏi anh đưa ra nghe có vẻ như lời khẳng định.

Em gật đầu, tiến về chỗ ngồi quen thuộc. Ngắm nhìn bóng lưng người kia, trong lòng dâng lên một xúc cảm mãnh liệt.

Ừm, em thích người ta ấy mà!

Thích nên trở thành khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ở đây, ngoài việc thương thầm "ông chủ" thì những món tại "Sunshine" luôn khiến em cảm thấy yên bình và ấm áp. Mỗi khi nhấm nháp hương vị đó, tim em trở nên mềm nhũn hẳn ra, vị ngọt của dâu tây thoang thoảng trong miệng, sau đó sẽ nhấp một chút caramel macchiato. Nơi đây luôn là điểm đến đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em.

Quả là một sự lựa chọn hoàn hảo. Em thầm nghĩ.

Sunshine nằm trên một khu phố khá tấp nập, không hẳn là to lớn nhưng cũng đủ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn trầm trồ bởi cách bày trí thoáng đãng và yên bình mà nó đem lại.

Một điều mà em không muốn nhưng phải chấp nhận rằng, ông chủ ở đây hết sức hoàn mỹ nên đã thu hút rất nhiều nữ sinh.

"Hanbinnie hôm nay có vẻ vui nhỉ?"

"Thế ạ? Có lẽ vì sắp được thưởng thức hương vị chiếm trọn con tim chăng?" – Em bật cười, giá mà em chiếm trọn được tim anh.

"Ừm, anh đã dành trọn con tim vào nó đấy"

Nói rồi anh xin phép đi mất, bỏ lại em ngồi ngây ngốc chưa kịp tiếp nhận câu nói đùa có vẻ chân thật mà anh đem lại.

K là đang trêu em á?

Em cúi đầu cười thầm, tay bất chợt đưa lên che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ, thầm mắng tên kia thật lưu manh.

Thế đấy, chỉ là những câu chuyện nhỏ xoay quanh anh và em cũng làm em hạnh phúc lạ kì.

"Hanbinnie?"

Giọng nói đã thầm quên nay lại vang vẳng bên tai, em quay sang nhìn người trước mặt có chút không dám tin. 

"Đúng là anh rồi" – Niki cười, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện.

Hanbin nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng. Em đứng bật dậy, vẫy tay gọi phục vụ muốn chuyển chỗ ngồi.

"Ấy, sao lại lạnh lùng như thế. Nào nào, em chỉ muốn lại chào hỏi và ôn chút chuyện xưa thôi mà"

Niki cười giả lả, nụ cười mà Hanbin đã từng yêu bán sống bán chết nay nhìn lại chỉ muốn xông đến đánh cho một trận.

"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau"

"Chẳng phải anh từng yêu em lắm hay sao, còn khóc lóc van xin em quay lại kia mà. Chà, Hanbinnie của em càng ngày càng đẹp ra nhỉ"

Lời nói cợt nhả không chút kiêng dè khiến ngọn lửa trong lòng em thoáng chốc chực trào, nỗi phẫn nộ suýt chút nữa đã bộc phát.

Đã có khoảng thời gian em vật vờ đau khổ vì con người này, thầm nghĩ thật yếu đuối nhường nào.

"Sao thế? Đang thèm thuồng người yêu của người khác à?"

Cảm nhận eo được một bàn tay to lớn kéo lại, tim em bất chợt run lên. Lần đầu tiên được gần anh như vậy, cảm nhận lòng ngực săn chắc ẩn sau lớp áo cùng chiếc tạp dề, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai làm em thoáng chốc giật mình.

"Anh là đang có ý gì?"

"Chậc, kém thế. Không sao, trẻ con thì không chấp, nhưng đừng động đến người của tôi"

Giọng nói chắc nịch cùng ánh mắt kiên định hướng đến Niki, dù không nhìn thấy vẻ mặt đó nhưng Hanbin biết rõ K đang rất tức giận.

Phì! Biết là tình cảnh hiện giờ không thích hợp để cười nhưng không hiểu sao em lại thấy lâng lâng. Trái tim co thắt trước những lời nói gai góc từ người em từng thương, giờ đây lại được sưởi ấm bởi người mà em thương.

Có chút thú vị nhỉ?

Thấy khung cảnh chói mắt trước mặt, Niki vội nắm chặt tay rồi cũng quay lưng rời đi.

Em thở phào, đẩy người kia ra, cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xin lỗi K, làm phiền anh quá"

"Ngốc thế, sao lại xin lỗi, chẳng phải em bị bắt nạt hay sao, sao anh đứng yên cho được"

Rời khỏi cục bông nhỏ bé tràn đầy hương vị của shortcake dâu tây, ấy vậy mà trong đầu chỉ toàn là hương thơm thoang thoảng như vị đào nhẹ từ cơ thể em.

Anh tham lam muốn níu giữ mãi khoảnh khắc vừa rồi nhưng em đã đẩy anh ra làm anh có chút hụt hẫng.

...

Câu chuyện hôm nọ tựa như chìm vào quên lãng, không ai biết đến sự có mặt của nó. Biết em không muốn nhắc tới, anh cũng rất hiểu ý chiều theo em.

"Đẹp trai quá"

Xung quanh là những tiếng xuýt xoa xen lẫn ánh mắt lấp lánh, Hanbin thở dài, em giữ mãi chiếc thìa trong miệng chẳng buông ra.

K đáng ghét, đẹp như vậy làm gì. Nghĩ rồi em lại thở dài như ông cụ non.

Mình cũng đáng ghét, thích anh ta đến vậy.

K chăm chú ngắm nhìn biểu hiện của em, thu gọn thân hình nhỏ bé vào trong mắt, bên tai chẳng nghe những lời bàn tán xì xầm về mình. Đáy mắt nhu tình kèm nụ cười ngọt ngào hướng đến góc nhỏ, nơi cậu bé đang thở dài thườn thượt.

Khẽ lắc đầu, em vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Mang cái áo màu vàng kia thực đáng yêu.

Đôi chân lắc lư thực đáng yêu.

Ăn bánh cũng đáng yêu.

Thở dài cũng đáng yêu nốt.

Thôi, gói gọn về em là hai từ "đáng yêu".

Em đáng yêu và cũng thật ngây ngô...cùng ngốc nghếch.

Em nghĩ lén lút nhìn ngắm anh, dáng vẻ si mê đó anh không nhìn ra hay sao?

"Đang suy nghĩ gì?"

Anh bước đến cúi người nhìn em chằm chằm.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị khuôn mặt phóng đại trước mặt làm cho giật mình, Hanbin suýt nữa đã ngã ra đằng sau. Nhưng không, K nhanh tay kê đầu em lại, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở nam tính của anh hòa quyện cùng làn gió dịu nhẹ là em làm cho bầu không khí trở nên tĩnh mịch đầy ngượng ngùng.

"Oh my god"

Tiếng thét thất thanh của cô nữ sinh nào đó làm em bừng tỉnh, tròn mắt đẩy người kia ra.

"Sao thế, ngượng à?"

Vẻ mặt bối rối xen lẫn xấu hổ của em làm K càng thêm thích thú cứ muốn trêu chọc mèo nhỏ này mãi.

"Anh sẽ làm họ hiểu lầm đấy"

"Hửm, sao lại hiểu lầm, phải hiểu đúng chứ?"

Anh đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc như sắp thông báo điều gì đó nghiêm trọng lắm.

Em cũng dõi theo anh, trong đầu là dãy dấu hỏi chấm không biết anh sắp làm gì.

"Em có muốn theo anh về nhà, cùng nhau làm chủ Sunshine không, Hanbinnie?"

Em ngơ ngác xâu chuỗi một loạt hành động cùng lời nói của anh, miệng nhỏ vẫn còn mở không khép lại được. Bên tai như ù đi bởi tiếng hét la ó của đám người náo nhiệt kia.

Gì mà đồng ý đi, đồng ý đi...

Cảm nhận bờ môi mình được phủ lấp bởi hương vị matcha thanh mát, chỉ chạm nhẹ một chút cũng khiến đầu óc em trở nên quay cuồng.

Thấy vẻ mặt vừa háo hức vừa lưu manh của người kia, em ngơ ngác gật đầu.

Thế là mèo nhỏ đã bị đưa về dinh "Sunshine".

-------

"Này, chả hiểu sao lúc đó em không nói được gì"

"Cần gì phải nói, hai ta sinh ra là dành cho nhau mà"

"Lẻo mép, anh phát hiện ra từ khi nào hả?"

"Phải hỏi là anh yêu em khi nào chứ?"

"Ờ, sao cũng được"

"Yêu em ngay từ khi em bước chân vào Sunshine. Yêu dáng vẻ ngây ngô căng tràn năng lượng của em, yêu nụ cười xinh đẹp nở rộ như đóa hoa lê tuyết, yêu mái tóc bông mềm thơm tho của em...à, yêu cả hương vị ngọt ngào nơi em nữa"

"Còn nữa, em sinh ra là dành cho anh, riêng anh mà thôi, chẳng phải Sunshine chính là em đấy sao?"

Em cười hạnh phúc. Trái tim thổn thức loạn nhịp vì anh bao nhiêu lần.

Ừ, em chính là Sunshine của anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com