NichoBin - Khi tình đầu là gia sư
Trời mưa to ơi là to, trước một ngôi nhà nhỏ có chàng trai cao khoảng 1m74, tự ôm lấy bản thân, hai tay run rẩy, đôi chân nhún nhún cho bớt lạnh, dáng vẻ như con mèo nhỏ.
Nicholas đứng bên cạnh ngó sang, vừa muốn cười vừa thấy tội nghiệp làm sao.
"Lạnh không?"
Em cũng không tin là mình thốt ra được câu ấy, nhưng lời đã nói ra dĩ nhiên không thể thu lại.
"Lạnh chứ, cậu không lạnh sao?"
Nicholas cười, cũng không hiểu tại sao lại lấy áo khoác trong cặp đưa cho người ta.
"Em mau mang vào đi"
Hanbin mở to mắt kinh ngạc, nhìn người trước mặt cao hơn mình một cái đầu. Nhưng cũng đừng như vậy mà gọi anh là "em" chứ...
Có điều, cậu nhóc này có bị ngốc không thế, sao lại dễ dàng đưa áo của mình cho người lạ như vậy?
"Ừm, cậu sẽ bị cảm đấy"
Nhận ra hình như xưng hô không đúng, Nicholas liền đổi lại.
Thấy mình có chút thô lỗ, anh thu hồi anh mắt, nhận lấy áo của Nicholas.
"Cảm ơn cậu, nhất định tớ sẽ trả lại"
Anh hướng đến người kia nở nụ cười, mắt lấp lánh như vì sao nhỏ.
Nicholas ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt trong vắt tĩnh lặng kèm nụ cười trong sáng kia làm em có chút xao động.
Cả hai đều biết sẽ rất khó có thể gặp lại nhau, nói gì đến việc trả áo cho người ta.
Mưa ngày càng lớn, Hanbin đưa tay xem đồng hồ, mắt nhíu lại lo lắng.
"Cậu có việc gì gấp sao?"
"A, đúng vậy"
"Vậy cậu dùng ô của tớ đi"
"Sao thế được"
"Không sao đâu, bạn tớ sắp đến rồi"
Em cầm lấy ô đưa vào tay anh, vẻ mặt hối thúc người kia.
"Vậy...tớ cảm ơn nhé"
-----
"Ô đâu mà ướt nhẹp như vậy hả? Con bị ngốc sao"
"Con không sao mà, tí mưa này thì nhầm nhò gì với Nicholas hả mẹ"
"Ừ, mày thì hay rồi con, mau đi tắm rửa, gia sư đợi từ nãy đến giờ đấy"
"Vâng, con đi ngay đây"
Chạy ùa lên lầu, mở cửa phòng dự tính xin lỗi giáo viên đàng hoàng cho phải phép. Ai ngờ vừa thấy khuôn mặt đằng sau cánh cửa, em há hốc miệng không nhấc nổi bước chân.
Hanbin là người phá vỡ im lặng, đứng dậy cúi đầu chào.
"Chào em, anh là Hanbin, chắc em cũng nghe mẹ nói rồi. Rất mong được em giúp đỡ"
"Chào...chào anh"
Em run run cúi đầu chào, hai tay nắm lại thật chặt.
Hanbin nín cười quan sát biểu hiện của thằng nhóc, lên tiếng khuyên bảo em đi tắm khi thấy dáng vẻ ướt sũng. Sau đó anh giật mình hoảng hốt.
Hóa ra nó nhường ô cho mình rồi chạy về á?
Nicholas tắm xong vẫn đứng mãi không dám ra ngoài, xâu chuỗi một loạt sự kiện vừa diễn ra chiều nay.
Gia sư? Gia sư của mình? Trời ạ mình còn gọi người ta là "em", còn anh hùng nhường ô rồi chạy ùa về nhà. Mày điên rồi Nicholas, chắc người ta đang cười mình chết mất. Sao dám ra ngoài bây giờ...
"Hôm nay nó về trễ, con thông cảm, buổi đầu tiên làm quen với nhau trước rồi hôm sau hẳn học nhé, haha"
Mẹ Nicholas bước vào đặt đĩa trái cây lên bàn, vừa nói vừa xoa đầu đứa con, miệng cười ngượng ngùng nhìn gia sư mới đến.
"Không sao đâu ạ"
Hanbin xua tay cười, hai mẹ con nhà này sao hài hước quá đi...
"Cảm ơn em đã cho anh mượn áo, còn nhường ô cho anh nữa, thật sự cảm ơn nhé"
Anh quyết định không vạch trần lời nói dối ngốc nghếch kia của em.
"Không sao, em không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy"
"Phì, đúng là có duyên thật nhỉ"
-----
Chuỗi ngày tiếp theo khiến Hanbin phải vò đầu bứt tóc, ai mà nghĩ cái khuôn mặt từng gọi anh là "em" mà phương trình hóa học cũng không biết cân bằng. Làm anh phải dạy từng chút một với "con sâu không biết chút gì về hóa" này.
"A đừng giận mà, em cũng cố lắm mà nó không đáp lại em"
Nicholas chắp tay nhìn người nọ đang nhắm mắt lấy hơi.
"Nếu Hanbinie giận một cái thì em sẽ hôn một cái đấy nhé"
"N-I-C-H-O-L-A-S" – Hanbin nghiến răng đánh vần từng chữ cái.
"Em thua anh tận 4 tuổi đấy, em không có chút gì kính trọng anh sao? Từ khi dạy học em đến giờ anh nhận ra em càng ngày càng không tiến bộ, suốt ngày chỉ biết trêu chọc anh. Rồi mẹ em sẽ nghĩ như thế nào khi thấy thành tích học tập của em như vậy? Anh chưa từng thấy người học trò nào như em cả, em có thôi ngay cái điệu bộ đó không?"
Nicholas trơ mắt nhìn anh mắng, lần đầu tiên thấy anh giận dữ, lần đầu tiên anh nặng lời với em...
"Em...xin lỗi"
"Được rồi, buổi học tới đây thôi, em nghỉ đi, anh về đây"
-----
Hôm sau nhận thấy em không còn đùa giỡn như những ngày trước nữa, còn rất nghiêm túc lắng nghe anh giảng, ghi chép đầy đủ, không nói chuyện ngoài lề, còn bảo anh giao thêm nhiều bài tập.
"Ừm, em làm tốt lắm, trước hết cứ làm mấy bài này trước nhé"
"Không sao, em sẽ làm hết đống này"
"...Không cần đâu, làm tới đây anh sửa rồi tiếp tục cũng được"
"Cảm ơn anh nhưng em muốn làm hết"
Sửng sốt nghe em nói, dáng vẻ ngoan ngoãn kia làm anh cảm thấy thật xa lạ. Nicholas mà anh biết đây sao?
Chẳng phải đây là điều mày muốn hay sao Hanbin?
Cứ thế lặp đi lặp lại, em cho anh thấy ranh giới rõ rệt giữa gia sư – học trò, câu chuyện mà em nói xoay quanh chỉ về bài giảng, bài tập. Ngay từ đầu đây là điều anh muốn nhưng giờ anh lại không thấy vui chút nào.
Từng có một Nicholas dịu dàng nhìn anh, từng có một Nicholas quan tâm trêu chọc anh, từng có một Nicholas bày trò phá phách anh...
Tất cả luôn làm anh khó chịu và bực mình nhưng chưa bao giờ anh chán ghét điều đó.
Hanbin cũng không biết mình bị làm sao nữa, đôi lúc lại ngốc nghếch nhìn em giải bài, sau đó anh nhận ra Nicholas cũng có dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc đến vậy.
Em ấy cũng có thể đẹp trai như vậy sao?
-----
"Sao anh đến trễ vậy?"
"Anh bị ngã xe..."
"Sao lại thế, đưa em xem nào"
Nicholas nghe anh nói liền chạy đến bế anh lại giường, làm Hanbin giật mình vòng tay ôm lấy cổ em. Tim anh đập thật nhanh, mùi hương dịu dàng nơi em làm má anh chợt ửng hồng, vùi mặt vào hõm cổ hít hà lấy, sợ sẽ không còn thấy được Nicholas như bây giờ nữa.
Đau lòng nhìn đầu gối rỉ máu của anh, em lo lắng cuống cuồng tìm hộp y tế, chạy lại e dè hỏi nhỏ.
"Ừm, Hanbinie, anh phải...em mới thoa thuốc được"
Anh ngơ người, sau đó hiểu được lời em nói, nội tâm xấu hổ lắc lắc đầu.
Em chạy đến tủ quần áo, đem đến trước mặt anh cái quần ngắn màu xám.
"Anh không thay em sẽ thay giúp đấy"
"Anh tự làm được"
"Nhưng mà đau lắm, để em phụ cho"
"Quay đi chỗ khác..."
Nicholas khóc trong lòng, bị thương còn hung dữ như vậy...
Em tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương anh, thấy anh nhăn nhó em liền thổi thổi, dỗ ngọt trẻ con 2.3 tuổi.
"Sắp xong rồi, chịu một chút nữa thôi, nha?"
Anh gật đầu, Nicholas dịu dàng trở về với anh rồi.
"Nicholas ơi, sao dạo này em lạnh lùng với anh quá vậy"
"Không phải anh muốn như vậy sao?"
"Anh chỉ muốn em nghiêm túc học tập thôi...chứ có muốn em thờ ơ với anh đâu"
"Vậy anh muốn em làm gì bây giờ, hửm?"
"À thì..."
Nicholas tiến lại hôn lấy anh, em không đùa giỡn nữa, từ giờ em hứa chỉ sẽ chân thành.
"Làm như vậy, nha?"
Hanbin bật cười, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt em, cúi xuống hôn em thật lâu. Em kinh ngạc mở tròn mắt, giây sau đó ôm lấy anh đáp trả.
Môi anh thật ngọt đúng như những gì mà em tưởng tượng, biết vậy sẽ không tự làm khổ mình suốt hơn hai tuần qua, biết vậy sớm hôn anh thật nhiều...
Môi em thật ấm áp, vừa ngông cuồng vừa dịu dàng, biết vậy sẽ không mắng em, biết vậy sớm nhận ra anh thích em điên cuồng...
"Ừm, từ giờ làm vậy đi"
Anh xấu hổ cúi đầu, em cười lớn ôm lấy anh vào lòng.
"Hanbinie ơi là Hanbinie, em yêu anh chết mất"
-----
"Sai rồi, phải là...như này, hiểu chưa?"
"Ơ anh nói lại đi, mải ngắm anh em chả nghe được gì cả"
Nhịn, phải nhịn...
Hanbin từ tốn giảng lại lần nữa một cách chậm chạp, rành mạch nhất.
"Mà có điều này làm em mãi không hiểu"
"Em nói đi"
"Sao anh đáng yêu thế, muốn cắn cho một cái"
"Biến thái"
"Như này mới là biến thái nè"
Em tiến tới hôn lên môi anh một cái, thấy người kia không phản ứng, em hôn thêm cái nữa, lại thêm cái nữa.
"Ya, Nicholas nghiêm túc lại cho anh"
Mặc anh giãy giụa, Nicholas bế anh đến giường, dịu dàng hôn từng chút một, hôn đáy mắt trong vắt làm em điêu đứng, hôn chóp mũi hồng, hôn lên đôi môi đỏ mọng làm em say đắm, sau đó hôn lên cả xương quai xanh lấp ló ẩn sau lớp sơ mi trắng...
"Anh mãi là tình đầu của em, Hanbinie ngốc nghếch"
"Em mãi là tình đầu của anh, Nicholas biến thái"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com