Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NikiBin - Chỉ là em trai thôi sao? (2)




Trong khi mọi người đều đang say giấc nồng, có một cái bóng lén lút lẻn vào phòng ai đó.

"Niki, anh đã làm gì sai sao?" – Hanbin lật chăn em ra, quyết định sẽ đi tìm câu trả lời từ em.

"...Hanbinnie, sao anh lại ở đây?" – Niki có chút bối rối.

"Anh không ngủ được, anh không hiểu sao em lại giận anh...ban ngày thì em cứ lo tập luyện rồi chơi đùa với mấy đứa nhỏ, anh không nói chuyện với em được..." – Hanbin buồn rầu xen vào đó là giọng mũi pha lẫn chút tủi hờn.

Niki thấy anh đáng yêu như vậy, em như không màng gì nữa, bỏ luôn cái mác "em trai" vứt sang một bên. Đè người anh xuống giường, giữ chặt cổ tay anh. Anh ngơ ngác chưa kịp lên tiếng đã bị nụ hôn của em làm cho choáng váng. Cái...cái gì...thế này...

"Nghe cho rõ đây, em thích anh. À không, đứa em Niki này yêu anh đó, anh nghe chưa Hanbinnie?"

"Em...em..." – Hanbin lắp bắp không thốt được nên lời, mặt anh ửng đỏ, trái tim không nghe lời đập thật mạnh. Giữa cái không gian im lắng này, em nghe rõ từng nhịp tim của anh. Có chút thú vị đi...

"Em làm sao?" – Niki nhìn anh có chút thách thức.

"Buông anh ra" – Anh có chút tức giận, sao đứa nhỏ này dám làm vậy với anh chứ.

"Không buông"

"ANH.NÓI.BUÔNG.ANH.RA" – Hanbin gằn giọng nhìn thẳng vào mắt em.

Chợt nghe giọng anh có chút đáng sợ, chưa bao giờ Niki thấy vẻ mặt anh như vậy. Em có chút sợ hãi mà buông anh ra...

"..." – Anh không nói một lời chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Niki ngơ ngác.

"Aaa" – Em vò mái tóc mình, em vừa làm một chuyện ngu ngốc gì thế này. Hanbinnie sẽ giận em đến chết mất...Niki ơi là Niki, mày vừa làm cái gì vậy hả?

Hanbin chạy về phòng đắp kín chăn, chạm lên bờ môi còn hơi ấm của em, nghe từng nhịp tim đập rộn ràng vì em, anh giật mình xóa bỏ cái suy nghĩ đang lảng vảng trong đầu.

Mày điên rồi, mày chỉ xem em ấy là em trai thôi...

----------

Sáng hôm sau, thấy Hanbin tức tối tập luyện với vẻ mặt lạ thường. K và Jay không dám đến gần anh, thầm nghĩ Hanbin ngoan hiền đã bị ai chọc giận đến mức này, nếu biết được thì không yên với cái nhà này đâu.

"Hanbinnieeee" – Taki chạy đến ôm chầm lấy anh, tập luyện có chút mệt mỏi nên bé sang chơi với anh Hanbin ấm áp một chút. Nhưng Taki à, em chọn nhầm ngày rồi...

"Anh sao thế? Em mang bánh qua ăn với anh nè, mọi ngày anh thích ăn lắm mà" – Taki cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mỗi khi nghe em gọi anh sẽ trưng ra bộ mặt hết sức đáng yêu và hứng thú gọi thật to "Taki ahhhh" rồi cùng ngồi ăn trêu chọc em. Sao giờ im lặng thế này, em làm gì sai sao? Taki có chút uất ức...Liếc nhìn hai con người nào đó lắc đầu ra khỏi phòng.

"Ơ không có gì, anh có chút thất thần ấy mà. Lại đây ngồi đi Taki" – Hanbin thoáng giật mình, thấy bản thân thật xấu khi cư xử không đúng với em.

"Aaa Niki lại đây ăn chung với em này" – Thấy Niki, Taki gọi thật to.

Chậc, em lại gọi nhầm người rồi Taki à.

"Anh xuống bếp uống chút nước" – Hanbin thấy ai kia đến, giấu khuôn mặt đang thẹn thùng rời đi.

"..." – Niki câm nín, nói dối có cơ sở chút đi anh. Chai nước ở góc phòng anh không uống mà đi tận suốt bếp lấy à. Haizz, chỉ tại mày mà anh ấy đi rồi...

Taki nhận ra tình hình không ổn, em xin phép về nhóm tập luyện. Ở đây đáng sợ quá đi, bé không chịu được khi thấy Hanbinnie như vậy đâu. Tất cả là lại Niki. Rời đi còn không quên gửi cho Niki cái liếc giận dỗi.

"Giờ tới đứa em nó cũng giận tôi nữa nè..." – Niki âm thầm thở dài.

----------

Trước khi lên trình diễn, cả nhóm cổ vũ tinh thần của nhau, Hanbin chả thèm liếc em một cái nữa.

"Chúng ta không có đối thủ" – Niki động viên cả nhóm.

"Mình có hát live mà em?" – Hanbin buột miệng thắc mắc, đứa em này đang nói gì vậy?

"Không phải, là đối thủ ấy anh" – Jay cũng lên tiếng giúp cho Niki.

Sau đó là màn giải thích 7749 lần cho anh, thấy anh gục gục vậy chứ Niki biết chắc anh chưa hiểu gì đâu. Em có chút cười nhìn anh, giờ mới nghe anh nói chuyện với em này. Chợt quay sang K hyung, thấy anh cười ngọt ngào nhìn người ngốc trước mặt. Niki đau lòng nắm chặt tay. Bình tĩnh nào Niki, mày phải lên sâu khấu...

Bài trình diễn DNA của cả nhóm được khen hết lời, dù chỉ ở hạng 2 thì cũng đã an toàn rồi. Lúc công bố thứ hạng, em lẩm nhẩm tên của anh, khi nghe cái tên ấy vang lên, em tự cười một mình, trong lòng vui sướng như trẻ con được tặng kẹo.

Thấy anh tiến vào, em dang tay chờ anh xà vào lòng. Có máy quay ở đây, anh sẽ không từ chối đi? Hanbin ôm lấy em và Jay, phù, anh an toàn rồi...Chợt thấy bên trái là Niki, anh có chút khựng lại, nhanh chóng gạt bỏ đi. Nhưng Niki đã nhanh mắt nhận ra rồi. Em cười buồn, có chút chua xót nơi mũi cùng khóe mắt...

----------

Bài test thứ 2, anh và em lại cùng nhóm. Em vui lắm! Quay sang thấy anh đang ngơ ngác, hít một hơi nắm lấy tay anh:

"Cùng cố gắng anh nhé?"

"Ừm" – Hanbin cười nhẹ nhìn em, có vẻ như anh đã quá đáng với em suốt hơn một tuần vừa qua. Chợt thấy có lỗi vô cùng.

Niki đơ người ra, anh của em cười với em rồi ư? Tự khen thưởng chính mình, cổ vũ bản thân không nên ép buộc anh nữa. Anh yêu ai, thích ai, em sẽ mỉm cười mà chúc phúc. Dù điều đó khiến em thật đau.

Hôm đó cả nhóm đang nghỉ ngơi, em thấy anh dùng ipad selfie thật nhiều, nhìn nụ cười của anh khiến em chợt ghen tị với cái ipad đó...Em tiến lại gần anh:

"Bánh anh thích nè"

"Ừm, để đó đi, cảm ơn em"

"...Có thể cho em xem những tấm ảnh đó được không?" – Em rụt rè.

"..."

Thấy anh không trả lời, bản tính nóng nảy của em trỗi dậy. Toang giật lấy ipad trên tay anh, hét thật lớn:

"Sao anh lại im lặng như thế? Anh không muốn nói chuyện với em sao? Tại sao chứ?" – Em bật khóc, nói những điều mà em dồn nén suốt hơn một tuần qua. Anh làm sao hiểu được, em đau lòng nhường nào?

"Niki à ..." – Taki thấy tình hình không ổn, bé lấy ipad đưa lại cho Hanbin, kéo Niki ra ngoài.

Hanbinnie, anh thật xấu xa, em mệt rồi, em muốn buông bỏ đoạn tình cảm từ một phía này...

Hanbin chỉ biết nhìn em rời đi. Tim như hàng ngàn lưỡi dao dày vò trong đó khiến anh hít thở không thông. Anh sai rồi sao? Anh ích kỷ quá sao?

Xin lỗi, anh không có cách nào đối diện với em, anh không rõ tim mình đang nghĩ gì, trước giờ anh chưa từng biết yêu đương một ai, anh không biết tình cảm này là thế nào. Phải làm sao đây? Em có thể đợi anh được không? Thật lòng xin lỗi em Niki...











Chả hiểu sao lúc viết về NikiBin lại muốn viết ngược vậy cơ nên cứ kéo dài mãi chưa hết câu chuyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com