Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NikiBin - Em trai? Hơn cả thế (3)




"Hanbinnie, anh có chuyện muốn nói với em" – K vào phòng, ngồi bên giường của Hanbin.

"Em đây, sao vậy hyung?" – Hanbin nghiêng đầu hỏi.

"Em và Niki đang có chuyện gì sao?"

"Không...không có" – Nghe đến tên em, Hanbin lảng tránh ánh mắt của K, cúi đầu thật thấp.

"Có phải Niki đã tỏ tình với em? Đúng chứ?"

"Sao anh?" – Hanbin vội ngước mắt lên nhìn anh, có chút hốt hoảng.

"Anh biết Niki thích em, chỉ chưa biết khi nào em ấy mới nói cho em biết mà thôi"

"..."

"Hanbinnie...em có thích em ấy không?" – Hanbin không hề biết, trong giọng nói của K có bao nhiêu là lo sợ cùng khẩn trương.

"Em...em thật sự không biết nữa"

"Niki vừa trẻ con, lại bướng bỉnh, em ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều, thế nên em ấy cần được người khác quan tâm và chăm sóc..." – K

"Không phải đâu, em ấy tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, em ấy có cách suy nghĩ cũng chín chắn nữa, em ấy biết tâm trạng của em mỗi ngày, em ấy biết khi nào em đói, biết những món ăn mà em yêu thích, em ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho em, em ấy..." – Chợt Hanbin sửng sốt, không thể thốt nên lời được nữa.

"Hanbinnie à, em đã có câu trả lời rồi đó" – K xoa lấy mái tóc mềm của Hanbin.

"..."

"Anh thích em"

"K..."

"Anh thích em từ lúc em bước vào ILand, thích nụ cười của em, tâm hồn trong sáng thuần khiết của em, anh thích nhìn em nhảy, thích cách em dịu dàng và ngoan hiền với anh, nhưng anh biết em đối xử với ai cũng đều như vậy...chỉ là anh đa tình mà thôi"

"Em xin lỗi"

"Em không có lỗi, chỉ là anh đơn phương...được rồi, em đã hiểu em nên làm gì rồi đấy, anh đi trước đây" – Nếu không được đáp trả, chi bằng buông tay sớm sẽ bớt đau lòng.

"K, cảm ơn anh" – Nhìn bóng lưng to lớn rời đi, Hanbin có chút mủi lòng, tự trách bản thân đã làm tổn thương hai người mà anh yêu mến. Mày thật tệ Hanbin à.

----------

Sáng hôm sau, Hanbin dậy thật sớm, len lén đặt một ly sữa ấm cạnh giường Niki. Ngắm nhìn vẻ mặt non nớt của em, đưa tay chạm vào tóc em. Lúc ngủ nhìn đáng yêu thật.

Niki thức dậy thấy ly sữa, quay tới quay lui không biết ai đã pha cho em vào sáng sớm như này.

"Là Hanbinnie hyung đó" – Jungwon tiến vào phòng gọi mọi người thức dậy nên nói cho em nghe.

Chợt có một dòng nước ấm áp len lỏi vào lòng, Niki tự cười chua xót, là em đa tình được chưa?

"Niki"

Bước xuống bếp đã nghe anh gọi, em nghiêng đầu thay cho câu hỏi "Sao vậy?"

"Ừm...Anh có làm bữa sáng cho em, đến ăn rồi tập luyện nhé. Anh đi trước đây" – Hanbin bối rối khi đối diện với em, bỏ lại một câu rồi chạy thật nhanh.

Thấy người kia có chút luống cuống, chỉ là một câu nói thôi mà, anh gấp như vậy làm gì? Không muốn thấy mặt em sao? Có điều bộ dạng kia cũng thật..ừm...dễ thương.

-----------

"Của em nè" – Hanbin đưa hộp sữa chuối mà anh yêu thích cho em.

"Sao lại đưa cho em?" – Niki khó hiểu, có cảm giác mấy ngày nay anh hơi lạ thì phải.

"Thì cho em đó" – Anh đặt hộp sữa vào tay em.

"Không cần đâu, khi nãy em uống rồi" – Niki trả hộp sữa về tay anh rồi bỏ đi. Bỏ lại Hanbin với vẻ mặt muốn khóc, lần đầu tiên em từ chối anh...

Hôm khác, Jay leader bảo cả nhóm phải chống đẩy để rèn luyện sức khỏe cũng như thực hiện động tác được tốt hơn.

"Niki, em làm mau lên" – Jay nói lớn khi thấy Niki còn ngồi ở đó.

"Aaa Jayyy" – Em phụng phịu tỏ vẻ không muốn làm chút nào.

"Để em ấy nghỉ chút đi Jay, anh làm thay cho"

"..." – Không khí trở nên im ắng, Hanbinnie hyung của chúng từ khi nào lại như vậy.

Lại hôm khác, khi cả bọn đang ăn mì, Niki vừa tập xong chạy ùa tới:

"Cho em ăn nữa, em đói"

Lúc đó Hanbin đưa đũa sang cho em, còn bảo ăn chậm thôi kẻo nóng.

"..." – Cả đám thở dài, Hanbinnie hyung à, anh lại làm sao nữa vậy.

Từ khi nào Hanbin hyung lại dính người như vậy, mà ngạc nhiên hơn nữa vì đó lại là em. Hanbinnie, anh muốn sao đây?

"Niki à, động tác này tập như thế nào?"

"Ừm, là như này, như này..." – Niki hướng dẫn cho Hanbin, hơi khó hiểu vì động tác này em thấy K hyung đã tập cho anh rồi.

"Còn này thì làm sao?" – Hanbin lại tiếp tục hỏi, còn bảo em chỉnh mới chịu.

"Đủ rồi, anh trêu đùa em như vậy thì vui lắm sao?" – Niki không thể chịu nỗi nữa, em lớn giọng.

"Anh..." – Hanbin ấp úng nhìn em. Em không còn thương anh nữa sao...

"Tại sao khi em thích anh, anh né tránh. Đến khi em muốn từ bỏ thì anh lại xuất hiện, anh đùa giỡn với em đủ chưa?"

"..." – Mắt anh mở to thật to, em còn thấy trong đó là vài giọt nước mắt nhưng anh nhất quyết không để nó rơi xuống, vẫn luôn quật cường như vậy.

"Xin lỗi" – Nói rồi anh bỏ ra ngoài. Niki chợt sửng sốt, Hanbin khóc vì em ư? Em làm quá rồi sao? Nhưng anh quá đáng với em trước cơ mà.

----------

Những ngày sau đó, thấy Niki là không thấy Hanbin và ngược lại, hai người tránh nhau như tránh tà. Đến khi Hanbin không chịu được nữa, rốt cuộc cũng phải mềm lòng. Vì anh biết, anh sai ngay từ đầu, không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục mãi như vậy được.

Vừa bước vào phòng tập, thấy Niki ở đó.

"Nói chuyện với nhau chút đi"

"Chuyện gì?"

"Anh biết em không còn thích anh nữa, nhưng anh muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương em...anh thích em, em không muốn nghe cũng được nhưng anh vẫn phải nói"

"..." – Em sửng sốt, là em đang tỉnh hay mơ đây.

"Anh nói xong rồi đó, coi như huề, không cần phải tránh mặt nhau nữa...chúng ta vẫn là anh em như trước chứ?" – Hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói ra được rồi,

"Không thể"

"...vậy anh không làm phiền em nữa"

"Ai cho phép anh rời đi, em chưa nói xong mà" – Toang bỏ đi đã bị em kéo lại.

"Sao?"

"Anh thích em, em cũng thích anh, thì anh hiểu diễn biến tiếp theo rồi đó"

"Hả, em...em nói như vậy là ý gì?" – Hanbin ấp úng, chưa thể nghe rõ được lời mà em nói.

"Mình đừng làm nhau mệt mỏi nữa, được không?" – Niki ôm lấy anh, hưởng thụ mùi hương mà anh đem lại, đã bao lâu rồi em chưa được gần anh như vậy.

"Xin lỗi em, anh sai rồi" – Cảm giác này cũng không tệ, người em thật ấm lại thơm, sao đó giờ anh không nhận ra nhỉ.

"Là do anh ngốc nghếch, luôn phủ nhận cảm xúc mà em đem lại, anh chối bỏ nó, coi đó là tình cảm yêu thương dành cho đứa em trai. Anh dùng hai từ đó để che đậy, nhưng anh thật tệ..."

"Anh làm em đau, làm em khóc, thấy em đau lòng anh cũng không yên nổi..."

"Em có thể tha thứ cho anh không? Nếu không, anh cũng không oán trách gì em đâu, bởi vì là anh sai, anh sẽ chấp nhận hết...em..."

Không thể cái miệng nhỏ này liến thoắng thêm được nữa. Niki ép Hanbin vào tường, dùng môi ngăn những tiếng nấc trong lòng anh, tham lam hôn lấy bờ môi mềm. Thật ngọt, thấy anh đáp trả thì em càng thêm dũng cảm. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi cả hai thiếu đi nguồn hô hấp, tiếc nuối buông anh ra, thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt trong sáng ngại ngùng nhìn em.

"Em nghe rồi"

"Em không giận anh sao?"

"Em vui còn không hết" – Niki cười khúc khích. Cuối cùng cũng cưa đổ anh rồi Hanbinnie!

----------

"Nè, sao mặt hai người đỏ quá vậy? Còn Hanbinnie, sao môi anh sưng thế? Bị con gì cắn hả? Muỗi ư?" – Heeseung thấy cả hai ngồi ở sofa liền tiến đến hỏi.

"Khụ...tại tụi em tập hơi căng nên mệt chút thôi. Với lại lúc nãy Hanbinnie sơ ý cắn vào môi" – Lời nói dối này có hơi ngốc nhưng thôi kệ đi.

"Đúng đúng, không phải con gì cắn đâu, anh sơ ý chút thôi à" – Hanbin tiếp lời em.

Là "con muỗi Niki" cắn đó Heeseung à...

----------

"Niki Niki Niki"

Dạo này không hiểu sao Hanbinnie hyung của bọn nhỏ đặc biệt bám dính Niki, suốt này chỉ nghe cái giọng anh mà thôi. Cả đám chợt thở dài, em ở đây sao anh không gọi...

"Em đây em đây em đây"

Lại nữa, mỗi khi nghe một tiếng "Niki" thì sẽ có một tiếng "Em đây". Không thể chịu được, Sunoo phụng phịu đi đến giữa hai cái người đang ôm ấp nhau:

"Xê xê ra, gì mà xáp xáp nhau mãi thế? Hanbinnie, em không còn là em bé được anh yêu thích nhất nữa rồi đúng không?" – Sunoo khoanh tay giận dỗi.

"Ơ đâu có, em vẫn là em bé anh thích nhất mà" – Hanbin có chút buồn cười, thằng nhóc này lúc nào cũng dễ thương như vậy.

"Hứ, vậy là anh bỏ em rồi chứ gì?" – Từ đâu thêm một em bé Taki tranh giành.

"Còn em nữa, em mới là bé nhất ở đây" – Em bé Daniel cũng không thua kém chạy lại.

"..."

"Không có em bé gì hết á, Hanbinnie là của tuiiii" – Niki hét lên ầm nhà rồi kéo Hanbin chạy đi mất.

"Đồ Niki độc ácccc" – Đám nhóc cũng hét không vừa.

----------

"Hanbinnie nè"

"Anh đây"

"Em yêu anh lắm lắm"

"Anh cũng thế"

"Hứ, cũng thế là sao"

"Là cũng yêu em lắm lắm lắm" – Hanbin hôn cái chóc lên má em.

"Yêu anh quá điii" – Niki ôm chầm lấy anh.

"..." - Một đám người ngồi nhìn cảnh yêu đương không khỏi tủi thân.

Hanbinnie, anh có biết em yêu anh nhiều nhường nào không? Yêu anh đến nỗi cứ như đứa ngốc nhìn anh cười thì cười, nhìn anh đau thì trong lòng đau không kém. Thật hạnh phúc vì được anh đáp trả tình cảm này – Niki

Xin lỗi vì ngu ngốc chối bỏ tình cảm của em, từ giờ hãy để anh chăm sóc cho em nhé! Thật hạnh phúc vì được em yêu như vậy. Dù muộn nhưng anh vẫn luôn muốn nói anh yêu em thật nhiều thật nhiều - Hanbin









Hanbin và Niki phải mãi bên nhau đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com