Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Tùy Anh.


   Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Biệt thự chìm trong yên tĩnh. Đôi lúc nghe được tiếng gió khẽ rít qua khe cửa kính lạnh giá.

Hanbin trở mình trong giấc ngủ. Anh khát nước.

   Hanbin bước xuống cầu thang thật nhẹ nhàng, định rót cho mình ly nước. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, Hanbin hơi khựng lại.

Trên ghế sofa dài là Hwarang.


   Khi một người cảm thấy cô đơn, lo lắng hoặc bất an, họ thường tìm kiếm những không gian nhỏ hẹp, kín đáo hoặc giới hạn hơn để có cảm giác "được bao bọc" và an toàn hơn...

Có thể nói đây chính là thói quen của Hwarang nhà ta.

Trông hắn có vẻ khó chịu đến co ro người, mồ hôi ướt trán, đôi lông mày nhíu chặt.


Hắn đang ú ớ nói gì đó như cầu khẩn :

"Mẹ ơi...  con xin mẹ, xin mẹ... đừng bỏ con mà."

   Giọng điệu Hwa run rẩy, tựa như một đứa trẻ bị người ta ruồng bỏ trong cơn ác mộng, bốn bề là bóng tối không tìm thấy lối ra.

Ác mộng, mẹ bỏ rơi...

   Hanbin mở to mắt, chết lặng... Cậu ta cũng là trẻ mồ côi sao? Trong Hwa phản phất đâu đó hình ảnh của anh lúc trước.


Hanbin bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nắm lấy bàn tay đang quơ quào trong không trung.

Trong chiêm bao, một người nào đó Hwarang không nhìn rõ mặt đang nắm tay hắn mỉm cười, nụ cười xinh đẹp. 



"Hwarang à, không sao đâu, ta vẫn ở đây mà!"



   Đôi tay bỗng chốc được một luồng ấm nóng ôm trọn, đang xen từng kẽ tay.

  Thật tuyệt! Cả đời hắn chưa từng có cảm giác nào như thế. Hwa vội đưa tay chạm vào khuôn mặt,  chỉ kịp thấy người phía trước chói sáng ôm chầm lấy hắn trước lúc rời mộng.


   Hắn tỉnh giấc.


   Hwarang giật mình dậy, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Ánh mắt hắn hoảng loạn, tưởng như đang ở trong buổi tập trận nào đó. Chỉ khi vừa nhận ra tay mình vẫn còn đan chặt vào tay ai đó.

 Hwa mới nhận ra, gương mặt dịu dàng của Hanbin đang ở sát bên. 

*Là anh ?


Hwarang ngồi dậy, lưng áo đã ướt đẫm.


" Anh đã kêu tôi dậy à?"- Giọng Hwa khàn đặc.

Hanbin gật đầu, ánh mắt lo lắng.

"Em gặp ác mộng ... cả người em ướt hết  rồi. Để anh lấy khăn cho em lau mồ hôi nhé?"

  Hwarang vội siết chặt bàn tay anh kéo vào lòng, hắn muốn được nắm tay thêm đôi chút, không thể để anh đi...

"Ở lại đi. Chỉ một lát thôi..."
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như van xin.


  Vốn thích chăm sóc cho người khác, Hanbin ngồi xuống ngay bên cạnh.

Hwa đưa hai tay nắm chặt lấy tay anh, tưởng như nếu sơ sẩy buông ra thì anh sẽ tan biến.

* Nắm chặc quá

Hanbin biết chắc cậu em sợ lắm, quen tay đưa ra sau lưng nhẹ nhàng vỗ về Hwarang.

Hắn thấy mình như được che chở, trong lòng lại càng muốn được nhận thêm...

  Hwarang vẫn còn đang lạc trong cơn hoảng loạn lẫn xúc động, bản năng khiến hắn hành động theo cảm xúc, chưa suy nghĩ kỹ. Hắn từ từ ngả đầu vào vai Hanbin, nhẹ đến mức gần như không muốn anh nhận ra hành vi yếu đuối.

   Ngoài trời, một tấm màn nhung đen thẳm mênh mông vô tận, kéo dài đến chân trời. Những chiếc sao cùng vầng trăng tròn như viên ngọc sáng hắt ra ánh vàng mờ mờ loang qua cửa sổ, tràn đến đôi bàn tay đang nắm chặc lấy nhau.



(Thông cảm cho anh cáo, ảnh lâu gòi hổng được ai chở choe á =)))

__________________________


Tầng hầm – Phòng tập súng là nơi mà Hwarang đến sau khi tỉnh dậy sáng nay.


   Hắn đứng như tượng đá, mắt dán chặt vào bia tập.
Tay cầm súng có hơi run run.
Hắn nhớ lại lần đầu Hanbin đã chủ động giúp đỡ hắn như nào, nụ cười thân thiện, cả giọng nói...

   Tối qua hắn tự dưng nắm tay Hanbin. Mặc sức để Hanbin xoa lưng vuốt ngực, thậm chí còn tựa đầu vào vai cậu Oh như rất thân mến nhau.


   Việc này chưa từng xảy ra với hắn. Khi không Hanbin lại đến nắm tay hắn lúc hắn đang gặp ác mộng.
Là anh ta đến gần cậu trước!  Đúng là như vậy, chứ nếu anh ta đi ngay thì...

THÌ...


   Hwarang cắn răng cố trấn tĩnh, trong lồng ngực là trái tim đập loạn xạ lên, như chính nó cũng đang cười nhạo anh.


*Cái gì mà " ở lại đi" nữa chứ ?  Đúng là điên mà ?

"AISH... CHỚT TỊT =))))))"    

ĐOÀNG! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!
Hwa điên cuồng bóp còi súng.



Lúc này ở nhà bếp...


   Hanbin đứng một mình bên quầy, mái tóc rối bù như "ổ chim" sau một đêm dài, áo thun trắng rộng thùng thình rủ xuống gần tới đùi. Cậu đưa tay khuấy cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn qua ô cửa sổ lớn. Một buổi sáng yên bình — ít nhất là cho đến khi...

  Hanbin nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cậu quay lại, đó là Hwarang.

Cả hai khựng lại trong giây lát.

   Ánh mắt giao nhau một cái nhìn thật nhanh, thật ngắn... nhưng đủ khiến bầu không khí trở nên khác lạ. 

Hanbin là người phá vỡ khoảng lặng trước. Anh cười, nụ cười tươi sáng tựa sợi nắng lướt nhẹ trên đôi má.

"Chào buổi sáng nha! Em ngủ ngon không?"

  Hwarang một lần nữa được nhìn thấy nụ cười đó. Hắn liếc nhìn Hanbin, rồi lập tức quay đi, giọng cộc lốc:

"Ừ !"

* Tôi ngủ ngon lắm, nhờ anh cả đấy=))))) ANH CÒN HỎI NỮA À?!?! Mà sao anh cứ cười mãi thế? Bộ gặp tôi anh vui lắm hả?


 Hanbin vẫn cười, còn nhìn hắn kỹ hơn. Hắn thì đến rót nước uống, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Hanbin chậm rãi nói:

"Tối qua... anh còn nhớ em..."

" THÔI ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI NỮA!"

" ?? "


   Hwarang khựng lại giữa lúc đang rót nước. Cổ tay hơi cứng, hắn quay bật lại vội chặn trước. Giọng hắn nghe hoảng hốt hơn mọi khi, có vẻ là đang xấu hổ.

   Hanbin tiến lại gần, đôi chân trần bước nhẹ trên nền gạch mát. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Hwa vốn không dám nhìn trực diện với anh nhưng thấy Hanbin đến gần hắn bỗng trở nên lúng túng.

"Đừng xấu hổ! Anh cũng hay gặp ác mộng lắm nên  anh hiểu cảm gác đó mà. Vậy nên ..." – Hanbin đặt tay lên vai, ghé sát tai hắn thủ thỉ – " Nếu lần sau có gặp ác mộng thì cứ nói anh, anh sẽ giúp đỡ em.

 Nhé! 

Anh quan tâm em mà~"

...

...

Một thoáng im lặng. Sau đó:

"Tùy anh."

Câu trả lời nhanh cứ như là "anh cáo" đã nghĩ sẵn ở trong đầu. Hắn bỏ lại cốc nước trên bàn, rồi vội bỏ đi thật nhanh.

Hanbin chỉ biết nhấp một ngụm cà phê khi mắt dõi theo bóng lưng lầm lũi của hắn, cũng không cười nữa, chỉ là Hanbin có chút thắc mắc.

Vì anh đã thấy.

Song Jaewon đỏ đến tận mang tai.


_________________________


   Choi Byeongseop không biết cha mẹ mình là ai. Từ khi còn chưa kịp nhớ mặt họ, cậu đã bị vứt lại như một món đồ thừa thải của thế giới.

   Người ta nói cậu "may mắn" khi được người dì mang về nuôi. Nhưng với cậu, đó chỉ là chuỗi ngày lê lết những trận đòn và tiếng mắng chửi. Đôi tay nhỏ bé luôn phải lao động đến kiệt quệ để đổi lấy vài mẩu bánh mì thừa vẫn phải chịu sự ngược đãi từ mụ ta.

Cậu lớn lên mà không có tuổi thơ, chẳng ai dạy cậu cách mỉm cười, nhưng ngược lại cậu học rất nhanh cách "câm lặng" mà sống sót.

   Năm mười hai tuổi, trong một đêm mưa, cậu bỏ trốn. Đói khát, lang thang, cậu từng nghĩ mình sẽ chết ở đâu đó - cho đến khi gặp ông ta.

   Người đàn ông ấy không hỏi cậu đến từ đâu, cũng không hứa cho cậu một mái ấm. Thứ ông cho Eunchan là một chiếc laptop và một cơ hội thoát khỏi bóng tối.

Ông trùm nhận cậu về như một món đầu tư tiềm năng, tất nhiên cậu không phụ lòng ông.

   Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu được ông đặt tên là Choi Eunchan. Eunchan lặng lẽ trở thành một cái tên khiến giới tài chính phải dè chừng.

   Không ai biết rõ mặt cậu. Chỉ biết rằng, ở nơi dữ liệu được mã hóa và đồng tiền chảy như máu qua từng dòng lệnh - có một bóng người luôn đi trước tất cả một bước.


Nhưng mà...

[ Hồi ức...

  "Cái đồ vô dụng."

Bà dì nói, ánh mắt trừng hắn đay nghiến.
Chẳng biết bản thân đã làm gì mà bà ta lại căm phẩn như thế.
Chỉ vừa đủ nghe, nhưng lặp lại nhiều tới mức hắn thuộc lòng nhịp điệu.

Sau đó là cái bạt tai đau điếng.

Khép lại...]

Có những từ không cần ai hét vào mặt, chỉ nghỉ tới cũng đủ khiến người ta tê cả sống lưng.

Với Eunchan, hai chữ  "vô dụng"  là mảnh thủy tinh sắc nhọn gắm sâu vào tim nhất trong mớ hỗn độn thời ấu thơ.

Bắt đầu từ một lần quét nhà không sạch, một tô cháo vô ý làm đổ, một câu hỏi không trả lời được.
Kèm theo đó, là một cái đánh trời gián.



( Các anh zai từ nhỏ có cuộc đời "chó má" vậy đó nên thấy cũng hơi tội.)


Hanbin đang trong quá trình làm thân với các ông trùm con.

   Eunchan sống trong biệt thự cùng với mọi người nhưng cứ như ở riêng.
Ngoài việc ngủ nghỉ có phòng riêng thì hắn ăn riêng, làm riêng, giờ giấc sinh hoạt cũng riêng nốt.

Không như các anh em có thể "la cà" cả ngày. Hắn không thể để người khác biết danh tính nên chỉ có thể dạo bộ ban đêm, cũng yên tỉnh vừa với gu của hắn.

 Ngay cả bác sĩ riêng cũng phải giữ kín chuyện hắn bị dị ứng với hàng tá thứ - từ hải sản, các loại hạt, trái cây như táo, xoài, dừa, khoai tây, đào, kiwi, chất bảo quản, ngay cả lông chó lông mèo.


   Một người như hắn, cứ ngỡ sẽ không sống sót được qua mùa xuân đầu tiên.


(Ừ! Hên vl =)))

  Căn phòng làm việc của Eunchan nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, đó là một không gian rộng, kín, gần như tách biệt với phần còn lại của ngôi nhà. 

   Eunchan còn có thói quen đó là không thích bật đèn. Là người làm việc với máy tính hàng giờ liền, hắn thường xuyên nhìn chằm chằm vào các con số, biểu đồ và dòng lệnh nên ánh sáng xanh từ màn hình đã trở thành ánh sáng chính của Eunchan.

Đêm!


Biệt thự vẫn chìm sâu trong tĩnh lặng. Đồng hồ điểm 2:27 sáng.

   Eunchan thức giấc như thường lệ, một đêm nữa ngủ không sâu. Hắn bước xuống bếp, không buồn bật đèn, thói quen đã ăn sâu vào máu -  hắn không cần ánh sáng. Hắn đã quen việc bị màng đêm chiếm trọn cơ thể.

Nhưng vừa rẽ vào hành lang nối xuống bếp, ánh sáng mờ hắt ra đổ xuống nền gạch làm chân hắn dừng lại.

"Đèn... bật?"

Mắt hắn tối sầm, trong lòng trào lên chút mông lung.


Thật ra, khi xưa Eunchan bị đánh thức giữa đêm chỉ để bị ăn đập hoặc bị sai việc và trách mắng. Ánh sáng bật lên đồng nghĩa với sự đe dọa và bị xâm phạm.

Tối tăm trở thành "vùng an toàn" trong tiềm thức của Eunchan.

"Ai giờ này xuống bếp còn bật đèn rồi bỏ đi thế này?" – Hắn không nghe thấy tiếng động tưởng không có ai, nhíu mày, định bụng vào bếp đập bóng đèn luôn cho rồi.

   Nhưng khi mới đến gần cửa, đập vào mắt Eunchan đầu tiên là  ...

Hanbin đang ngủ gục bên bàn ăn.

   Đèn bếp vàng dịu chiếu xuống gò má, khiến có cảm giác cả căn phòng vốn thường chỉ nhuốm một màu lạnh tanh bổng trở nên ấm áp là lạ.

  Trước mặt là một ly trà còn bốc khói, tay Hanbin vẫn đặt hờ lên quai ly như thể đang canh chừng, chờ một ai đó.

...Chờ ai?

   Eunchan đứng chết trân nơi ngưỡng cửa.

Phản xạ đầu tiên vẫn là đề phòng, nghi ngờ.

*Sao Hanbin lại ngồi đây, vào giờ này một mình? Và... sao lại pha trà mà không uống? Hay là pha cho ai ?

 Eunchan sực nhớ tới chuyện hôm trước - khi hắn nổi mẩn vì trà táo.

"Khỉ thật..." – Eunchan lẩm bẩm, không rõ đang chửi ai.

Hôm trước chỉ vì thuận mắt thấy anh ta làm cho Lew uống, hắn cũng muốn nhấm nháp thử , Hanbin thấy vậy rót cho hắn một ca đầy.

   Eunchan từ trước đến nay luôn cẩn trọng trong việc ăn uống, chỉ chút sơ xuất, hắn không ngờ đó chính là trà táo. Hanbin hoảng hồn liền rối rít xin lỗi, ngay cả Lew cũng hơi hoang mang vì đã lâu rồi mới thấy Eunchan lỡ động đến đồ dị ứng.

Cũng có thể nói rằng, Eunchan ban đầu đã quên cảnh giác với thức uống đó.

Vì Hanbin là người pha.


 Hắn bước đến định dập đèn, rót nước lạnh rồi đi lên như mọi hôm. Nhưng vừa chạm tay vào ly, Hanbin chợt giật mình tỉnh dậy.

"Ơ... Eunchan?"

Giọng Hanbin khàn vì buồn ngủ, nhưng mắt vẫn ánh lên vui vì thấy hắn.

"Anh... anh xin lỗi vụ hôm trước. Nên anh có cái này..."

Cậu cười lúng túng, tay đưa ly trà còn ấm về phía hắn.

Eunchan không định nhận. Thật sự không.

"Cái gì đây?"
– Hắn hỏi, không giấu được sự cảnh giác.

  
 Hanbin nhìn hắn, cười nhẹ:

"Trà gừng! Không có mật ong đâu em yên tâm."

" Sao anh biết tôi dị ứng mật ong?" 

Hanbin gãi đầu cười thẹn...

" Anh đã hỏi bác sĩ riêng của em, mới biết em bị dị ứng táo và nhiều cái khác nữa. Trà gừng thì không sao cả, anh đã check rồi em đừng lo."

  Hanbin một lần nữa đưa ly trà trước mặt hắn. Lần này, anh thành tâm cầm cả hai tay. Đôi mắt vẫn ngước nhìn thẳng vào Eunchan không hề lãn tránh.

Điều đó khiến Eunchan bối rối. Lý trí tự bảo thay rằng hắn phải nhanh miệng khước từ, phải bỏ đi ngay.

Nhưng cơ thể lại tự ý phản bội.

Tay hắn... chìa ra. Đỡ lấy ly trà. =)))


* Khỉ thật?! Cái tay ngu xuẩn này...


Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy bộ dạng chân thành ấy của Hanbin lại không thể nào từ chối nổi. Tựa như Eunchan đang đối mặt với món quà của mùa xuân mà hắn không nỡ khước từ.

Đôi mắt biết nói ấy cứ nhìn chằm, khiến người đối diện không khỏi xao xuyến.


"Em dị ứng nhiều ghê." – Hanbin nói, ngáp một cái nhẹ. " Thật là may mắn khi em còn sống được tới giờ."


"..."

* Anh ấy thật vô tư! - Eunchan thầm nghĩ


  Nhưng chính nhờ sự vô tư đó khiến Eunchan thấy khoảng cách giữa hai người như tan biến. Cách Hanbin thành thật với suy nghĩ của bản thân đã vô tình làm Eunchan bị thu hút.

Chưa ai từng nói kiểu đó với Eunchan. Không phải thương hại. Chỉ là lời quan tâm chân thành vì hắn còn sống.


"Không còn gì nữa thì tôi lên phòng." – Eunchan nói, giọng vô cảm như mọi khi.

"Khoan đã! Em chưa ăn tối hả?"

   Eunchan lần nữa không ngờ có người để ý đến việc đó. Mà cũng không quen lắm vì trước đến nay chưa ai hỏi hang chuyện ăn uống của hắn cả. Đến mấy anh em "đồng nghiệp" trong nhà cũng có ai quan tâm đến đâu?

 Nhưng thay vì thấy phiền hay gắt lên, Eunchan đáp rất tỉnh:


"Không! Kệ em đi. Đồ nhiều chuyện!"

   Nói xong thì xoay đi.  Hanbin cũng chỉ biết đứng đó vì mới bị "cây sào" cho ăn bơ. Nhưng môi hắn đã hơi nhếch lên rất rất nhẹ. Chỉ mình bản thân Eunchan biết...

 Hắn vừa mới cười.



( Anh cười là khổ rồi. Hê hê hê~)

_________________________

( Đọc thêm cho vui á mà.)

Tóm tắt "cực mạnh" dàn cast của au:

💼 ÔNG TRÙM AH HYEONGSEOP (24 tuổi) – Nhà hàng trá hình

Vẻ ngoài
: Điềm đạm, lịch thiệp, phong thái "quý ông", kiểu Genlteman.

Bên trong: Mưu mô, tính toán từng bước để tiếp cận Hanbin, lúc nào cũng "tình cờ" xuất hiện đúng lúc như định mệnh.

Với Hanbin: Nhẹ nhàng thanh lịch. Dùng sự ngọt ngào làm mồi nhử, mọi hành động đều nằm trong tính toán - khiến Hanbin dần rơi vào mê cung tình yêu. =)))


📝 "Dù em có là người vô tình, thì với anh em vẫn mãi là người tử tế nhất."



💔 ÔNG TRÙM KOO BON HYUK (23 tuổi) – Buôn người

Vẻ ngoài: Đào hoa, lãng tử, nụ cười sát gái.

 Bên trong: Nhạy cảm, dễ tổn thương, yếu đuối nhất nhóm nhưng cũng giỏi che giấu cảm xúc nhất hội.

Với Hanbin: Bám riết quấn quýt như cún con, hay nũng nịu, cũng sẽ khóc nếu Hanbin không còn quan tâm gã như trước. =)))


 📝 "Hanbin ah, đừng lạnh lùng với em vậy mà... Em không chịu được đâu đó..."




💻 ÔNG TRÙM CHOI EUNCHAN (22 tuổi) – Tài chính điện tử

Vẻ ngoài: Cao lêu nghêu (1m89!), hiền lành như anh trai nhà bên, ít nói.
 
Bên trong: Rất trân trọng tình cảm, đặc biệt sợ bị vứt bỏ và bị bạc đãi.

Với Hanbin: Kính yêu! Kiểu "ánh sáng của đời em" =))),  luôn biết ơn vì Hanbin đối xử chân thành.

 📝 "Chỉ cần anh còn quan tâm đến em... em có thể chống chọi lại cả thế giới này."





🧠 ÔNG TRÙM LEW (22 tuổi) - Chợ đen


Vẻ ngoài: Nhanh nhẹn, thông minh, đầu óc tính toán thần sầu.

Bên trong: Rất coi trọng lòng tin, ghét phản bội, có trái tim yêu mãnh liệt.

Với Hanbin: Yêu vì sự tử tế, chân thành. Kiểu crush chân chính, trân quý từng hành động nhỏ

📝 "Em không ép anh phải phản hồi tình cảm của em. Chỉ cần anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó là đủ."


🗡️ ÔNG TRÙM SONG HWARANG (22 tuổi) – Sát thủ

Vẻ ngoài: Lạnh lùng, body cực chiến, ánh mắt cool ngầu.

 Bên trong: Rất dễ tổn thương, sợ bị bỏ rơi dù không nói ra.

 Với Hanbin: Luôn để mắt đến anh. Căng thẳng, gồng =))) nhưng mỗi lần Hanbin chạm vào người là tay chân cuốn cuồng. 


 📝 "Dù cho có là ai muốn cướp anh khỏi em, nó sẽ phải bước qua xác em trước tiên."




🍷 ÔNG TRÙM KIM TAERAE (21 tuổi) – Buôn rượu cấm

Vẻ ngoài: Lém lỉnh, xấc xược dễ thương, như tiểu yêu quái.

Bên trong: Rất để tâm với cảm xúc của Hanbin, muốn anh ghi tâm, nhớ đến hắn bằng mấy trò trêu chọc.

Với Hanbin: Cực kỳ thích khiến anh ngại, đỏ mặt, giận dổi vì hắn thấy Hanbin mấy lúc đó "dễ thương VL" =)))

📝 "Trông mặt anh đỏ quá? Đừng nói là...anh thích em nha? :))"



🌻 ANH CẢ OH HANBIN (25 tuổi) –  Home


Vẻ ngoài: Đẹp trai kiểu dịu dàng, ánh mắt biết nói, dáng người nhỏ nhắn.

Bên trong Thật thà, tử tế, đôi khi hơi ngố ngố và dễ tin người. 

Với các ông trùm: Không biết mình đặc biệt đến mức nào. Đơn giản chỉ sống tử tế và chân thành

📝" Sao lại luôn dịu dàng với anh vậy?"



Và một số nhân vật khác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com