Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Âm Mưu Trong Bữa Tiệc


   Trong căn biệt thự, Lew đang chỉnh lại cổ áo trước gương, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ rồi cất tiếng:

"Xong chưa anh Hanbin?"


Từ phòng thay đồ vọng ra giọng đáp nhẹ nhàng:

"Anh xong rồi!"

Hanbin lững thửng bước ra. Lew đơ người trong giây lát, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt anh, rồi trượt mắt từ trên xuống dưới, môi cười nhẹ:

"Đẹp trai quá... Ai mà nhận ra đây là Hanbin của em chứ."

Hanbin đỏ mặt, vội vã đưa tay vuốt tóc, lúng túng đáp lại:
"Đừng có khen quá... Em cũng bảnh đấy thôi, trông như tổng tài bước ra từ phim vậy."

"Anh đang lo à?"

Hanbin thở dài, môi mím nhẹ:

"Ừ... Anh rung quá. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ tham dự mấy bữa tiệc sang trọng kiểu này cả. Sợ... sợ sẽ làm hỏng bữa tiệc mất."

Lew bật cười nhẹ, vươn tay vuốt mái tóc Hanbin:

"Anh đừng lo. Chỉ cần anh tận hưởng bữa tiệc thôi. Không ai làm gì anh cả đâu."

   Hanbin ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ánh lên tia lo lắng. Lew mỉm cười tinh nghịch, cầm lấy tay Hanbin, ngón tay đan chặt vào nhau, rồi nhẹ giọng trấn an:

"Nếu anh còn rung... thì chúng ta cứ vừa đi vừa nắm tay nhau nhé?"


"Thôi đi cái thằng quỷ này! Cứ chọc anh mãi!"  - Hanbin đỏ mặt, giật tay về, giả vờ bực bội nhưng không giấu nổi nụ cười.


(Á HÁ HÁ, AU KHOÁI MUỐN CHỚT !!! )
_____________________________


   Hyeongseop là chủ của một chuỗi nhà hàng Crystal – một thương hiệu cao cấp nổi tiếng trong giới thượng lưu. Điều này giúp hắn không chỉ làm giàu từ hoạt động phi pháp mà còn  khéo léo hợp thức hóa mọi thứ, khiến chúng trở nên hoàn toàn hợp pháp – tinh vi đến mức bất kỳ ai, kể cả lũ cớm, cũng không thể tìm ra kẽ hở.


   "Buổi tiệc mừng khai trương chi nhánh mới của chuỗi nhà hàng Crystal"


    Đây thực sự là một căn biệt thự ven biển lộng lẫy như bước ra từ giấc mơ.

   Nào là những ánh đèn chùm đèn pha lê cao vút, hay hồ bơi xanh lam càng làm cho khung cảnh xa hoa diễm lệ.  Bàn buffet được bày biện tinh tế, khăn trải bàn trắng muốt, hoa lan kiêu sa, phảng phất mùi rượu vang. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lẫn tronggtiếng cười nói rộn ràng của các vị khách.

   Ở  trung tâm là Hyeongseop - người đàn ông điềm đạm trong bộ vest đen chỉn chu, mái tóc vuốt keo, nụ cười dịu dàng và những câu chào xã giao quá đổi thuần thục. 

  Khách quen của Crystal là các nhân vật quyền lực, từ doanh nhân, chính khách, nghệ sĩ đến cả cảnh sát cao cấp. Điều đó giúp Hyeongseop mở rộng các mối quan hệ, tạo tấm khiên vững vàng, và cũng để thu thập thông tin người có khả năng đe dọa hoặc mang lợi ích cho anh.


   Sau khi Hyeongseop hoàn thành việc xã giao chào hỏi khách mời, hắn lén quan sát đám đông. Hắn thầm chờ đợi. Nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

   Hắm mới bèn quay lại chỗ đám em trai của mình đang tụ tập gần quầy bar. Họ mỗi người cầm ly rượu trong tay, thi thoảng trêu chọc nhau để xua đi không khí căng thẳng.

  Hyeongseop lắc nhẹ ly rượu vang màu ruby óng ánh. Hắn khẽ xoay ly, ánh mắt nhìn vào lòng rượu như thể tìm kiếm một câu trả lời nào đó, giọng điệu trầm thấp mà vẫn thong dong...


Hyeongseop : Lew và anh ta... vẫn chưa đến sao?

Taerae: Ai cơ? Hanbin hả?

Hyuk: Đi cùng nhau à? Đáng nghi đấy - Gã bỗng cười khẩy.

Hwarang: Chắc lại đi đâu chơi rồi? Họ thường hay vậy mà không phải sao?

Eunchan: ...


   Từ ngày Hanbin về đây cũng đã được 2 tháng. Mọi người cũng đã khá quen với sự hiện diện của anh. Nhưng...


   Trong suốt thời gian ấy, Hanbin và Lew như hình với bóng, gắn bó đến mức khiến người ngoài cũng phải ngoái nhìn.

Mỗi buổi sáng,  Hanbin và Lew ngồi bên nhau trên ghế sofa, hai đứa nói chuyện gì đó trông rất hợp nhau, thỉnh thoảng lại phá lên cười.

Hyeongseop: Thân thiết đến thế sao?

Taerae: Tui còn nghe Hanbin kêu hắn là "Woong ah", "Lu Lu" đấy!

Eunchan: Gọi tên thật luôn à?

Hyuk:  Chuyện vặt!! Hôm trước tao còn thấy Hanbin đưa tay vén lại tóc mai của Lew nữa cơ.

Hwarang: Nhiêu đó thì có là gì? Mỗi đêm tôi còn thấy Lew sang phòng Hanbin ngủ luôn ấy chứ!

Taerae vung tay phụ họa:

  Ờ ờ, thấy chưa!  Tui còn thấy Hanbin véo má Lew lúc hai người đùa giỡn nữa kìa! Mà Lew còn không giận, ngược lại còn cười như con nít ấy!

Hyuk : Nó bây giờ khác gì một con mèo? Mất hết phong độ! =)))


Eunchan: Ừ, dù vậy nhưng... phải thừa nhận là Lew có vẻ hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Và Hanbin cũng vậy.


...


 Câu nói của Eunchan đọng lại trong tâm can, cả nhóm im lặng trong giây lát,

Hyuk vẫn cười khẩy, nhưng mắt đã thoáng chút mềm mại:
"Đúng vậy... Cả hai giống như đang ... "

Hwarang: ...hẹn hò?

 Bỗng cả đám phá lên cười, nhưng trong đáy mắt có chút khó tả.


( Cái này au cũng thấy khó tả nên... ghi vậy luôn hehe)

  Đột nhiên cánh cửa đại sảnh từ từ mở ra, Lew và Hanbin cùng nhau tiến vào trong.

  Mái tóc Lew được chải gọn, bóng nhẹ, để lộ vầng trán cao, trên người khoác bộ suit đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong được cài nút chỉn chu, cổ áo thắt nhẹ chiếc cà vạt mảnh màu đen tôn lên vẻ chững chạc.

    Khuôn mặt Lew vẫn giữ nguyên nét đẹp trai quyến rũ, hôm nay lại tăng thêm phần trí thức và tinh tế nhờ cặp kính gọng kim loại màu bạc nhẹ ôm lấy sống mũi cao thẳng. Đôi mắt sâu thẳm phía sau lớp kính ánh lên nét thông minh, toát lên khí chất như hắn mới là "chủ nhân" của bữa tiệc.

Nhưng người con trai đi kế bên hắn mới là điểm thu hút của mọi ánh nhìn ngay lúc này.

   Hanbin trong bộ vest trắng tinh, làm tôn lên dáng người thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn. Bộ vest khiến bước chân anh thêm uyển chuyển và duyên dáng.

   Mái tóc Hanbin chẻ ngôi bảy ba, mềm mại rủ xuống hai bên gò má, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh có chút ngài ngại. Khuôn mặt anh có nét trưởng thành vừa phảng phất chút dễ thương, môi hơi cong lên như đang dỗi.

*Sao tất cả đều đưa mắt lên người tui vậy? Đừng có nhìn nữa... Tui đã làm gì đâu...Tim mình đập nhanh quá...


"Lew ơi, cứu anh với!"

   Lew nghe thấy anh nói, nhận ra bàn tay Hanbin khẽ chạm vào cánh tay mình, bước chân anh chậm chạp, nép nép vào phía sau lưng.

  Và chính dáng vẻ ấy làm tim hắn rung lên đầy cảm xúc, thôi thúc bản năng muốn che chở, bảo vệ Hanbin khỏi ánh mắt tò mò của mọi người. Mặt Woong không thể giấu nổi sự thích thú, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa miệng, vừa phấn khích vừa muốn chọc ghẹo.

" Anh đừng lo, cứ đi bên em thôi." - Lew xích gần lại.

Bàn tay ấm áp của Lew đặt xuống eo Hanbin khiến anh khẽ rùng mình vì bối rối, nhưng cũng mang lại cảm giác an toàn đến lạ. 

"Cái thằng nhỏ này, mày làm anh ngại chết..." Hanbin lắp bắp, tay khẽ đẩy Lew ra nhưng động tác lại vô thức yếu ớt.

Lew cười khẽ, mắt có ý trêu chọc:
"Ngại nhưng mà, anh vẫn không tránh ra đúng không?"

Hanbin đỏ mặt quay đi, lí nhí:
"Tại... tại em ôm chặt quá thôi."

Lew cười vui hơn, ngón tay khẽ siết nhẹ bên eo Hanbin, nghiêng đầu sát tai anh thì thầm:
"Anh yên tâm, chỉ cần anh ở bên em. Em sẽ không để ai làm gì anh cả."

Hanbin tim đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng đến mang tai.  Hanbin lúng túng, định né đi thì Lew nhẹ nhàng kéo anh gần hơn, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.


*Để bọn họ nhìn. Để bọn họ biết anh là của em.


(Á Á ÁU ÁU ÁU ÁUUU =)))


   Nhiêu đó cử chỉ của cả hai cũng đủ gây xôn xao khắp bữa tiệc. Đám đông xung quanh thoáng chốc nhốn nháo khi chứng kiến cảnh này. Những ánh mắt khó hiểu lẫn kinh ngạc không ngừng hướng về phía họ. Đến năm ông trùm con cũng nghẹn cmn lời.

* Cậu trai mặc vest trắng là ai thế?

* Hai người bọn họ có mối quan hệ gì?

   Hyeongseop lặng người, tay khẽ siết chặt ly rượu vang mà không nhận ra. Trước mắt hắn, Hanbin và Lew đi cạnh nhau tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo. Hắn liền so sánh với bản thân mình và Jeam.

   Hắn quan sát Hanbin. Ánh đèn lung linh rải trên lớp vải trắng, mái tóc bồng bềnh mềm mại càng làm tôn lên làn da trắng trẻo. Hyeongseop thoáng thấy anh vui vẻ mỉm cười khi trò chuyện với Lew, đột nhiên thấy trái tim thắt lại. 

Thật khó hiểu, trong lòng Hyeongseop dấy lên một cảm giác khó chịu.

*Chẳng lẽ chỉ vì anh ta mà Lew lại thay đổi như thế sao?

   Hanbin và Lew cùng nhau tiến về phía bàn nơi Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Hwarang và Taerae đang ngồi. Không khí trở nên lặng hơn hẳn khi mọi người để ý đến từng bước chân của hai người.

Lew khẽ gật đầu chào nhóm anh em, nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc nhưng ánh mắt lại chốc chốc dịu dàng khi nhìn sang Hanbin.

Hanbin hơi cúi đầu chào, nụ cười tươi rói trên môi:
"Xin lỗi mọi người đã để chờ lâu."

Hyuk châm chọc:
"À, cặp đôi hoàn hảo xuất hiện rồi cơ đấy. Bọn tôi  tưởng hai người trốn đi hẹn hò riêng cơ."

Lew trừng gã, Hyuk lại nhếch mép cười. Hanbin hơi bối rối, nhưng rồi anh chỉ cười trừ, không phản bác.

Eunchan nhỏ giọng:
"Không sao, không lâu lắm!"

Không khí đang dần trở nên thoải mái hơn thì bỗng nhiên, tiếng giày cao gót kiêu kỳ vang lên đang lại gần bọn họ. Cả nhóm quay lại nhìn.

Jeam bước vào buổi tiệc với dáng vẻ kiêu kỳ, mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ nhàng đổ xuống vai, váy dạ hội đỏ rực ôm sát lấy từng đường cong quyến rũ. Ánh đèn rọi xuống khiến cô ta nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt xếch khẽ quét qua mọi người, dừng lại nơi nhóm của Hyeongseop và Hanbin.

Không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bọn. Jeam nhẹ nhàng vòng quay tay Seop, cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy toan tính:

"Anh Seop, hôm nay anh cũng đẹp trai hơn thường ngày đấy."

Giọng nói ngọt ngào vang lên, nhưng không giấu nổi sự khôn khéo. Hyeongseop cười nhẹ, cầm ly rượu vang, ánh nhìn vẫn lạnh lùng:

"Jeam. Em cũng đến à?"

Jeam nghiêng đầu, nụ cười càng tươi hơn, nhưng ánh mắt lướt qua Hanbin – người đang đứng bên cạnh Lew - lòng ganh tỵ.

"Dĩ nhiên rồi. Tiệc của những người quan trọng mà, làm sao em có thể bỏ lỡ chứ? Mà... hình như người mới hôm nay thu hút được khá nhiều ánh nhìn thì phải?"

Câu nói của cô ta lướt nhẹ về phía Hanbin, vừa như vô tình vừa như châm chọc. Lew khẽ nhíu mày, mắt liếc Jeam nhưng chẳng nói gì. Hanbin hơi bối rối nhưng không đáp lại.

Jeam tiếp tục, giọng điệu ngọt ngào nhưng ánh mắt không giấu nổi ghen tỵ và châm chọc:

"Thật là... ai mà nghĩ được Hanbin lại có thể khiến nhiều người bận tâm đến vậy. Đặc biệt là... anh Lew."

Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng. Hyeongseop siết nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt nhìn Hanbin lộ ra chút gì đó khó đoán.

 Ánh nhìn lạnh toát, giọng nói Lew trầm thấp:

" Phiền cô đừng xen vào chuyện của tôi."


Jeam cố cười, môi cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ngoài quyến rũ.

   Tiệc tùng vẫn đang náo nhiệt. Nhưng  Hanbin lại cảm thấy không khí ngột ngạt, lòng bỗng nhiên căng thẳng khó tả.

Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi Lew, nói với giọng khẽ nhưng nghiêm túc:

" Anh đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa!"

Lew nhìn anh, đôi mắt ngập tràn lo lắng:
"Anh cẩn thận chút, có gì thì gọi em ngay nhé"

Hanbin gật đầu, nở nụ cười gượng gạo rồi lặng lẽ bước ra hành lang.

   Hyuk nhìn theo bóng lưng Hanbin, rồi quay sang Lew với nụ cười mỉa mai:

"Nhìn hai người thế này, ai mà chẳng tưởng đang xem một cặp đôi đồng tính nổi tiếng yêu nhau cơ chứ? Lew, mày đúng là thay đổi rồi đấy."

Lew khẽ chau mày, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và lạnh.
"Tôi thay đổi vì anh ấy đáng để tôi thay đổi thôi."

Hwarang nhún vai:
"Thấy Lew mềm lòng hơn thật, trước giờ có ai làm nó bớt lạnh lùng thế này đâu."

Taerae chu môi:
"Ganh tỵ quá cơ, tui cũng muốn có người khiến tôi thay đổi đây này."

Eunchan  mắt lặng lẽ dõi theo Hanbin đang rời đi, chẳng nói gì.

   Không thể phủ nhận một điều, sự thay đổi của Lew đang khiến cả hội ông trùm trẻ tuổi phải nhìn nhận lại mối quan hệ phức tạp giữa họ.

 ...

 Dưới ánh trăng dịu dàng, khu vực hồ bơi tĩnh lặng nằm ở cuối biệt thự, không khí se lạnh khiến tâm trạng anh có phần dịu lại.

   Anh đứng đó, nhìn xuống mặt nước trong vắt phản chiếu ánh trăng lấp lánh, tự nhủ bản thân phải giữ vững tinh thần. Nhưng bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng - Jeam với đôi mắt sắc lạnh kèm theo sự ganh ghét.

Cô ta bước tới gần, mặt đầy mưu mô:

"Anh Hanbin, đứng đây một mình thế này không an toàn đâu..."

"Jeam." - Hanbin quay lại, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Jeam mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ giả tạo:

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn... nhắc nhở anh. Anh biết không, Lew trước đây không phải kiểu người dịu dàng như bây giờ đâu... Anh ấy có thể đối xử với bất kỳ ai như thể họ là cả thế giới, chỉ để đạt được mục đích của mình."

Hanbin thoáng sững người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không nghĩ Lew là người như vậy."


"Ồ, có thể bây giờ anh ấy thật lòng với anh đấy... Nhưng anh có chắc mình là người duy nhất từng nghe lời ngọt ngào đó không? Anh có chắc là anh không phải... kẻ tiếp theo bị bỏ lại phía sau?" - Jeam bật cười khúc khích, tiến thêm một bước, thì thầm bên tai anh.

Hanbin cứng người, hoang mang. Bàn tay vô thức siết chặt.

Jeam nhún vai, cười tươi như không có gì:
"Chỉ là lời nhắc nhở thôi. Anh nên tự cẩn thận."


Hanbin hít sâu một hơi, ngước nhìn thẳng vào Jeam, ánh mắt sáng ngời dù giọng nói vẫn điềm đạm:

"Tôi tin Lew hơn bất kỳ ai."


Jeam đứng im, nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. Sự ganh tỵ và tức giận bùng lên trong lồng ngực như ngọn lửa chực trào. Nhưng rồi, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, gương mặt dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.

"À... tôi hiểu rồi. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc nhé." – Jeam cười nhạt, khẽ cúi đầu.

Hanbin hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ lễ độ, định quay đi. Đúng lúc đó, Jeam khẽ bước chân lên viên gạch lát bể bơi ngay sau lưng anh, vờ như vô tình trượt chân.

"Ối!!" – Giọng cô ta vang lên, tay nhanh như cắt chạm nhẹ vào khuỷu tay Hanbin.

Chỉ một cú chạm nhẹ, nhưng Hanbin đang quay lưng lại và bước chậm nên lập tức mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào về phía trước, rơi tõm xuống hồ bơi.


* Cái con nhỏ này, lại dám dở trò với ông? Ôi xong rồi mình không biết bơi !!


Jeam che miệng, vờ hoảng hốt:
"Ôi trời ơi! Tôi... tôi không cố ý đâu! Anh Hanbin có sao không?"

Mặt hồ gợn sóng, trong làn nước lạnh buốt Hanbin  tay chân vùng vẫy loạn xạ vì không biết bơi. Nước nhanh chóng tràn vào mũi và họng, ngộp thở, khó chịu.

 Và người duy nhất kịp nhận ra điều đó, không ai khác ngoài...


________________________

Liệu ai sẽ là người cứu Hanbin? Jeam sẽ phải đối mặt với điều gì? Tất cả sẽ được hé lộ trong chap sau. Đừng bỏ lỡ, nhóe~

hẹ hẸ HẸ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com