Chap 18. Anh Là Đồ Phiền Phức
Bữa tiệc dù sang trọng lại khá lạnh lẽo, trông hệt như gương mặt của Ah Hyeongseop ngay lúc này. Dẫu sao thì từ trước đến nay, khuôn mặt hắn vẫn cứ cứng đơ, chẳng ai thấy hắn vui hay buồn dù gặp chuyện gì.
Hắn đứng lặng bên lan can, tay cầm ly champagne đưa đôi mắt uể oải quan sát mọi thứ xung quanh.
Từ đầu đến giờ, hắn vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Hanbin - lúc nào cũng đi bên cạnh Lew. Không rõ vì tò mò, ganh tỵ hay thứ cảm xúc nào khác, tầm mắt hắn luôn dừng lại ở Hanbin lâu hơn cần thiết.
Bấy giờ, Hanbin đã rời khỏi nhóm, một mình đi dạo dọc theo lối hành lang dẫn ra sân sau. Với Hyeongseop, nhiêu đó đủ làm hắn chú ý và đưa mắt dõi theo.
Qua khe hở giữa những chậu cây cảnh lớn trên lan can, hắn thấy bóng Hanbin dừng lại bên hồ bơi. Đúng lúc đó hắn thấy người phụ nữ của mình xuất hiện phía sau cậu.
Một tiếng "Ối" không to lắm. Ngay sau đó là tiếng nước lớn "tõm", vang vọng khắp sân sau.
Phản xạ nhanh như bản năng, hắn nghiêng người về phía lan can, ánh mắt lướt một vòng, rồi đột ngột sải bước thật nhanh xuống cầu thang, bỏ lại phía sau những ánh mắt ngỡ ngàng của mấy thằng em khác.
Ra đến sân sau, hắn nhận ra bóng người trắng xóa đang chới với giữa làn nước, tay vung loạn xạ...
là Hanbin.
Không do dự thêm dù chỉ một giây, Hyeongseop vừa lao đến tay vừa cởi phắt áo vest đen, ném sang một bên. Cúc áo sơ mi bung ra một nửa khi hắn bước sát mép hồ, lao vội xuống nước với tốc độ vô cùng dứt khoát và chính xác.
Tiếng nước bắn tung tóe như xé nát bầu không khí sang trọng của bữa tiệc đêm nay.
Làn nước lạnh cắt vào da thịt.
Hanbin vùng vẫy, hoảng loạn, ánh mắt hoen nước đầy sợ hãi
"Bình tĩnh! Đừng giãy nữa!" – giọng Hyeongseop trầm, dứt khoát, vang lên như mệnh lệnh.
Một tay hắn vòng qua eo Hanbin, tay kia quạt mạnh nước, hắn dồn hết sức lực bơi về phía mép hồ. Cảm giác khẩn cấp, nặng nề và...
Chẳng biết vì đâu còn kèm theo một nỗi sợ.
Khi cả hai được kéo lên khỏi mặt nước, toàn thân đã ướt sủng. Trong vòng tay của hắn, Hanbin ho sặc sụa, người run rẩy vì lạnh.
Hắn thở dốc, nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh.
Lúc này, Ah Hyeongseop mới giật mình nhận ra:
*Mình vừa mới làm gì thế này!?
Jeam đứng bên mép hồ, sắc mặt tái nhợt trong chốc lát. Dù vậy nhưng ả đàn bà vẫn diễn được gương mặt hoảng hốt vô tội như một phản xạ đã tập luyện đến khắc cốt ghi tâm.
"Trời ơi... Tôi không ngờ anh lại đứng sát mép hồ như vậy! Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà...! Em thề là mình không cố ý đâu! Em chỉ chạm nhẹ vào anh ấy thôi."
Giọng cô run run, tay bấu chặt lấy mép váy như đang cố nắm lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
Nhưng nhìn kỹ thì trong đáy mắt con ả như lóe lên tia ghen tuông mãnh liệt - khi thấy Hanbin được Hyeongseop giữ chặt trong vòng tay, mái tóc ướt sũng bết vào trán trông như chú nai bị lạc được một kẻ quyền lực hết mực che chở.
Lòng đố kỵ đã nuốt trọn tâm trí Jeam.
*Có người ngã xuống hồ ư?!
*Cậu trai đi với Lew kìa...
*Còn người nhảy xuống cứu là Hyeongseop?! Trời ạ... từ khi nào anh ấy làm mấy chuyện "anh hùng" kiểu đó vậy?
Đám khách mời đã bắt đầu xôn xao, tụ lại phía bên hồ thì thầm bàn tán. Từng lời như rót thẳng vào tai Hyeongseop, hắn xong đời rồi.
Hyuk : Ồ... nhìn lạnh lùng thế mà cũng biết nhào ra cứu người à? Kịch ngày càng hấp dẫn.
Taerae : Cô ta vô tình nhưng rất là đúng thời điểm ấy nhỉ?
Hwarang : Cứu thì cũng cứu rồi, sao lại cứ ôm cứng ngắt thế kia?
Eunchan : Cẩn thận cái miệng, Lew sắp giết người đến nơi rồi.
Lew sải bước thẳng ra ngoài, ánh mắt sắc như gươm quét qua khung cảnh. Đến khi nhìn thấy Hanbin đang nép vào lòng Hyeongseop trong tình trạng ướt sũng, run rẩy, môi tái nhợt. Xung quanh Lew, không gian dường như đông cứng trong tích tắc.
Hắn đứng thần ra, đôi mày khẽ nhíu, ngọn lửa tức giận đang âm ỷ chợt bùng cháy. Mọi người chung quanh cũng chợt thấy nặng nề đến nghẹt thở.
Jeam cứng đờ, mọi chuyện vừa xảy ra như tát thẳng vào lòng kiêu hãnh.
Sỡ dĩ con ả ghen tức không chỉ vì Lew lạnh nhạt với mình, mà còn vì Hanbin được Lew dịu dàng bảo vệ, cái cách mà Jeam chưa bao giờ thật sự cảm nhận được từ anh.
Cô ta chưa thể định danh chính xác mối quan hệ giữa Lew và Hanbin, chỉ thấy Lew phản ứng thái quá khi Hanbin bị thương hoặc gặp chuyện, nên càng suy diễn.
Nhưng người yêu của cô - Ah Hyeongseop. Hắn Lãnh đạm, lạnh lùng, luôn coi cảm xúc là thứ vô nghĩa. Seop chưa bao giờ để tâm thái quá đến bất kỳ ai. Ấy vậy mà lại vì Hanbin...
...lao ngay xuống hồ nước.
*Chẳng lẽ... cả Seop cũng...?
Hyeongseop ngẩng đầu lên, thấy đám đông đang nhốn nháo quanh hồ bơi. Không ai dám lên tiếng hỏi gì. Tất cả đều chờ một câu giải thích từ hắn.
"Anh ấy trượt chân lúc tôi đứng gần lan can, nhìn thấy nên giúp đỡ thôi."
Hắn đảo mắt một vòng, một vị khách đang loay hoay định hỏi thêm gì đó :
" Anh và cậu trai này có mối quan hệ gì? Nếu không thân với nhau, sao lại phản xạ nhanh như thế?"
Người như Hyeongseop, trước giờ làm gì cũng có lý do.
Nhưng sao vụ này lại cảm tính quá thể? Có vẻ cậu kia không phải người thường.
"Là chủ đầu tư chuỗi nhà hàng này, đương nhiên tôi không cho phép có tai nạn chết người nào xảy ra tại buổi tiệc khai trương. Với lại, mạng người quan trọng, nên tôi phải nhanh chóng cứu giúp may ra còn kịp."
Cảnh tượng bản thân đứng giữa các vị khách trong bộ dạng ướt sũng - là một đòn giáng mạnh vào lớp vỏ "hoàn hảo" mà hắn luôn giữ.
Hyeongseop lặng lẽ đứng dậy, nước nhỏ giọt từ gấu quần xuống sàn đá cẩm thạch. Không một lời giải thích thêm, hắn để lại một ánh nhìn cuối cùng dành cho Hanbin, rất khó hiểu.
Nhân viên phục vụ lập tức chạy lại, đắp chiếc khăn lông trắng lên vai hắn rồi lại vội nhặt áo vest đen vừa bị ném sang một bên.
Hyeongseop chỉnh lại cổ tay áo, cử chỉ dứt khoát mà bình thản, rồi nhàn nhạt lên tiếng như chẳng có gì vừa xảy ra:
"Xin lỗi vì gây chút náo động. Tiệc vẫn còn dài. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ."
Rồi hắn rời đi...
___________________
Taerae: Tắm xong rồi ạ? Mát không anh? =)))
Hwarang: Bơi lội thì cũng phải thay đồ chứ.
Hyuk : Em nhớ là anh ghét nước lắm mà?
Seop : CÂM MIỆNG HẾT ĐI !!!
Eunchan: ...
=))))))
________________________
Ngoài trời đã kéo màng đêm đen, phủ lên mọi thứ một lớp yên tĩnh nặng trĩu. Các khách mời cũng lác đác người lần lượt ra về. Chỉ những người "thuộc nội bộ" mới ở lại vì có phòng riêng để nghĩ.
Trong phòng riêng, Hanbin ngồi trên sofa, người được quấn trong khăn tắm lớn. Tóc còn ướt, vài giọt nước tí tách chảy xuống cổ.
Lew đứng gần đó. Nhưng ngập ngừng chẳng dám đến gần anh.
Một lúc, hắn lặng lẽ bước đến.
Hanbin hơi ngẩng lên, ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Lew đã cúi nhẹ người xuống, đưa bàn tay chạm vào trán anh.
*Thật may là anh không sốt.
Ngay khi Hanbin định mở miệng, Lew đã rút tay lại, đứng thẳng người. Nhưng hắn không quay đi. Hắn đưa mắt liếc sang chiếc khăn khô để sẵn bên cạnh.
Chần chừ một thoáng, rồi hắn cầm lấy khăn bước lại gần.
" Anh ngồi yên nhé."
Hanbin còn chưa kịp phản ứng thì Lew đã bắt đầu.
Lew lau tóc anh.
Hắn không dám mạnh tay và lau rất tỉ mỉ. Bàn tay nhẹ nhàng lau từ đỉnh đầu xuống gáy.
Có chỗ lỡ tay làm lệch khăn, hắn liền cẩn thận điều chỉnh lại.
Đôi khi hắn hơi cúi gần, hơi thở phả xuống gáy Hanbin khiến anh thoáng rung vai vì nhột .
Bầu không khí im lặng này khiến Hanbin chó chút khó chịu.
Anh nghĩ, bản thân mình cần nói điều gì đó.
Anh lắp bắp:
"Anh... anh tự lau được."
* "ÓA... Mình vừa nói cái quằn gì thế ?"
" Kh... không ý anh là...
"Em biết." - hắn đáp, rất khẽ.
"..."
"Nhưng em muốn tự tay làm."
Một khoảng lặng sau đó...
" Em xin lỗi Hanbin!"
" Sao thế? "
" Em không nên để anh đi một mình, chúng ta đi cùng nhau mới phải."
" Không ! Cũng tại vì anh bất cẩn nên..."
" Không đơn giản như anh nghĩ đâu."
Hanbin cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không dưới chân mình.
Bàn tay Lew vẫn đang dịu dàng lau tóc anh, thuần thục đến nỗi anh tưởng hắn đã làm việc này cả ngàn lần.
Chuyện này...
[ Hồi ức...
Anh biết không, Lew trước đây không phải kiểu người dịu dàng như bây giờ đâu... Anh ấy có thể đối xử với bất kỳ ai như thể họ là cả thế giới, chỉ để đạt được mục đích của mình.
...
Nhưng anh có chắc mình là người duy nhất từng nghe lời ngọt ngào đó không?
...Khép lại]
Hanbin biết Jeam hãm hại mình, ban nãy cô ta là cố tình đẩy anh xuống hồ. Nhưng những gì cô ta nói lại có ý đâm chọt Euiwoong. Tất cả quy lại giống như muốn chia cắt tình cảm của anh và hắn. Jeam nói Lew đối tốt với người khác chỉ để lợi dụng cho mục mích.
Nghĩ đến đây, Hanbin đã muốn cười phì bác bỏ.
* Xì!...Mình đây thì có cái đéo gì mà để người khác lợi dụng chứ ...
Có khi còn bị lỗ ấy =)))
Lew là người đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ đối xử với anh rất tốt, anh có thể cảm nhận được sự yêu thương tuyệt đối. Hanbin rất trân trọng đoạn tình cảm giữa mình với em ấy. Không thể vì những câu nói dèm pha mà rạng nức mối quan hệ này.
Hanbin nhìn Lew, vẻ nghiêm túc:
"Anh yêu em!"
"...
Hả ?"
"Ý anh là... anh rất thích em." - Hanbin đỏ mặt, tay cuống cuồng:
* Nghe như mình vừa come-out ???=)))
__________________________
Bàn tay siết chặt, Hyeongseop nhìn mình trong gương, dáng vẻ bảnh bao hoàn hảo giờ đây là một tên quần áo xộc xệch tóc tai ướt sũng.
*Tại sao?
Mình đã làm gì thế này?
Ngực hắn vẫn còn phập phồng, dù chuyện đã trôi qua mấy phút.
Hanbin chỉ là một tên ngốc, là tên con trai yếu đuối nhất mà trước giờ hắn gặp phải. Anh ta chẳng có gì nổi bật, ngoài cái cách khiến người khác phiền lòng.
Nhưng lúc đó rõ ràng hắn còn chẳng kịp nghĩ đến hậu quả, tay chân đã vội lao xuống cứu.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại. Hắn khó chịu với chính bản thân mình.
"Chỉ là thương hại thôi. Tôi chỉ rũ chút thương hại cho cái mạng của anh thôi."
Rồi hắn nhắm mắt, thở dài...
*Anh ta chẳng có gì để khiến mình bận tâm cả!
_________
Ngay sau khi về phòng thay đồ, hắn đã lập tức cho người bắt Jeam xuống căn phòng kín được đặt ở tầng hầm.
Căn phòng chỉ dùng để trữ rượu vang, bốn bức tường đã được cải tạo để cách âm.
"Cô thích làm trung tâm à?"
Giọng nói từ sau ghế vang lên, nhẹ nhàng trầm bỗng kép dài. Hyeongseop ngồi bắt chéo chân, miệng nhấp ngụm rượu vang.
Jeam đứng đó, tim đập hỗn loạn. Những gì vừa xảy ra cũng không làm hắn lộ ra chút cảm xúc gì. Cả hơi thở cũng vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn đưa tay ra lệnh. Người trợ lý bước vào, mang theo một hộp kim tiêm.
Mặt Jeam liền trắng bệch.
Infernyn – một loại thuốc được tổ chức bí mật sử dụng để ép cung kẻ phản bội. Gây ra cơn đau nội tạng cấp độ vừa đến nặng. Nội tạng có cảm giác như bị thiêu đốt, tức ngực, buồn nôn, nhưng không tổn thương thể chất. Nó sẽ kéo dài 30 phút, và lặp lại mỗi ngày.
"Anh không thể, em là bạn gái anh..."
" Là?" - Hắn ngắt lời.
Hyeongsep điềm tĩnh xoay người lại nhìn vào mắt cô:
"Đó là danh hiệu tôi cho cô."
Jeam run rẩy, quỳ gối giữa căn phòng lạnh lẽo:
"Em xin lỗi! Em sai rồi... Tha cho em đi Hyeongseop! Đó chỉ là sơ sẩy. Em thực sự không cố ý làm anh mất mặt..."
" Làm loạn trong địa bàn của tôi, đã là tội rồi."
Người đàn ông tay cầm hộp kim tiêm chứa chất lỏng màu lam trong suốt đến gần Jeam.
Jeam trừng mắt, lùi lại:
"Không! Anh định làm gì tôi?! Đây là tra tấn!
Seop vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt:
" Không phải tra tấn,
Chỉ là cho cô biết loại cảm giác mà trước giờ cô chưa từng nếm thử. Tôi muốn cô nhớ nó... mỗi khi cô có ý làm loạn.
Đừng nghĩ những ngày qua tôi dung túng cô, thì cô tưởng tôi là thằng ngu không biết những việc cô làm.
Hôm nay là tiêm Infernyn, còn có lần sau...
Tôi sẽ còn khiến cô kinh hãi hơn nữa!
____________________
Tiếng la hét của Jeam như những mũi dao đâm kháy vào màn nhĩ, chói óc kinh tai.
Jeam quằn quại dưới sàn, tay siết chặt vào lớp gạch lạnh buốt.
Cơ thể cô co giật không kiểm soát. Chất lỏng xanh lam kia đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các mạch máu ở cổ nổi lên như sắp vỡ, sắc mặt cô tím tái, nước mắt hòa lẫn nước mũi, giọng gào rú méo mó như thể linh hồn đang bị kéo ra khỏi thân xác.
Hyeongseop ngồi đó, khuôn mặt vô cảm đến rợn người.
Hắn nhìn người khác quằn quại, như thấy điều đó cả trăm lần, và chẳng lần nào làm hắn bận tâm.
Hoàn toàn không giống lúc thấy Hanbin rơi xuống hồ ban nãy.
Ánh mắt lúc đó, rõ ràng là hoảng hốt.
Hyeongseop lại nhớ đến anh, lòng thấy khó chịu. Tay bấu chặc vào đầu gối.
Jeam cố lết người về phía hắn, tay run rẩy bám lấy gấu quần anh:
"Em... em không chịu nổi... xin anh dừng lại... Làm ơn... Hyeongseop... Em... chết mất..."
Hắn cúi đầu, nhìn xuống cô gái đang co quắp dưới chân mình. Vẻ mặt còn không bằng sự thương hại.
Khinh thường.
"Chết? Cô nghĩ tôi để cô dễ dàng chết thế sao?"
Hyeongseop đưa mũi giày nâng cằm cô ngẩng lên đối diện với gương mặt mình, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ:
"Chết là giải thoát. Cô chưa đủ tư cách."
Hắn đứng thẳng dậy, mặt Jeam liền đập mạnh xuống sàn.
"Chuẩn bị cho liều tiếp theo vào ngày mai.
Còn dám giở trò... tôi sẽ chuyển từ Infernyn sang thứ còn tệ hơn."
Cánh cửa kim loại nặng trịch đóng sầm lại, để lại Jeam gục xuống trong bóng tối, hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa.
Mắt Jeam lộ rõ một thứ cảm xúc khác ngoài sợ hãi...
_______________________
Sáng hôm sau...
Hanbin bước ra khỏi phòng, liền chạm mặt Hyeongseop đang từ hành lang bên kia đi tới. Anh hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh hít một hơi để chuẩn bị nói gì đó:
" Seop à, chuyện là..."
Giọng anh còn chưa kịp rõ ràng thì Hyeongseop đã lướt qua chẳng thèm nhìn. Anh có chút bối rối vì bị làm lơ. Anh cố gắng níu kéo sự chú ý bằng cách nói to:
" CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ CỨU ANH!"
Hyeongseop dừng bước. Không phải hắn ra nông nỗi này, tất cả đều là tại cái tên Oh Hanbin này sao? Người gây phiền nhất trước đến nay.
Quay người lại, hắn trừng mắt với Hanbin.
"Tôi rất hối hận vì đã cứu anh."
Hanbin hơi sững, vai hơi rụt lại như tự giễu:
"Anh bất cẩn quá... Xin lỗi em."
Hắn nhíu mày:
"Đồ phiền phức!"
Hanbin nghe vậy thì bật cười nhẹ, gãi gãi đầu như cũng tự thừa nhận mình là người phiền phức
?!
Cái vẻ mặt vừa áy náy vừa "toe toe" đó lại khiến Hyeongseop càng điên tiết hơn. Vì Hanbin không hành xử theo suy nghĩ của hắn, ngược lại còn cảm thấy mình mới là kẻ nhỏ nhen.
" Mồm độc thật đấy! Cứu người xong còn tiện thể phun cho một bãi nước bọt à?"
???
Cả hai đưa mắt nhìn lên cầu thang.
Trên đầu cầu thang, Taerae đang đứng tựa lan can, chẳng rõ đã ở đó từ bao giờ. Mắt cậu lúc nào cũng toát lên vẻ tinh quái, nửa giễu cợt nửa khinh bỉ.
Không thể phủ nhận một màng đối thoại vừa rồi khiến thằng út khá gai mắt với Hyeongseop.
Cậu từ tốn bước xuống, tay đút túi, thong thả như đi dạo. Đến nơi, Taerae đưa tay choàng vai Hanbin kéo sát vào người mình:
"Lần sau ai mà xô anh xuống nước nữa thì nhớ gọi em, em cứu anh rồi sẽ không mắng như Seop hyunh đâu!"
Hyeongseop nhận ra, nhóc Taerae vừa rồi là đang bênh vực cho anh ta. Hắn đã bắt đầu thấy Taerae có chút thay đổi. Thằng nhóc cũng có sự chú ý đặc biệt đến Hanbin.
Và chẳng hiểu sao, điều đó làm Hyeongseop bực mình. Trong khi hắn vờ như không quan tâm, thì Kim Taerae lại quá thoải mái khi tiếp xúc với anh ấy.
Tình hình lúc này đã có chút phức tạp.
Vốn dĩ chỉ định nói một câu cảm ơn tử tế, thế mà Hanbin lại trở thành nhân vật đứng giữa một trận giao lưu bằng mắt đầy kịch tính.
________________
__________________
Hanbin : Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh= )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com