Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tân đế đăng cơ

Sau ba ngày quốc tang, đại điển đăng cơ của tân Hoàng đế Ngô Ngọc Hưng được tổ chức tại điện Kim Long. Trước sự chứng kiến của bá quan văn võ và đông đảo dân chúng, Ngô Ngọc Hưng chính thức lên ngôi, trở thành vị vua thứ chín của triều đại họ Ngô, Ngô Hiền Tông.

Trong buổi lễ, một điều bất ngờ đã xảy ra khiến cả triều đình xôn xao. Theo di chiếu của Tiên đế, Lý Nghĩa Hùng, người bạn thân thiết và cũng là thư đồng của Ngô Ngọc Hưng, được phong làm Nam hậu, trở thành người đồng hành và phò tá tân Hoàng đế trên con đường trị vì đất nước.

Ngô Ngọc Hưng bước từng bước lên ngai vàng, uy nghiêm và vững chãi. Ánh mắt cậu lướt qua từng vị quan đang đứng chờ đợi, rồi dừng lại ở Lý Nghĩa Hùng. Người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ của cậu, giờ đây đã trở thành Nam hậu. Lý Nghĩa Hùng cúi đầu trước tân Hoàng đế, trong mắt tràn đầy sự tôn kính và tự hào.

Quyết định này của Tiên đế đã gây ra nhiều tranh cãi trong triều đình. Có người cho rằng đây là một sự lựa chọn sáng suốt, bởi Lý Nghĩa Hùng là một người tài giỏi, thông minh và trung thành. Nhưng cũng có người phản đối, cho rằng việc phong một nam nhân làm Hậu là đi ngược lại truyền thống và lễ giáo.

Tuy nhiên, Ngô Ngọc Hưng đã kiên quyết bảo vệ quyết định của phụ hoàng. Cậu tin tưởng vào Lý Nghĩa Hùng, tin tưởng vào tình bạn và sự trung thành của hắn. Cậu biết rằng, Lý Nghĩa Hùng sẽ là một trợ thủ đắc lực, giúp cậu xây dựng một Hạ Nhật quốc thịnh vượng và hạnh phúc.

Chiến sự vẫn đang diễn ra ở ngoài biên cương và Hạ Nhật vẫn còn đang chịu tang Tiên đế nên lễ đăng cơ được diễn ra một cách đơn giản, nhanh chóng. Sau khi kết thúc, Ngô Ngọc Hưng triệu tập buổi họp mặt đầu tiên với các quan lại để thảo luận về những vấn đề cấp bách của quốc gia. Cậu biết rằng để duy trì sự ổn định và phát triển đất nước, cần phải có những quyết định sáng suốt và kịp thời.

Vì thân phận đặc biệt của Nam hậu, hắn được đặc cách tham dự triều chính cùng cậu, thể theo di chiếu của Tiên hoàng. Đế Hậu đồng lòng cải cách lại đất nước, từng đề xuất, ý kiến đều mong muốn thay đổi mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Một đất nước thịnh vượng không chỉ cần quân đội mạnh, mà còn cần dân trí cao và kinh tế phát triển.

Tính cách Lý Nghĩa Hùng cương trực, từng lời lẽ nói ra đều rất đanh thép, phân tích lập luận chặt chẽ. Lý Nghĩa Hùng đã thuyết phục được nhiều quan lại trong triều. Họ bắt đầu nhận thấy rằng, dù việc phong một nam nhân làm Hậu về luân thường đạo lý có thể gây tranh cãi, nhưng tài năng và trí tuệ của Lý Nghĩa Hùng là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên vẫn có người không phục, không thể làm hậu còn có thể làm phi, tham vọng trèo cao vẫn có. Một trong số đó là Trần Ung, Lễ bộ Thượng thư. Ông ta vốn đã không hài lòng với việc Lý Nghĩa Hùng được phong hậu, nay lại càng thêm bất mãn khi thấy hắn ta ngày càng được lòng Hoàng thượng. Vốn những tưởng chuyện tốt tới rồi, Thái tử đã danh chính ngôn thuận lên ngôi khiến cậu ở trong tình thế không thể không lập hậu cung. Ông ta nghĩ rằng Tân đế tuổi đời còn trẻ, dễ đối phó, cả cái kinh thành này ai mà không biết Trần Thanh Liên con ông là đích nữ nhà Lễ bộ Thượng thư, tài hoa hơn người, còn ai phù hợp hơn để đảm đương vị trí Hoàng hậu đứng đầu lục cung ấy chứ. Thế mà từ đâu lại nhảy ra di chiếu của Tiên đế, làm hỏng chuyện tốt của ông ta. Giờ thì hay rồi, ông ta không được làm quốc trượng, Trần Ung càng suy nghĩ càng tức giận. Ông ta không thể chấp nhận được việc Lý Nghĩa Hùng, một nam nhân, lại được phong làm Nam hậu, chiếm giữ vị trí mà theo ông ta, đáng lẽ phải thuộc về con gái mình.

Trần Ung vẫn suy tính muốn cho con gái mình gả vào cung, ông ta sẽ tìm cách khác. Trần Ung tập hợp một nhóm quan lại cùng chung quan điểm, những người không hài lòng với quyết định của Tiên đế và Ngô Ngọc Hưng. Ông ta cũng cố gắng tiếp cận Hoàng thượng, thuyết phục cậu rằng việc phong một nam nhân làm hậu là đi ngược lại lễ giáo truyền thống, rằng đất nước cần một Hoàng hậu để duy trì sự ổn định và trật tự trong hậu cung. Nếu không phế được Lý Nghĩa Hùng thì Trần Thanh Liên có thể nhập cung làm phi. Điều gì sẽ đảm bảo tên họ Lý đó giữ vững được địa vị của mình mãi chứ, chỉ cần tìm ra điểm yếu của hắn, lật ngược tình thế chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Ông ta sau khi không thuyết phục được Hoàng thượng liền ở giữa điện đòi mở rộng hậu cung, tuyển tú. "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có việc xin tấu."

"Lễ bộ Thượng thư có việc gì cứ nói."

Ông ta hắng giọng "Hoàng thượng, nay đã mãn hạn chịu tang Tiên đế, cũng đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện lập hậu cung, tuyển tú chọn phi tần. Việc này không chỉ để nối dõi tông đường, khai chi tán diệp mà còn để ổn định triều chính, an lòng dân chúng. Không thể chậm trễ."

"Ừm, Trần khanh nói có lý, việc tuyển tú là chuyện nên làm..."

Trần Ung đang vui mừng vì nghĩ mình có thể khuyên giải được bệ hạ thì cậu tiếp lời: "Nhưng hiện tại biên cương còn chưa ổn định, quốc tang của Tiên đế cũng vừa qua chưa lâu, việc này có lẽ nên tạm gác lại."

Trần Ung không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Hoàng thượng, chiến sự ở biên cương tuy quan trọng, nhưng việc nối dõi tông đường cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa, việc tuyển tú cũng không ảnh hưởng gì đến việc triều chính, ngược lại còn có thể giúp ổn định lòng dân."

Ngô Ngọc Hưng nhìn xuống Trần Ung, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cảnh cáo: "Trần khanh, trẫm đã nói rồi, việc này sẽ không được nhắc đến nữa. Khanh còn gì để nói nữa không?"

Trần Ung thấy Hoàng thượng đã có ý không vui, đành phải im lặng lui xuống.

Nói rồi cậu lia mắt nhìn xuống đám người đang quỳ ở dưới điện: "Trẫm nhắc lại lần nữa, từ nay còn ai dám dị nghị chuyện hậu cung, vậy thì cũng lập tức từ quan đi. Đất nước đang loạn lạc, chiến sự còn chưa an, các ngươi lại dám ở sau lưng trẫm bàn tính mưu đồ, giỏi... giỏi lắm..."

Nam hậu bên cạnh thấy cậu nổi giận thì nhẹ cầm tay cậu ra hiệu để cậu bình tĩnh lại. Ngô Ngọc Hưng dừng một lát rồi tiếp tục, giọng điệu đã đỡ gay gắt hơn nhưng vẫn phải tỏ ra sự uy nghiêm của một Hoàng đế: "Lý Nam hậu là do Tiên đế thân phong, còn ai dám ý kiến gì nữa không?"

"Bệ hạ bất giận, chúng thần không dám." Mọi người đều nhất nhất quỳ xuống dập đầu.

"Liệu mà giữ mồm giữ miệng các ngươi lại. Trẫm không muốn nhìn thấy chuyện này lần nữa." Rồi cậu ra hiệu cho Hách công công, nay đã được thăng chức làm Đại nội tổng quản, hô "Bãi triều."

Cậu liền cùng Lý Nghĩa Hùng đi về điện Kiến Minh.

Trên đường về cung, Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa hết giận, hậm hực nắm tay Lý Nghĩa Hùng, quay sang nói với hắn: "Đám quan lại thối tha, nể tình công gây dựng của phụ hoàng, nếu thay đổi quá nhiều sẽ gây ra nhiễu loạn triều cương, ta mới không động đến chúng, thế mà lại dám không đồng ý với quyết định của phụ hoàng. Hừ, những tưởng trèo cao, vinh hoa phú quý sao. Đừng có mơ."

Lý Nam hậu nhìn mày đẹp của cậu cau lại, cái miệng thì cứ liên hồi chửi mắng lũ quan tham mà phì cười.

Ngô Ngọc Hưng ngưng càm ràm, quay sang nhìn hắn: "Đệ cười cái gì, đám quan vô lại đó mắng đệ không hết lời mà đệ còn ở đây cười được à? Thật là tức chết trẫm mà..."

Lý Nghĩa Hùng đưa tay đặt lên tay của cậu, đáp: "Bệ hạ yên tâm, những gì chúng nói với ta hôm nay, ta sẽ trả đủ cho chúng." Rồi hắn cười cười, vỗ vỗ lên lưng cậu để cậu nguôi giận. "Còn huynh ấy, tức giận làm gì, hại thân."

Hắn biết cậu là đang lo cho hắn, nhưng hắn là ai chứ, đường đường là đích tử nhà Tể tướng, hắn mà lại dễ bị bắt nạt thế à?

"Được rồi, có gì vào phòng nói, ngoài này tai mắt nhiều, bệ hạ nên cẩn thận chút vẫn hơn." Hắn hạ giọng, vuốt con mèo đang xù lông bên cạnh mình, rảo bước về điện Kiến Minh. Bộ dáng xù lông xù cánh như gà mẹ bảo vệ gà con của cậu ở trên chính điện khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngô Ngọc Hưng là một người rất trọng tình trọng nghĩa, lúc trước, lúc hai người còn là thư đồng và Thái tử, cậu đã luôn quan tâm, chăm sóc bọn hắn, mặc dù nhiều lúc cậu nghịch ngợm, phá phách không gì không dám làm.

Về đến điện Kiến Minh, Ngô Ngọc Hưng vẫn còn đang hậm hực. Lý Nghĩa Hùng lần đầu tiên thấy cậu tức giận đến như vậy.

"Ta không giận chúng vì muốn ta tuyển tú, nhưng đám quan lại đó lại dám mắng chửi đệ sau lưng ta. Nếu không vì chúng ta đang có chính sự quan trọng hơn cần giải quyết trước thì ta đã cho tất cả cái đám đấy cáo lão hồi hương hết rồi."

"Thần hiểu mà. Thời cơ chưa tới, bệ hạ cứ nhẫn nhịn chúng một chút, thần sẽ tự xử lí chuyện này. Đừng lo." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Để đệ phải chịu khổ rồi..." Cậu nắm lấy tay hắn xoa xoa.

Hắn lắc đầu, cười: "Không sao, vẫn còn có bệ hạ lo cho đệ mà."

Hai người nhìn nhau cười, trong mắt toàn là đối phương. Ngoài trời gió thổi, rèm cửa đung đưa, gió mang theo hương thơm sạch sẽ của chiều mùa hạ đầy nắng vào phòng, vờn quanh họ. Trong cái không gian yên tĩnh ấy, họ cảm nhận được sự chân thành của đối phương dành cho mình. Vẫn còn có chút ngượng ngùng giữa hai người, dù sao thì đã làm bằng hữu nhiều năm như thế, nay vẫn được đồng hành cùng nhau nhưng đã dưới một cương vị khác cũng khiến cho cậu và hắn có chút không quen.

"Ta hứa với đệ, sau khi chiến sự lắng xuống, ta sẽ cho tổ chức một hôn lễ thật linh đình, sẽ không để đệ chịu thiệt. Ta đăng cơ vội vã vì Tiên đế băng hà đúng lúc chiến tranh nổ ra, không thể làm quá phô trương. Sắp tới đây có lẽ ta cũng sẽ phải tiếp tục ra chiến trường, tình hình báo về từ biên cương cũng không quá khả quan, quân lương sắp hết rồi." Cậu nói.

Lý Nam hậu gật đầu: "Hoàng thượng cứ đi ra tiền tuyến, ở đây đã có đệ lo. Chúng không nể mặt đệ thì vẫn còn phải kiêng kị cha đệ nữa, sẽ không dám làm ra chuyện gì quá đáng quá đâu."

"Ừm, quốc trượng đại nhân vẫn còn có tiếng nói... Nhưng để cẩn thận, ta sẽ viết chiếu chỉ để đệ đường hoàng nhiếp chính trong lúc ta vắng mặt."

Rồi cả hai đều cùng xem tấu chương, bàn bạc các đề xuất mới để thay đổi, phát triển đất nước.

Mấy ngày sau trôi qua trong bình yên, Ngô Ngọc Hưng phải tập trung sắp xếp lại các sự vụ để chuẩn bị quay lại biên cương. Ngô Ngọc Hưng thức dậy sớm, nhìn thấy Lý Nghĩa Hùng vẫn đang chăm chỉ xem xét tấu chương. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp. Những ngày qua, Lý Nghĩa Hùng đã nỗ lực không ngừng để giúp cậu giải quyết các vấn đề quốc gia. Có hắn ở bên là điểm tựa vững chắc cho cậu trong giai đoạn khó khăn này.

"Đệ đã thức suốt đêm à?" Ngô Ngọc Hưng bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng.

Lý Nghĩa Hùng ngước lên, mỉm cười: "Không sao, chỉ là một vài tấu chương cần giải quyết gấp thôi. Bệ hạ đừng lo, mọi việc trong cung đã được sắp xếp ổn thỏa rồi."

Ngô Ngọc Hưng gật đầu, cảm thấy an tâm hơn. "Ta sẽ rời cung đi biên cương vào sáng mai. Trong thời gian ta vắng mặt, đệ hãy cẩn thận. Trần Ung và đám bè phái của hắn chắc chắn sẽ không để yên."

Lý Nghĩa Hùng vỗ nhẹ lên tay cậu: "Huynh cứ yên tâm, ta đã có kế hoạch đối phó với bọn chúng. Chỉ cần huynh bình an trở về, mọi việc sẽ ổn cả thôi."

Ngô Ngọc Hưng nhìn thật lâu vào đáy mắt hắn: "Đệ cũng phải cẩn thận."

Rồi cậu nói tiếp, giọng điệu đầy sự quan tâm: "Trong lúc ta không có ở đây, đừng quá gắng sức, có gì cứ bàn bạc cùng An Huỳnh Tiếp, cố mà giữ gìn sức khỏe, nghe chưa?"

Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, Ngô Ngọc Hưng chăm sóc mà để ý gắp cho Lý Nghĩa Hùng toàn món ăn hắn thích vào trong bát cho hắn. Khung cảnh hoà thuận trong một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi.

***

Sáng hôm sau, Ngô Ngọc Hưng dẫn đầu đoàn quân tiếp viện cùng quân lương, rời kinh thành, tiến về biên cương. Lý Nghĩa Hùng đứng trên cổng thành, nhìn theo bóng dáng của cậu, lòng đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần kiên định.

Sau đấy mấy ngày, Trần Ung bắt đầu âm mưu của mình. Ông ta không bỏ lỡ cơ hội, lợi dụng việc Hoàng thượng vắng mặt để thúc đẩy kế hoạch của mình. Trần Ung liên tục tổ chức các cuộc họp bí mật với những quan lại cùng phe, bàn bạc về cách loại bỏ Lý Nghĩa Hùng.

Ngày qua ngày, Lý Nghĩa Hùng vẫn tiếp tục công việc của mình, duy trì trật tự trong triều đình và chuẩn bị cho sự trở về của Ngô Ngọc Hưng. Hắn biết rằng Trần Ung và đám quan lại của hắn không từ bỏ âm mưu, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Lý Nghĩa Hùng đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để bảo vệ những gì bản thân hắn trân trọng.

Trong lúc đó, ở biên cương, Ngô Ngọc Hưng cũng đang chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ biên giới và duy trì hòa bình cho Hạ Nhật quốc. Cậu biết rằng ở hậu phương, Lý Nghĩa Hùng đang giữ vững kinh thành, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com