Chương 19: Là tin vui hay tin buồn?
Ngô Ngọc Hưng lên ngôi, mở ra một triều đại mới, cũng sẽ là tiền đề cho những sự thay đổi to lớn sau này của Hạ Nhật quốc.
Lại nói đến những người còn lại khi biết tin Ngô Ngọc Hưng đăng cơ. An Huỳnh Tiếp vì đang ở trong cung lúc chuyện xảy ra nên biết trước những người còn lại nhanh hơn một bước. Hắn lo cho cậu nhiều hơn cả, dù sao cậu vẫn còn trẻ, lên ngôi lúc này sẽ đè nặng trách nhiệm lên hai vai cậu.
Hắn nhớ lại những ngày tháng cùng nhau học tập, vui đùa trong cung. Ngô Ngọc Hưng luôn là một người lạc quan, yêu đời, nhưng cũng không kém phần thông minh và quyết đoán. An Huỳnh Tiếp tin rằng cậu sẽ trở thành một vị vua tốt. Còn mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu trên con đường mà cậu sẽ phải đi, sẽ là điểm dừng chân cho cậu nghỉ ngơi mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, sẽ là người luôn lắng nghe để cậu có thể giãi bày tâm sự.
***
Tin tức về việc Ngô Ngọc Hưng lên ngôi và Lý Nghĩa Hùng được phong làm Nam hậu nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, đến tai Vương gia Kim Thái Lai.
Tiết trời sắp vào thu, cây liễu bên hồ đung đưa trong gió, Kim Vương gia đang nhàn nhã ngồi ngoài đình cho cá ăn thì bỗng tên hầu cận thân tín chạy tới thông báo. Ban đầu hắn còn không tin vào tai mình: "Ngươi nói cái gì? Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi rồi ư?"
Người hầu cận gật đầu, cung kính đáp: "Dạ bẩm Vương gia, đúng vậy ạ. Nô tài ra ngoài vô tình nghe thấy mấy vị tiểu công công từ trong cung ra ngoài bàn tán với nhau."
Hắn đứng đó, im lặng tiếp nhận thông tin vừa rồi. Trước giờ mặc dù không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng trong lòng hắn vẫn hơi thấy mất mát. Kim Thái Lai là một người suy nghĩ đơn giản, có gì vui là hắn sẽ tham gia, dù sao thì hắn cũng chỉ là một Nhàn vương không màng thế sự, trước giờ không suy tính đến chuyện triều chính. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi nghe tin cậu lên ngôi là từ giờ trở đi, có lẽ cậu sẽ không còn là người để hắn có thể thoải mái trêu đùa như xưa được nữa.
Việc cậu lên ngôi vốn là chuyện đã định sẵn, hắn chỉ không nghĩ là việc đó lại đến nhanh như vậy. Kim Thái Lai cũng biết rằng đây là điều tất yếu. Đã đến lúc cậu phải gánh vác trách nhiệm của một vị vua. Hắn sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ Ngô Ngọc Hưng, dù cho cậu có ở bất cứ địa vị nào.
Hắn nhìn xuống lũ cá vàng được nuôi béo tốt đang tranh nhau ăn làm mặt hồ dậy sóng, quẫy đục cả một vùng, nghĩ: "Có lẽ sắp tới lại là một hồi tranh giành đấu đá lẫn nhau đây."
***
Ở ngoài biên cương, Tống Tại Nguyên sau khi nghe tin thì cảm thấy tự hào và vui mừng, cuối cùng thì tiểu tử không sợ trời, không sợ đất năm nào đã đủ lông đủ cánh. Tuy không được lớn lên cùng cậu nhưng cũng chính hắn là người dạy cậu tập võ những năm tháng sau này, được trực tiếp nhìn thấy sự cố gắng của cậu qua từng ngày. Hắn chỉ mong cậu giữ vững được sơ tâm thủa ban đầu, như vị tiểu Hoàng tử trước đây hắn từng gặp; cậu thông minh, dũng cảm, yêu nước thương dân. Vì cứu cậu mà hắn mới có ngày hôm nay, Tống Tại Nguyên cảm tạ ông trời vì duyên tương ngộ năm đó với cậu.
Nhưng cũng vì cậu đã trở thành Hoàng đế, khoảng cách giữa hai người nay lại lớn thêm một bậc. Cậu là vua, hắn là thần tử, giờ cậu lại còn có thêm một Lý Nam hậu. Có lẽ, khoảng cách trong tâm còn xa gấp vạn lần khoảng cách địa lý lúc này giữa hắn và cậu.
Tống Tại Nguyên biết tình cảm này của bản thân chỉ là vọng tưởng hão huyền, như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Nó sẽ dần bào mòn hắn từ trong ra ngoài. Tim hắn nhỏ lắm, năm ấy vô tình rơi vào một ánh mắt, nó đã bị lấp đầy rồi, không còn chỗ cho ai khác nữa.
Thôi thì hắn sẽ cứ làm tròn bổn phận của mình, làm cây giáo trong tay cậu đi đánh giặc, làm cái khiên bảo vệ cậu trước những hiểm nguy. Hắn sẽ trở thành một vị tướng quân tài giỏi, xứng đáng được kề vai sát cánh trên chiến trường cùng cậu, có vậy hắn cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
***
Cố Bân Hy ngồi bên bàn, tay mân mê cây Nguyệt Huyền Cầm, không biết đang nghĩ gì. Ngoài cửa có động tĩnh, An Huỳnh Tiếp mở cửa vào phòng, thấy đệ đệ mình đang ngồi ngẩn người thì tiến lại gần, tay vẫy vẫy vài cái trước mặt y: "Tiểu Hy... Hy Hy hoàn hồn nào... Đệ có ở đây không?"
Y liền giật mình hoàn hồn: "An Huỳnh Tiếp huynh làm cái gì vây?"
"Ta đang muốn hỏi đệ câu đó đây, làm gì mà ngồi trong phòng ngẩn người ra vậy?"
"Không... không có gì... Đệ suy nghĩ một số việc thôi." Y bối rối, đặt cây đàn sang bên cạnh.
Thấy vậy An Huỳnh Tiếp cũng không cố gắng gặng hỏi nữa, ngồi xuống ghế đối diện, nói: "Đệ biết tin gì chưa, Thái tử đăng cơ rồi đấy."
Trong lòng liền hỗn loạn một phen, y đã biết chuyện trước khi An Huỳnh Tiếp đến báo rồi. Trước đó vì ở mãi trong nhà, cảm thấy bí bách, y liền muốn ra khỏi phủ đi dạo một chút. Ngoài phố giăng đèn kết hoa hân hoan chúc mừng Tân đế đăng cơ. Người người nhà nhà đều bàn tán xôn xao về vị tân đế trẻ tuổi, về lễ đăng cơ chưa từng có trong lịch sử khi phong một nam nhân làm Hậu. Y vô tình đã thể hiện chút cảm xúc thật của mình, thất thố mà tỏ ra bối rối. Y liền cứ thế một mạch quay về phủ, bên tai vẫn văng vẳng những lời bàn tán của mọi người. Sau khi Cố Bân Hy về đến nhà thì cứ ngồi lì một chỗ không nói năng gì cho đến khi An Huỳnh Tiếp tìm tới.
"Thái tử... là người mà ta đã gặp ở cung yến lần trước sao?" Y yếu ớt lên tiếng hỏi, tay run run cầm tách trà lên nhấp môi nhằm che giấu biểu tình của bản thân. Y không biết nữa, đáng nhẽ ra đây phải là một tin vui, nhưng trong lòng y chỉ cảm thấy một nỗi đau âm ỉ cứ thế dâng lên, nghẹn lại ở cổ.
"Phải, đệ còn nhớ chứ?" An Huỳnh Tiếp tự rót cho mình một tách trà.
Cố Bân Hy ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười như khóc: "Nhớ chứ... Nhớ đến khắc cốt ghi tâm." Giọng y nhỏ dần.
An Huỳnh Tiếp không nghe thấy đoạn sau, cúi lại gần: "Đệ nói gì cơ? Ta nghe không rõ?"
Hắn lại gần thì nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ, ngẩng lên thì đã thấy đệ đệ nhà mình đã nước mắt đầy mặt. Cố Bân Hy yên lặng rơi nước mắt, An Huỳnh Tiếp bối rối, không biết tại sao y lại khóc, luống cuống rút khăn tay ra đưa cho y.
Cố Bân Hy không thể kìm nén cảm xúc được nữa, lấy khăn che mặt, khóc nức nở. An Huỳnh Tiếp cũng chỉ biết vỗ về an ủi tiểu đệ. Thở dài một hơi, hắn cũng hơi lờ mờ đoán ra tại sao Tiểu Hy nhà hắn lại buồn, nhưng cũng không biết làm gì để có thể giúp y vượt qua.
"Có chuyện gì, cứ nói cho huynh biết, đừng giữ trong lòng một mình."
Cố Bân Hy đột nhiên quay sang hỏi: "Tại sao lại là hắn mà không phải ta?"
"Hả?" An Huỳnh Tiếp chưa theo kịp. "Đệ nói ai cơ?"
"Nếu Lý Nghĩa Hùng đã được làm Nam hậu, thì không phải ta cũng có cơ hội sao?" Cố Bân Hy hỏi, biểu tình quyết liệt.
An Huỳnh Tiếp bối rối, không biết phải trả lời thế nào. "Tiểu Hy thế mà lại thích Thái tử ư?"
Y yên lặng gật đầu.
"Tiểu Hy à, ta biết đệ là người thông minh, sẽ hiểu được thôi. Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó nói, không phải cứ muốn là được. Thái tử và Lý công tử đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm của họ rất sâu đậm. Hơn nữa, bệ hạ sẽ không thể là của riêng một ai cả, liệu đệ có chấp nhận được không?" An Huỳnh Tiếp nhẹ giọng khuyên giải.
Cố Bân Hy cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống. Y biết những gì An Huỳnh Tiếp nói đều đúng, nhưng trái tim y vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này.
"Huynh... huynh có biết không, từ lúc gặp được Thái tử, đệ đã không còn là đệ của ngày xưa nữa. Đệ không muốn cả đời chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường này nữa. Đệ muốn được tự do, muốn yêu và được yêu."
An Huỳnh Tiếp im lặng, hắn biết mình không thể nào ngăn cản được tình cảm của Cố Bân Hy. Hắn chỉ có thể an ủi và động viên y: "Tiểu Hy, huynh biết đệ đang rất đau khổ, nhưng huynh tin rằng đệ sẽ vượt qua được. Tiểu Hy của ta là một người mạnh mẽ và kiên cường, đệ sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Cố Bân Hy ngẩng đầu lên, nhìn An Huỳnh Tiếp với ánh mắt đầy đau thương. "Nhưng đệ không muốn bất kỳ hạnh phúc nào khác, đệ chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy."
An Huỳnh Tiếp thở dài, hắn biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của Cố Bân Hy. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng thời gian sẽ khiến y dần thay đổi tâm ý.
"Tiểu Hy, đệ hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." An Huỳnh Tiếp nói rồi đứng dậy, rời khỏi phòng, để cho y có khoảng không riêng mà bình tâm suy nghĩ lại.
Cố Bân Hy ngồi đó, nhìn theo bóng lưng An Huỳnh Tiếp khuất dần. Y biết rằng, từ giờ trở đi, mình sẽ phải học cách chấp nhận sự thật rằng Ngô Ngọc Hưng đã là Hoàng đế, đã là thành gia lập thất.
Y đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời mây đen vần vũ, vạn vật như chìm vào bóng đêm cô tịch. Cố Bân Hy thì thầm: "Ngô Ngọc Hưng... Ta thật sự không cam tâm."
***
Trên một vùng đất khác, tại một châu huyện xa xôi, có một thiếu niên vừa mới làm lễ trưởng thành nhập quan. Không khí trong phủ vô cùng náo nhiệt, gia chủ mới được bổ nhiệm lên làm tri châu, cả nhà ai cũng vui mừng.
Thôi Ân Tường, con trai duy nhất của tân tri châu, ngồi một mình trong thư phòng, nhìn xuống bức thư đang cầm trong tay, lại không thể vui mừng như mọi người. Hắn vừa được biết tin Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi và cha hắn được thăng chức. Tri châu trước bị cách chức nên mới đến lượt cha hắn.
Thôi Ân Tường là một người trầm tính, ít nói. Hắn không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, cũng ít khi ra ngoài, bằng hữu thì cũng chỉ có mấy người là hay giao thiệp qua lại.
Khi biết tin cha mình được thăng chức, Thôi Ân Tường cảm thấy hơi khó hiểu. Trước đây nhà hắn chỉ là thương nhân, cũng không hiểu sao lại lọt được vào mắt xanh của Tân đế mà được cất nhắc lên làm quan. Phải biết rằng xã hội trọng sĩ – nông – công – thương, bình thường những tên quan lại đó chẳng nhìn thương nhân bằng nửa con mắt hay sao? Nhưng mà việc nhà nào có tiền, muốn mua một chức quan nhỏ cũng không phải là không thể. Khinh thường thì có sao chứ? Đến lúc cần sung công lương thực, tiền của, bọn chúng lại lôi những người làm ăn như nhà hắn ra đầu tiên. Đúng là một lũ đạo đức giả.
Hắn là người ngại phiền phức, hay lo được mất, cha nào con nấy, cha hắn cũng là người ném chuột thì sợ vỡ bình. Nhưng cũng vì thế mà ông chỉ lấy một vợ, không tam thê tứ thiếp như những nhà quyền quý khác. Tính tình ông ôn nhu, hắn sợ ông không kham nổi chức vụ mới này. Cũng may chỉ là một chức quan nhỏ ở xa kinh thành, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Gấp bức thư lại, hắn thở dài.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com