Chương 2: Du ngoạn kinh thành
Hoàng đế và Vương gia cùng nhau đi ra cổng cung điện, Tống Tại Nguyên đã chờ sẵn ở đó với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra là tướng quân thật ra chỉ đang nhìn mỗi Hoàng đế. Hắn mở cửa đỡ Ngô Ngọc Hưng lên kiệu rồi cứ thế đi thẳng ra đằng trước nhảy lên ngựa của mình.
Kim Thái Lai nhìn thấy thì cũng chỉ cười thầm, tên này thật không biết cách che giấu, ánh mắt đã bán đứng hắn từ lâu rồi. Hắn theo sau tự trèo lên kiệu ngồi cùng Ngô Ngọc Hưng, nhìn con người nhỏ bé kia mà nghĩ "Dù sao thì ta cũng sẽ không nói ra, đợi đến lúc huynh ấy nhận ra được tâm ý của ngươi thì thật không biết đến bao giờ." Hắn cảm thấy chuyện này chơi thật vui, nhếch miệng cười nhẹ làm Ngô Ngọc Hưng tự dưng thấy lạnh gáy.
Cậu rùng mình quay sang nhìn hắn. "Ngươi cười cái gì thế, cái bản mặt thật là vô cùng bỉ ổi."
Họ Kim cười cười: "Sao? Chỉ là thần thấy bệ hạ hôm nay trông thật đẹp mắt, ngắm nhiều hơn một chút thôi mà."
Ngọc Hưng bị trêu cho đỏ mặt, lấy chân đá hắn một phát: "Ngươi đừng có mà xằng bậy."
"Ai da, huynh cũng thật là, ra tay không lưu tình chút nào. Đệ chỉ đùa chút thôi mà." Kim Thái Lai rút chân về, giả bộ kêu đau hai tiếng.
"Hừ, ngươi cứ cẩn thận cái miệng của ngươi đấy." Hoàng đế bặm môi, khoanh tay ngoảnh mặt ra cửa sổ kiệu.
Kim Thái Lai cực kỳ thích trêu cậu, ai bảo biểu cảm giận dỗi của huynh ấy đáng yêu quá đi.
Chiếc kiệu cứ thế chầm chậm đi ra khỏi cung với sự hộ tống của tướng quân và đoàn ám vệ hộ giá ẩn nấp theo sau bảo vệ cho sự an nguy của Hoàng đế. Ngô Ngọc Hưng háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò với cảnh phố xá nhộn nhịp. Kim Thái Lai nói nhỏ bên tai cậu, giới thiệu về những địa điểm và những câu chuyện thú vị của kinh thành mà hắn nghe ngóng được.
Một lúc sau, Vương gia nói vọng ra ngoài, kêu đoàn người dừng lại ở trước một tửu lâu trang hoàng đẹp đẽ. Tướng quân lại tự mình xuống ngựa, đỡ Hoàng đế xuống kiệu, nửa bước không rời theo sau mà vào tửu lâu. Đây là Diệp Hồng Lâu, quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành. Hoàng đế chắp tay đảo mắt nhìn quanh, thấy cái gì cũng thú vị, ánh mắt hứng khởi như muốn khám phá hết mọi ngóc ngách của nơi này.
"Ba vị công tử này, mời vào mời vào." Tiểu nhị chạy ra niềm nở tiếp khách: "Ôi, là Kim Vương gia đây mà, hôm nay ngài lại đại giá quang lâm đến tiểu lâu chúng tôi thế này, thật là vinh hạnh."
Bà chủ nghe thấy động tĩnh liền đi ra, thấy kim chủ lớn nhất kinh thành đến chơi liền cười đến không thấy mặt trời đâu nữa: "Ôi Vương gia hôm nay đến chơi mà lại không báo cho ta một tiếng để ta chuẩn bị đồ tốt nhất cho ngài chứ. Mời ngài vào, hôm nay còn đi cùng hai vị công tử trẻ tuổi anh tuấn này tới cùng nữa ư? Người đâu, sắp cho ta căn phòng tốt nhất, và chuẩn bị rượu ngon lên mời khách quý mau lên."
Kim Thái Lai vẫn treo nụ cười trên môi tiếp chuyện bà chủ Diệp Hồng Lâu: "Ừm, hôm nay ta có việc đi với bằng hữu tiện qua đây thôi, không phải chuẩn bị gì rườm rà đâu, cứ cho ta một mâm đồ ăn ngon của nhà ngươi như mọi khi là được."
"Vâng, vâng, mời ngài và hai vị công tử đây lên lầu." Bà chủ niềm nở dẫn ba vị khách lên căn phòng đẹp nhất của Diệp Hồng Lâu. Căn phòng được trang trí sang trọng, bày biện những món đồ tinh xảo nhưng vẫn tạo được cảm giác ấm cúng và thoải mái.
Ra khỏi cung thì phải cải trang thành thường dân nhưng Ngô Ngọc Hưng vẫn một thân quần áo lụa là, nhìn là biết con nhà quyền quý, nhưng vì trông còn rất trẻ, trắng trẻo mặt như búng ra sữa, nên mọi người cứ tưởng cậu là đệ đệ của Vương gia, nào ai biết cậu còn lớn hơn hắn tận 4 tuổi.
Ngô Ngọc Hưng thích thú với những món đồ mới lạ, Kim Thái Lai kéo cậu ra cửa sổ, chỉ cho cậu xem khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài: "Huynh xem kìa..." Hai người xưng huynh gọi đệ, bá vai bá cổ thân thiết chỉ chỉ trỏ trỏ, triệt để coi Tống Tại Nguyên thành không khí. Hắn chỉ im lặng ở một góc, quan sát mọi thứ xung quanh, đảm bảo an toàn cho vua.
"Huynh thấy thế nào, nơi này đẹp chứ?" Kim Thái Lai hỏi.
"Ừ, đẹp lắm." Ngô Ngọc Hưng gật đầu, quay sang cười tít cả mắt: "Cảm ơn nhé, đi chơi với đệ vẫn là vui nhất."
Họ Kim ngẩn ra, hơi cảm thấy chói mắt, không biết là do nắng gắt buổi ban trưa hay là nụ cười ai đó làm hắn thổn thức. Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, không ai nhận ra chút giao động trong đôi con ngươi trong vắt tinh nghịch kia, hắn lại cười: "Vậy thì đệ lại càng phải lôi huynh ra ngoài chơi rồi, đúng không?"
Tống Tại Nguyên cảm thấy bứt rứt vì một màn vừa rồi, nghe vậy thì lên tiếng phản đối: "Không được, ngươi làm vậy là không quan tâm đến an nguy của Hoàng thượng. Bên ngoài có nhiều nguy cơ, rất nguy hiểm."
"Phải vậy không? Có gì thì cũng phải để huynh ấy tự quyết chứ. Đây cũng không phải lần đầu ta đi với huynh ấy, có làm sao đâu." Vương gia liếc mắt đáp trả, tuy miệng vẫn cười nhưng lại cảm thấy khó chịu vì bị phá vỡ khoảnh khắc riêng tư với Ngô Ngọc Hưng, quay sang nhìn bức tượng đang đứng trong góc phòng.
Hai người đối mắt một hồi, Ngô Ngọc Hưng thấy tình hình căng thẳng thì đành lên tiếng: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ta thật cũng muốn đi chơi nhưng không thể cứ tùy tiện ra ngoài như vậy được. Nên là khó khăn lắm Lý Nghĩa Hùng mới thả cho ta ra ngoài, các ngươi đừng làm ta mất hứng."
"Huynh ấy là vua, nhưng cũng là con người." Kim Thái Lai nói: "Tướng quân ngươi nói thử xem nếu bản thân ngày ngày bị nhốt trong nhà, sống trong cảnh chim lồng cá chậu mãi thì ngươi có chịu nổi không?"
Tống Tại Nguyên im lặng, hắn muốn thấy nụ cười ấy nhưng trên hết, hắn quan tâm đến an nguy của cậu.
Ngọc Hưng đi ra vỗ vai Tại Nguyên: "Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta, nhưng hôm nay ra ngoài có một lát thôi, ta ra lệnh cho ngươi phải tận hưởng, được chứ?"
Thật ra thì vị tướng quân họ Tống kia chưa bao giờ cứng rắn được quá hai câu với vị vua thấp hơn mình nửa cái đầu này, bây giờ người kia đã nói vậy hắn liền giơ vũ khí đầu hàng ngay lập tức. Ai bảo hắn lại tự động chết chìm trong ánh mắt kia đâu cơ chứ.
Cuối cùng cũng dỗ được hai cái người này, Ngô Ngọc Hưng liền kéo cả hai ngồi xuống bàn vừa mới được dọn đồ ăn lên. Mọi người đều ăn uống vui vẻ, họ Kim họ Tống thi nhau gắp đồ ăn vào bát của Ngô Ngọc Hưng. Cậu được ăn ngon, vui đến quên trời đất, chẳng hề để ý đến hai người kia vẫn đang ngầm đấu đá lẫn nhau bằng ánh mắt.
Sau khi ăn xong, Ngô đại gia cảm thấy vô cùng hài lòng và vui vẻ, lôi kéo mỗi người một tay ra khỏi cửa tửu lâu.
"Chúng ta đi dạo một chút nhỉ, vừa rồi ta ăn no quá." Ngô Ngọc Hưng chưa muốn về cung ngay lên tiếng đề nghị.
"Đúng rồi, khó khăn lắm huynh mới ra ngoài được, đi chơi vậy sao mà đủ được chứ." Kim Thái Lai nói rồi kéo vua lượn hết sạp hàng nọ đến cửa tiệm kia.
Tống tướng quân bất đắc dĩ đi theo đằng sau bảo hộ hai người, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy người kia cười, bất giác khóe miệng cũng kéo lên một nét rất nhẹ, cơ mặt cũng thả lỏng hơn.
Đang chạy nhảy đến là vui vẻ, Ngô Ngọc Hưng không để ý đằng xa có một chiếc xe ngựa đang phóng tới rất nhanh. Tống Tại Nguyên thấy thế liền vọt tới ôm cậu lùi ra xa. Hai cánh tay hữu lực như gọng kìm sắt kia gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Tim hắn đập thật nhanh, một phần vì sợ, một phần vì sau đó nhận ra mình đang được ôm ai kia vào lòng mà trở nên căng thẳng, nhưng cũng chưa hề buông ra.
Kim Thái Lai không phản ứng nhanh bằng Tống Tại Nguyên, hắn đang tự kiểm điểm bản thân sao để vuột mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân vào cái tên mặt liệt kia. Tuy nhiên vẫn lo lắng mà lên tiếng hỏi "Huynh có sao không?" Hắn vừa nói tay vừa kéo Ngô Ngọc Hưng ra khỏi vòng tay Tống Tại Nguyên, soi cậu từ đầu tới chân xem có bị thương ở đâu không. "Không biết ai dám càn rỡ như vậy trong thành, đi lại không có mắt như thế đúng là vô pháp vô thiên. Để đệ tới tìm hắn mà cho hắn một trận, dám làm tổn hại đến huynh."
Tướng quân tuy im lặng mà cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình, dám đả thương Hoàng đế, tên kia đúng là chán sống rồi. Hắn ngầm ra hiệu cho ám vệ đang ẩn nấp gần đó, ra lệnh cho ám vệ đi xử lý tên kia, nhưng không được làm kinh động đến Hoàng thượng, phải âm thầm mà làm.
"Không sao, không sao, ta không chết được." Ngô Ngọc Hưng lại cười hề hề hai cái tỏ vẻ mình không sao rồi quay sang quan tâm người vừa cứu mình: "Cảm ơn nhé, ngươi có sao không?"
"Thần không sao, bệ hạ không cần lo lắng." Hắn trả lời, sau đó liền nghiêm mặt nói: "Nhưng xin người nên cẩn thận hơn, thần nghĩ người nên hồi cung, bên ngoài nguy hiểm, tuy thần xin lấy thân mình ra đảm bảo rằng có thần ở đây bệ hạ sẽ không bị tổn hại đến một cọng tóc nhưng ngàn tính vạn tính không bằng một lúc sơ suất."
Ngô Ngọc Hưng cũng biết rằng lúc nãy mình mải chơi mà làm liên lụy đến người khác, cũng đưa chính mình vào nguy hiểm, hối lỗi mà cúi đầu xuống tủi thân.
Hai người kia thấy thế liền đau lòng, Kim Thái Lai nói: "Hôm nay đến đây thôi, để hôm khác đệ lại đến chơi với huynh, nhé?" Hắn nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu người kia một cái.
Hít hít mũi, Ngô Ngọc Hưng gật đầu, chậm chạp đi về phía kiệu. Ngồi trên kiệu, Kim Thái Lai vừa dỗ dành vừa bày trò chọc cho vị Hoàng đế kia vui vẻ trở lại.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com