Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Diệp Châu

Trước đấy mấy ngày, tại thư phòng của Thôi lão gia, ông nhận được thư mời từ trong cung gửi đến.

Thôi Hữu Đạt ông vừa mới được nhậm chức, trong lòng còn đang tự nhủ 'Núi cao hoàng đế xa', cái chức tri châu Diệp Châu của ông chắc sẽ không khiến tân đế mới lên ngôi để vào mắt, nên ông cũng tự nhủ rằng mình có thể tháo xuống chút lo lắng mà kê cao gối yên tâm ngủ được rồi.

Ông lại không ngờ rằng chính Ngô hoàng là người đã chỉ đích danh ông lên làm quan trông coi cả Diệp Châu, cái bánh này cũng không phải tự dưng ở trên trời rơi xuống. Trong những nỗ lực cải tổ đất nước của tân Đế Hậu, phàm là những tên tham quan đều đã bị cách chức hết, nhất là những tên ỷ thế mình có chút quyền hành mà làm nhiễu loạn dân chúng, thu sưu cao thuế nặng, tham ô, bòn rút, hiếp đáp người dân.

Sau khi những tên đó bị thẳng tay xử lý thì Tân đế đã tìm kiếm, cất nhắc những người có danh tiếng tốt, có tài có đức trong dân gian lên thay thế mà không màng đến xuất thân của họ, vì không thể kiếm đâu ra cho đủ số người phù hợp từ trong đám danh môn quý tộc để lấp đầy vị trí vừa mới bị để trống. Dĩ nhiên là đám quý tộc phản đối kịch liệt, khi không mình lại phải ngang hàng với lũ con buôn, dân thường. Nhưng Lý Nam hậu ra tay dứt khoát, cho người đi điều tra hết tất cả bọn họ, lật tung phủ của chúng lên, đến từng viên ngói cũng không tha, thành công lôi lên biết bao nhiêu chuyện xấu xa mà đám tự xưng mình là quý tộc khinh thường người khác kia đã làm, khiến bọn chúng lập tức câm miệng, nếu không muốn bị mất mặt thêm.

Thôi Hữu Đạt là một trong số người nằm trong danh sách được xem xét để cất nhắc. Ông là một thương nhân thành đạt, có tiếng là người làm ăn chân chính, lại thường xuyên giúp đỡ người gặp cảnh khó khăn nên ông rất được lòng dân chúng ở Diệp Châu. Ông có mỗi một người con trai tên là Thôi Ân Tường, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, nay đã đến tuổi trưởng thành, tài năng xuất chúng, lại rất có chí tiến thủ. Ngô Ngọc Hưng cùng Lý Nghĩa Hùng cùng nhau đọc kết quả điều tra về Thôi gia sau đó đã quyết định bổ nhiệm cho ông quản lí Diệp Châu, thay thế cho tên quan tham trước đó.

Diệp Châu, dù chỉ là một châu huyện nhỏ nằm nép mình giữa vùng quê yên bình, lại sở hữu một vẻ đẹp nước non hữu tình làm say đắm lòng người. Cánh đồng lúa bát ngát trải dài tít tắp, uốn lượn theo những con sông nhỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mùa xuân đến, những cánh đồng lúa vụ đông xuân xanh mơn mởn vươn mình đón ánh nắng, mang đến một sức sống tràn trề cho vùng đất này. Mùa hạ về, những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, báo hiệu một mùa màng bội thu. Mùa thu sang, những thửa ruộng đã gặt xong, đất màu mỡ chờ đón vụ đông tiếp theo.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Diệp Châu còn là một vùng đất trù phú, màu mỡ, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những điều kiện lý tưởng để phát triển nông nghiệp. Đất đai ở đây màu mỡ, phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn hòa, ấm áp, tạo nên một môi trường thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

Diệp Châu từ lâu đã nổi tiếng là vựa lúa quan trọng của Hạ Nhật quốc, cung cấp một lượng lớn lương thực cho cả nước. Những hạt gạo trắng ngần, thơm ngon từ Diệp Châu không chỉ nuôi sống người dân trong vùng mà còn được vận chuyển đi khắp nơi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho cả đất nước.

Tuy nhiên, để bảo vệ và phát triển vựa lúa này, cần có một người quản lý tài giỏi và tận tâm. Người đó phải có kiến thức sâu rộng về nông nghiệp, có khả năng lãnh đạo và quản lý, đồng thời phải có tấm lòng thương dân, sẵn sàng lắng nghe và giải quyết những khó khăn của họ. Chỉ có như vậy, Diệp Châu mới có thể tiếp tục phát triển, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho người dân, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng của Hạ Nhật quốc.

Với những thông tin đó, ngoài Thôi gia ra thì không còn ai có thể thích hợp hơn cho vị trí này.

Quay lại với Thôi Hữu Đạt với lá thư mời đến từ kinh thành, ông không khỏi lo lắng, không biết đây là tin tốt hay tin xấu. Trong thư chỉ nói là mời ông lên kinh diện thánh, không hề nói rõ lý do. Có lẽ tân Hoàng đế muốn khen thưởng cho ông, nhưng cũng có thể gọi ông đến để trách phạt về một chuyện gì đó. Nhưng Thôi Hữu Đạt ông tự tin rằng mình cũng chưa làm gì sai, chắc cũng sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Tân đế đã tín nhiệm mà giao Diệp Châu cho ông thì có lẽ người thật sự cũng chỉ muốn gặp ông để dặn dò gì đó chăng.

"Đi, gọi thiếu gia vào đây cho ta." Ông bình tĩnh ngồi xuống rồi gọi người làm.

"Vâng thưa lão gia."

Thôi Ân Tường, đứa con trai duy nhất của Thôi lão gia lúc này đang ngồi trong phòng đọc sổ sách quản lý cửa tiệm.

***

Thôi gia đã ba đời làm thương nhân, để được như ngày hôm nay đều là nhờ phương pháp đào tạo đặc biệt được truyền thụ từ đời này sang đời khác của họ. Con cháu họ Thôi vừa trưởng thành, biết đọc, biết viết đều được tập hợp lại để nhận truyền thụ về kiến thức kinh doanh từ người đứng đầu gia tộc đương nghiệm. Từ việc quản lý tài chính, đàm phán thương mại, cho đến cách đối nhân xử thế, tất cả đều được truyền đạt cẩn thận.

Đào tạo được khoảng một đến hai năm thì mỗi người đều được giao cho một cửa tiệm để quản lý trực tiếp. Đây là một thử thách không hề dễ dàng, bởi lẽ cửa tiệm đó không chỉ là nơi buôn bán thông thường mà còn là bài kiểm tra thực tiễn về khả năng lãnh đạo, quản lý và tư duy chiến lược của mỗi người. Trong quá trình làm chủ cửa tiệm thì sẽ phải quán xuyến hết tất cả các công việc của cửa tiệm đó với mục đích sau cùng để tìm ra người tài giỏi nhất trong đám tiểu thư, thiếu gia của cả gia tộc. Họ có thể tìm đến sự trợ giúp khi gặp khó khăn, và biết tìm đúng người để giúp mình giải quyết đúng việc cũng là một loại tài năng khi làm chưởng quản.

Trong suốt quá trình này, các trưởng lão và người đứng đầu gia tộc sẽ luôn quan sát, đánh giá từng hành động, quyết định. Họ không chỉ nhìn vào kết quả kinh doanh mà còn chú ý đến cách mà mỗi người xử lý vấn đề, đối mặt với thử thách và tương tác với những người xung quanh. Những ai có được sự kiên nhẫn, khôn ngoan và quyết đoán khi thực hiện thử thách sẽ được gia tộc đặt kỳ vọng lớn, và có cơ hội thừa hưởng những vị trí cao hơn trong tương lai.

Thôi Ân Tường cũng không ngoại lệ. Hắn đã trải qua những năm tháng đào tạo khắc nghiệt, từng phải đương đầu với không ít khó khăn khi quản lý cửa tiệm riêng của mình. Nhưng nhờ vào sự quyết tâm và tài năng thiên bẩm, hắn đã vượt qua được mọi thử thách, nhận được sự tán thưởng của mọi người và có khả năng cao sẽ trở thành người tiếp quản sự nghiệp của toàn Thôi gia sau phụ thân hắn.

***

Thôi Ân Tường đang chăm chú xem xét từng con số trong sổ sách thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Hắn ngước lên, thấy quản gia đứng ngoài cửa, vẻ mặt cung kính nhưng không giấu nổi sự khẩn trương.

"Thiếu gia, lão gia cho gọi ngài vào thư phòng có việc ạ."

Thôi Ân Tường khẽ gật đầu, nhanh chóng gấp cuốn sổ lại rồi đứng dậy đi theo quản gia. Bước vào thư phòng, hắn thấy Thôi Hữu Đạt đang ngồi trầm tư, tay cầm tờ giấy, hình như là một bức thư. Thôi Ân Tường bước đến trước mặt phụ thân, chắp tay hỏi:

"Phụ thân, người cho gọi con đến có chuyện gì ạ?"

"Ân Tường, ta vừa nhận được thư mời từ kinh thành, yêu cầu ta phải lên diện kiến hoàng thượng. Nhưng... sức khỏe của ta gần đây không được tốt. Ta e rằng lần này con sẽ phải thay ta vào kinh."

Thôi Ân Tường hơi bất ngờ trước lời nói của phụ thân. Hắn đã từng nghe nhiều về Tân hoàng, một người kiên quyết và không ngại sử dụng những biện pháp mạnh để cải cách. Hắn hiểu rằng đây không chỉ là một chuyến đi đơn giản mà có thể là cơ hội để Thôi gia tiến xa hơn trong triều đình, nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn. Trước giờ hắn có chứng sợ người lạ, thành ra trong lúc còn đang học quản lý, hắn cũng vấp phải không ít khó khăn so với các huynh đệ còn lại trong gia tộc. Trong cửa tiệm, hắn chỉ làm việc với không quá 5 người, mà họ toàn là người làm đã theo hắn từ bé. Nếu không cần thiết phải ra mặt, hắn toàn trao đổi qua người đại diện chứ ít khi lộ diện trực tiếp. Nên yêu cầu của Thôi Hữu Đạt đưa ra có vẻ hơi quá sức với hắn.

Ngập ngừng một lúc, khi hắn định từ chối thì lại thấy phụ thân mình che miệng khó khăn ho ra mấy tiếng, Thôi Ân Tường cuối cùng cũng đồng ý: "Phụ thân, con hiểu rồi. Con sẽ thay người đi lần này."

Thôi Hữu Đạt mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin nhìn con trai mình. Ông đã theo dõi Thôi Ân Tường trưởng thành, đã thấy hắn vượt qua nhiều thử thách khi học tập và làm việc, ông tin rằng con trai mình đã sẵn sàng.

"Ân Tường, con là đứa con trai duy nhất của ta, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia tộc chúng ta. Ta tin tưởng rằng con có đủ bản lĩnh và trí tuệ để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Hãy nhớ, dù ở hoàn cảnh nào, cũng phải giữ vững tinh thần, không để bản thân bị khuất phục. Hoàng thượng chọn ta không chỉ vì tài năng, mà còn vì danh tiếng của Thôi gia. Hãy cho hoàng thượng thấy rằng Thôi gia không chỉ là một gia tộc thương nhân mà còn là những người có tấm lòng và tài năng để phục vụ đất nước."

Thôi Ân Tường nghe những lời dặn dò của phụ thân, trong lòng cảm thấy được khích lệ rất nhiều, đồng thời cũng dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết, có cảm giác muốn chứng tỏ bản thân rằng mình sẽ làm được.

"Con hiểu rồi, phụ thân. Con sẽ không phụ lòng người và gia tộc."

"Hơn nữa, ta nghe nói Tân đế mới lên ngôi cùng với con tuổi tác không quá cách biệt, thiết nghĩ để cho con đi cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Con phải tỏ rõ lòng trung thành với Tân đế, biết chưa? Hoặc có thể lôi kéo một chút quan hệ với quý nhân trong cung. Dù thế nào cũng là việc có lợi cho Thôi gia."

Hắn nghe vậy liền gật đầu, rồi ông tiến lên nắm lấy vai hắn, dặn dò cẩn thận: "Tốt lắm. Con hãy chuẩn bị và lên đường sớm nhất có thể. Lần đầu con vào kinh, không thể khinh suất, nên đến sớm để làm quen. Ta sẽ cho người giúp con chuẩn bị những thứ cần thiết."

"Vâng, thưa phụ thân. Con sẽ đi làm ngay."

Hắn trở về phòng mình, ngồi trước thư án, suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với cha hắn. Từ lúc nghe tin Tân đế lên ngôi, hắn có chút lo lắng cho cha mình. Không biết Hoàng đế là người như thế nào mà khi vừa mới lên đã ban ra hàng loạt những chiếu chỉ mang tính cải cách chưa từng thấy. Hắn sợ phụ thân hắn khi phải làm việc cho một người như thế sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng khi điều ông lên chức Tri châu, cũng chỉ thấy trong cung gửi về một đạo chiếu chỉ, đại loại chỉ nói tới việc chúc mừng tân Tri châu, và nhắc nhở Thôi Hữu Đạt phải làm đúng trọng trách mà Hoàng thượng đã tin tưởng giao cho, hàng quý phải báo cáo về kinh thành. Tân đế cũng không làm khó gì ông, chắc hẳn người còn phải lo chuyện ngoài biên cương.

Hắn cho người đi nghe ngóng. Núi cao hoàng đế xa, ở những trốn "trà dư tửu hậu" đều sẽ nghe thấy mọi người bàn tán về vị Hoàng đế trẻ mới lên ngôi này mà không có quá nhiều kiêng kị.

Một số người ca ngợi Tân đế là người tài ba, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Họ cho rằng các chính sách cải cách, dù khắc nghiệt, nhưng sẽ giúp Hạ Nhật quốc trở nên hùng mạnh hơn, vượt qua những khó khăn trước mắt để tiến tới một tương lai thịnh vượng.

Nhưng cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi, thậm chí bất mãn với những quyết định của Tân đế. Họ cho rằng vị Hoàng đế trẻ này quá mạo hiểm khi phá bỏ những luật lệ cũ, thay đổi quá nhiều thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Những cải cách đó đã đẩy nhiều gia đình quyền quý vào cảnh khốn cùng, khiến không ít quan lại bị cách chức, thậm chí bị xử phạt nặng nề vì tham nhũng và lạm quyền. Chính vì thế, nhiều người đang sống trong lo sợ, không biết mình có làm gì sai phật ý người không. Tuy nhiên, Hoàng đế vẫn cho họ một cơ hội sửa sai, tài sản tham nhũng có thể đem sung công, ai bị giáng chức mà ngoan ngoãn làm đúng công việc của mình thì sẽ không bị tru di tam tộc như những triều đại trước.

Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía sau phủ. Ánh trăng bạc trải dài trên những tán cây, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, nhưng trong lòng Thôi Ân Tường lại đang dậy sóng. Thôi gia đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ nhờ sự khôn ngoan và quyết đoán. Và lần này, hắn sẽ chứng tỏ mình xứng đáng là người đứng đầu gia tộc tương lai. Thôi Ân Tường hiểu tầm quan trọng của chuyến đi lần này. Đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần thay mặt cha vào kinh diện thánh, mà còn là cơ hội để gia tộc họ Thôi khẳng định lòng trung thành và năng lực của mình trước triều đình. Lần này hắn ra sân, cũng chính là chiếu cáo thiên hạ rằng Thôi gia từ nay chính thức được bước chân vào quan trường bằng thực lực chứ không phải nhờ sự may mắn.

Ngắm nhìn bầu trời đêm thêm một lúc, Thôi Ân Tường quay lại thư án, ngồi xuống và bắt đầu viết thư cho những người bạn tin cậy của mình tại kinh thành. Hắn biết rằng trước khi đến đó, hắn cần thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình hiện tại, cũng như về Tân đế. Những người bằng hữu này, tuy không thuộc giới quan lại, nhưng lại là những người có mối quan hệ rộng rãi và thường xuyên tiếp xúc với các nhân vật quan trọng trong triều đình. Hắn tin rằng với sự giúp đỡ của họ, chuyến đi lần này sẽ suôn sẻ hơn.

Viết xong thư, Thôi Ân Tường gọi người đến giao đi ngay trong đêm. Hắn biết rằng thời gian không còn nhiều, và hắn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra. Dù cho kinh thành là một nơi đầy rẫy những sóng gió chính trị, Thôi Ân Tường vẫn tin rằng với sự quyết tâm của mình, hắn có thể thuận nước đẩy thuyền, đưa Thôi gia lên một tầm cao mới.

Trong lòng tràn đầy sự quyết tâm. Nhưng đấy là trước khi hắn vào kinh thành, rơi vào tình cảnh éo le mà khiến hắn, một người sống đến hơn hai chục năm, không biết phải tự giải quyết thế nào, phải cầu cứu đến ông trời và cũng có chút hối hận khi đã thay cha mình vào kinh.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com