Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Ngày hôm sau của đêm đại yến, Thôi Ân Tường ở khách điếm thấy có chút nhàm chán nên muốn đi ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành. Nghĩ là làm, hắn cùng những người hầu cận của mình đi xuống phố.

Bước ra khỏi cửa, hắn hít sâu vào một hơi, cảm nhận không khí tươi mới của buổi sáng. Mới sáng sớm nhưng ngoài phố xá đã tấp nập người qua kẻ lại. Tiếng nói cười rộn rã, người mua người bán rôm rả ở trong những cửa tiệm góp phần tạo nên khung cảnh náo nhiệt của trốn đô thành.

Hắn dạo bước trên đường, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Kinh thành quả nhiên là phồn hoa hơn hẳn Diệp Châu, từ những cửa hàng sang trọng, những trà quán tỏa hương thơm, tửu điếm tấp nập người ra vào, đến những gánh hàng rong bán đủ mọi loại hàng hóa. Thôi Ân Tường chăm chú ngắm nhìn mọi thứ như muốn thu hết vào trong mắt, dù sao hắn cũng có thói quen quan sát và tính nhạy bén của một người làm kinh doanh. Để Thôi gia đứng vững được sau qua bao thăng trầm thì sự nhạy bén đối với thời cuộc là đức tính vô cùng quan trọng cần phải có của một gia chủ.

Thôi Ân Tường không chỉ quan sát các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng, hắn còn để ý tới nhịp sống của người dân kinh thành. Hắn để ý tới những mặt hàng nào được ưa chuộng, các thức bày trí cửa hàng, và thái độ phục vụ của người bán. Kinh thành là trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, là nơi tập trung của những thương gia tài ba và những cơ hội làm ăn lớn.

Hắn thầm nghĩ: "Kinh thành quả là một nơi đầy tiềm năng. Nếu Thôi gia có thể mở rộng hoạt động tại đây, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận." Trong lúc đợi được triệu kiến, hắn sẽ tranh thủ thời gian hết mức có thể để tìm hiểu thêm về thị trường ở kinh thành. Hắn vừa đi vừa nói nhỏ với người hầu cận của mình, ghi chép lại cẩn thận những điều cần chú ý mà hắn quan sát được.

Hắn đi dạo qua các con phố, thưởng thức những món ăn vặt ven đường, ngắm nhìn những món đồ thủ công tinh xảo được bày bán. Rồi hắn dừng chân ở một quán trà nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Từ chỗ này, hắn có thể quan sát những người qua lại trên con phố lớn phía trước, nhưng vẫn giữ được cho mình một khoảng không gian riêng tư. Thôi Ân Tường gọi một bình trà nóng, ngồi xuống bên cửa sổ nhìn ra đường.

Khi hắn đang nhâm nhi chén trà và suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với Hoàng thượng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Thôi công tử, quả nhiên là ngài rồi. Không ngờ lại may mắn gặp được công tử ở đây. Đúng là duyên số!"

Thôi Ân Tường giật mình quay lại, và thấy Kim Thái Lai – vị Vương gia mà hắn đã gặp ở yến tiệc trước đó – đang đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn hắn.

Kim Thái Lai vẫn một bộ dáng anh tuấn tiêu sái, trên tay lúc nào cũng cầm một chiếc quạt giấy buộc một dải tua rua đỏ. Hắn mặc một bộ y phục màu đỏ tía sang trọng, đai lưng buông lơi, bộ dáng cực kỳ phong lưu, phóng khoáng. Đôi mắt hẹp dài, lúc nào cũng như đang cười nhưng lại ẩn chứa một sự sắc bén không thể xem nhẹ.

"Thôi mỗ gặp qua Vương gia, thật là trùng hợp." Thôi Ân Tường có chút ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ gặp lại Kim Thái Lai sớm như vậy, mà lại còn ở một chỗ không mấy náo nhiệt như này, có vẻ không hợp với vị Vương gia ăn chơi này cho lắm.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng dậy chào Kim Thái Lai và mời y ngồi cùng mình theo phép lịch sự. "Không nghĩ sẽ gặp lại Vương gia ở đây, có chút thất lễ, nếu Vương gia không chê, mời Vương gia ngồi cùng với tại hạ. Lần này ta mời, coi như cảm tạ ân tình Vương gia đã giúp đỡ."

"Không chê, không chê. Ta cũng là đi ngang qua đây thôi, thấy công tử nên mới muốn đến chào hỏi." Kim Thái Lai xua tay cười nói. Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện với Thôi Ân Tường.

Thôi Ân Tường nghĩ thầm: "Vị Vương gia này đúng là không hề khách sáo chút nào."

Kim Thái Lai quen thuộc gọi tiểu nhị: "Cho ta một bình trà Long tĩnh thượng hạng cùng một đĩa bánh phù dung lên đây."

Rồi hắn quay sang phía Thôi Ân Tường nói: "Công tử đúng là có mắt nhìn đấy, trà quán này tuy hơi khuất nhưng trà của họ đều là hàng tuyển, không nơi nào có trà như ở đây đâu. À, công tử nên thử thưởng trà cùng bánh ở đây, rất hợp đấy."

Thôi công tử im lặng ngồi nhìn Vương gia khoa chân múa tay, thầm nghĩ liệu có phải mình vừa dây vào người không nên dây không. Kim Thái Lai không hề có một hình ảnh Vương gia cao cao tại thượng như trong tưởng tượng của hắn. "Sao người này nói nhiều thế nhỉ?"

Kim Thái Lai liến thoắng một hồi không thấy người đối diện có chút phản ứng nào liền ngừng lại. Hơi giật mình một chút, bình thường hắn cũng đâu có nhiều lời như vậy với ai khác ngoài Ngô Ngọc Hưng đâu nhỉ. Đây là người thứ hai khiến hắn như vậy đấy, vô thức hắn lấy quạt ra che miệng, hắng giọng một tiếng. "Thế nào, Thôi công tử đã quen với sự náo nhiệt của kinh thành chưa?"

"Cảm ơn Vương gia đã quan tâm, Thôi mỗ nhờ phúc của Vương gia cũng đã làm quen được với kinh thành." Hắn chắp tay lịch sự mà khách sáo đáp lời.

"Việc nên làm thôi, đừng khách sáo. Nếu không phiền ta có thể hỏi Thôi công tử lên kinh thành có việc gì vậy? Công tử trông không giống người đã thành gia lập thất, hôm qua ta cũng thấy công tử rất được săn đón, liệu có phải lên kinh tìm kiếm vị hôn thê?"

"Vương gia khéo đùa, Thôi mỗ lên kinh là có việc chính sự." Hắn mặt không biểu cảm đối với câu bông đùa của Kim Thái Lai.

Kim Thái Lai cũng không hiểu sao bản thân mình rất có kiên nhẫn đối với người này, hắn nhướng mày: "Ồ, vậy sao..." Tay nhấc chén trà lên nhìn vào miệng trà đang bốc hơi nghi ngút, hắn thổi một hơi tạo nên chút sóng sánh trên mặt chén, trong lòng đang suy nghĩ cái gì thì chỉ có mình hắn biết.

Hắn nhẹ nhấc lên khoé môi: "Thôi gia ở Diệp Châu sao..."

Kim Thái Lai nhàn nhã thưởng trà, đặt chén xuống bàn, hắn cầm một miếng bánh phù dung lên ngắm nghía, vừa nhìn vừa vu vơ nói: "Diệp Châu là một nơi không nhỏ, tuy nhiên ta nghe nói gần đây ở đó có không ít gia tộc gặp khó khăn, phải chăng Thôi gia cũng đang gặp phải vấn đề như vậy?" Lời hắn nói rất nhẹ nhàng, cái chất giọng trầm ấm cất lên như muốn chui vào lòng người khác, khiến người ta sẵn sàng buông vũ khí đầu hàng mà nói cho hắn biết mọi thứ.

Thôi Ân Tường hơi giật mình, hắn nhận ra giọng điệu dò xét của người ngồi đối diện mình, tay đang nghịch miếng bánh. "Xem ra Vương gia cũng không như vẻ bề ngoài, cũng không phải là người vô lo vô nghĩ như lời người ta đồn đại."

Hắn trả lời lập lờ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Kim Thái Lai, cố gắng tìm kiếm ý đồ ẩn sau câu hỏi đó: "Vương gia quả là người thông tuệ, đúng là ở Diệp Châu gần đây có một vài sự thay đổi, nhưng may mắn thay, Thôi gia vẫn giữ vững được vị thế của mình."

Kim Thái Lai khẽ mỉm cười: "Vậy thì tốt. Ta nghĩ Thôi công tử chắc hẳn không chỉ đến kinh thành để tham dự yến tiệc, mà còn có những kế hoạch khác nữa, phải không?"

"Vương gia nói không sai, Thôi mỗ đúng là có một số việc phải giải quyết." Dừng một lát, Thôi Ân Tường quyết định nói ra: "Tại hạ đến đây để diện kiến Hoàng thượng."

Kim Thái Lai bỗng trầm ngâm trong giây lát: "Ngọc Hưng huynh cho gọi người này đến gặp sao? Nếu đã vậy ta càng phải tìm hiểu thật kỹ tên này rồi. Không khéo huynh ấy bị lừa đi mất thì không được đâu."

"Công tử có quen biết với Hoàng thượng à?" Hắn đưa miếng bánh lên miệng, trở lại với dáng vẻ bất cần của bản thân.

"Không." Hắn lắc đầu "Tại hạ đi thay phụ thân. Ông bị bệnh, sợ ảnh hưởng tới long thể của bệ hạ nên không thể tới."

Kim Thái Lai gật gù: "Ra vậy." nhưng vẫn không quên ngầm đánh giá đối phương. Thôi Ân Tường là độc đinh dòng chính của đương gia họ Thôi. Ngoài chiều cao của hắn là đáng chú ý tới thì mặt mũi cũng coi là tạm được. Kim Thái Lai vẫn tự luyến không quên tâng bốc mình lên, tự nhận xét rằng hắn không soái khí bằng mình. Mặc dù cũng phải công nhận tối hôm ở yến tiệc xảy ra một màn náo loạn như thế cũng chứng tỏ sức hút của tên này không tệ. Nên hắn vẫn phải cẩn thận, con mèo vàng kia cũng rất ham mê cái mới mẻ như hắn, nếu không rào trước thì không khéo chỉ qua một lần gặp, huynh ấy lại nổi lên hứng thú mà giữ tên này ở lại thì sao? Đã có bao nhiêu người khiến hắn phải lo rồi, từ đâu lại nhảy ra tên họ Thôi này nữa, phải đề cao cảnh giác mới được.

Đạt được mục đích, hắn cũng không nán lại nữa, Kim Thái Lai nói: "Sắc trời cũng không còn sớm, ta còn có việc phải đi, không làm phiền Thôi công tử nữa. Công tử cứ thong thả thưởng trà nhé. Gặp lại âu cũng là có duyên, cảm ơn chén trà của công tử, nếu công tử có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta. Dù sao thì ta cũng có chút quen biết với người ở trong cung."

Thôi Ân Tường gật đầu, đứng dậy chắp tay tiễn Kim Thái Lai ra ngoài. "Vương gia đã có lời, Thôi mỗ đương nhiên sẽ ghi nhớ. Nếu có điều gì cần đến sự giúp đỡ của Vương gia, Thôi mỗ nhất định sẽ không ngại nhờ cậy. Vương gia đi thong thả."

Kim Thái Lai cười lớn, phất tay áo xoay người ra khỏi trà quán.

~Tiếp~

P/S:

Mình vừa ra một oneshot ngắn cho Bonbin. Trong lúc chờ đợi bộ này, mời các độc giả chạy qua xem rồi cho mình xin cảm nghĩ nhé.

Lần đầu viết suy nên không biết có lấy được nước mắt của các bạn không? Hehe :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com