Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dò thánh ý

Sau buổi gặp gỡ với Thôi Ân Tường, Kim Thái Lai không vội vàng trở về phủ ngay. Hắn phải vào cung tìm gặp Ngô Ngọc Hưng.

Buổi chiều hôm đó, Kim Thái Lai bước vào hoàng cung với phong thái ung dung thường thấy. Hắn được dẫn vào điện Kiến Minh, nơi Ngô Ngọc Hưng đang bận rộn xem xét các tấu chương. Vị Hoàng thượng trẻ tuổi của Hạ Nhật quốc, mặc dù trông có vẻ bề ngoài hơi trẻ con, nhưng lúc cậu tập trung thì cũng vô cùng nghiêm túc và sắc bén.

"Thần đệ bái kiến Hoàng thượng."

Ngô Ngọc Hưng nghe thấy tiếng liền dừng bút ngẩng đầu lên, cậu cười một cái: "Thái Lai nay tiến cung có việc gì sao?"

"Bẩm Hoàng thượng, thần đệ đến để hỏi thăm sức khỏe người." Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào người ở trước mặt, trong mắt sâu kín lóe lên chút ánh sáng, như một chú mèo nhìn thấy thứ mình yêu thích, đồng tử đen láy giãn nở. Miệng thì thưa bẩm dạ vâng nhưng ai nhìn vào cũng biết Vương gia đang không làm đúng quy tắc trong cung, vua chưa cho phép mà đã nhìn chằm chằm người là vô lễ. Nhưng Kim Thái Lai là ai chứ, ngựa quen đường cũ, hắn bị Hoàng thượng dung túng nhiều nên đã quen.

"Ồ, Kim Vương gia nay lại còn biết đến hỏi thăm trẫm nữa cơ đấy." Cậu đặt bút lông xuống giá gác bút bằng ngọc, đứng dậy đi vòng qua trước án, cười trông đến là vui vẻ. Đang phát chán lên vì đống tấu chương làm bản thân đau hết cả đầu thì Kim Thái Lai đến, cậu lại có cớ trốn việc. "Thôi nghỉ tay một chút, tranh thủ lúc Lý Nghĩa Hùng đang không ở đây giám sát mình."

"Đến đây, ngồi xuống nào, rốt cuộc là đệ chạy đến tìm ta có việc gì, còn không khai mau." Cậu vẫy gọi Kim Thái Lai ngồi xuống bàn trà cùng mình, bặm môi cho hắn một cái nhìn đầy lém lỉnh, so với người vừa tập trung nghiêm túc lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Đệ đến hỏi thăm thật mà, sao huynh lại cứ nghi ngờ ý tốt của đệ thế? Huynh cứ thế chạy đi Hàn Châu mà chẳng báo đệ một tiếng, xong cũng cứ thế mà từ chiến trường trở về, hừ. Xem huynh vẫn cứ vui vẻ thế kia, là đệ lo lắng vô ích rồi."

"Được rồi, được rồi, là ta sai, để Kim Vương gia phải lo lắng rồi." Ngô Ngọc Hưng giơ tay đầu hàng, cười xòa. "Lần sau sẽ báo cho đệ."

"Còn có lần sau sao?" Hắn trề môi trợn mắt, lấy tay dí vào eo vua, chọc cho cậu cười phá lên. "Còn tái phạm là ta sẽ không tha cho huynh đâu đấy."

"Ha ha... Được... Được rồi, tuân lệnh Vương gia. Trẫm không dám làm thế nữa." Ngô Ngọc Hưng bị nhột cười nghiêng ngả, lách mình tránh khỏi ma trảo của tên họ Kim láu cá kia.

"Hừ. Huynh nhớ đấy nhé." Kim Thái Lai cuối cùng cũng buông tay, ngồi lại ngay ngắn.

Được một lát hắn lại đổi giọng trêu chọc, một tay chống cằm, mắt nhìn cậu chăm chú: "Tại buổi yến tiệc hôm qua ấy, đệ thấy bệ hạ rất là được lòng mọi người đấy nha. Mới có một chút mà đã có mỹ nhân tương tư rồi."

Ngô Ngọc Hưng khó hiểu: "Đệ nói gì thế? Mỹ nhân nào cơ?"

"Huynh lại còn giả vờ không biết. Cô nương người ta ngắm huynh suốt cả buổi tối nha."

Ngô Ngọc Hưng trong đầu xẹt qua một bóng hình, xong lại lắc đầu: "Ta không để ý lắm. Hôm qua ta chỉ tập trung vào việc tiếp đón các quan khách và tướng sĩ thôi."

Nói xong cậu bỗng dưng chột dạ: "Mà này, đệ bé tiếng thôi, Lý Nghĩa Hùng mà nghe thấy là ta xong đời."

"Huynh sợ Lý Nam hậu thế cơ à?" Kim Thái Lai bày ra một biểu tình vô cùng ngứa đòn, giọng điệu khiêu khích.

"Không phải là ta sợ, ta chỉ không muốn nghe đệ ấy giáo huấn thêm nữa. Ôi chỉ nghĩ đến đã thấy nhức nhức cái đầu rồi." Cậu rùng mình, lắc lắc đầu.

Kim Thái Lai châm trà cho cả hai, cười cười, đổi chủ đề: "Hôm nay đệ ra ngoài vô tình gặp được người của Thôi gia ở Diệp Châu. Là huynh triệu kiến à?"

Ngô Ngọc Hưng nhấp một ngụm trà, tiếp lời: "Ừm, ta muốn tự mình gặp hết tất cả những người mới được bổ nhiệm, Thôi gia chỉ là một trong số đó... Sao? Người của Thôi gia phái tới có vấn đề gì sao?"

"Cũng không có gì, đệ vô tình giúp hắn một phen ở hôm yến hội thôi."

"Ồ, vậy hẳn là người đó cũng có gì đó thú vị mới khiến đích thân Kim Vương gia của chúng ta phải ra mặt chứ nhỉ."

"Bộ dáng lúng túng của hắn lúc đó mắc cười lắm, huynh phải nhìn thấy cơ." Kim Thái Lai vui vẻ kể lại sự tình hôm đó cho Ngô Ngọc Hưng. Dưới tài kể chuyện truyền cảm và tài nhập vai xuất thần của mình, hắn đã cho cậu một trận cười sảng khoái. Ngô Ngọc Hưng thấy vừa thương vừa buồn cười đối với vị công tử họ Thôi kia "Mình phải nhìn kỹ hắn lúc hắn tới để xem trông tướng mạo như thế nào mà làm ra được một trận náo loạn lên như thế mới được."

"Thật ra thần đệ nhắc tới Thôi công tử cũng là muốn bảo Hoàng thượng ngài nên chú ý một chút, đệ thấy hắn cũng không phải là một người đơn giản đâu."

"Ta cũng chỉ muốn gặp người sắp tới sẽ tiếp quản Diệp Châu thôi, không biết sao lại thành con ông ta đi thay. Nghe nói phụ thân hắn là một thương nhân tài ba, Thôi gia đã có sự đóng góp không nhỏ cho người dân ở Diệp Châu. Có một người cha như vậy, chắc hắn cũng không đến nỗi nào chứ?" Cậu thắc mắc, không hiểu sao Kim Thái Lai lại có một bộ dáng đề phòng đối với vị công tử Thôi gia kia. "Đệ càng như vậy càng khiến ta tò mò phải gặp Thôi công tử đấy." Cậu híp mắt nhìn Kim Thái Lai.

Hắn giở giọng điệu giận dỗi: "Xem ra bệ hạ là coi trọng vị công tử Thôi gia kia rồi nhỉ. Nghe đệ nói, đừng quá tin tưởng vào bọn thương nhân, bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình thôi."

Ngô Hoàng bật cười: "Đệ xem trẫm là trẻ con sao? Trẫm biết mình đang làm gì. Trẫm đã đích thân tìm hiểu về bọn họ, triều đình bây giờ rất cần người tài để hỗ trợ. Nếu họ thật sự có lòng, trẫm sẽ không bạc đãi."

Kim Thái Lai thấy Ngô Ngọc Hưng nghiêm túc nói như thế thì cũng không dám tiếp tục khuyên ngăn. Ý huynh ấy đã quyết, vậy thì đừng nói thêm gì nữa. Hắn nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đừng chỉ nhìn thấy lúc cậu vui vẻ cười đùa như thế này, hắn biết rằng Ngô Ngọc Hưng là một vị vua anh minh, luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu. Nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy ghen tị khi thấy cậu quan tâm đến Thôi Ân Tường. Huynh ấy còn rất vô tư trong chuyện tình cảm nên đi đâu gặp ai cũng khiến hắn phải dè chừng.

Ngô Ngọc Hưng thấy Kim Thái Lai có chút trầm xuống liền tiến tới vỗ vai hắn vài cái, an ủi, mặc dù cậu đoán sai trật lất mối lo nghĩ đang quanh quẩn trong đầu hắn: "Ta cũng vì suy nghĩ cho Hạ Nhật quốc của chúng ta thôi. Ta cũng biết đệ lo lắng cho ta, ta rất cảm kích, nhưng có một số chuyện ta nhất định phải làm, trọng trách trên vai không thể rũ bỏ."

Rồi cậu giơ hai tay lên nhéo má hắn để nặn ra một nụ cười: "Thôi nào, tươi tỉnh lên, đến chơi với ta mà mặt mày lại xụ xuống thế. Ta biết tự lo cho bản thân mà. Đệ yên tâm đi."

Kim Thái Lai nhìn Ngô Ngọc Hưng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết rằng bây giờ không phải là lúc để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Ngô Ngọc Hưng sẽ không bị lợi dụng, tổn thương.

"Thôi, không nói đến chuyện này nữa." Kim Thái Lai cười, cầm lấy hai tay Ngô Ngọc Hưng đang nghịch má mình: "Đừng nghịch nữa." Giọng nói trầm xuống mấy tầng, hai cổ tay bị hắn nắm lấy bỗng cảm thấy nóng lên như bị bỏng, cậu vội vàng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, trốn tránh xoay mặt nhìn ra ngoài cửa, thùy tai cứ như thế mà phớt hồng một mảng.

Kim Thái Lai tinh tường liền thu hết biểu tình của cậu vào trong mắt, cười một cái xoa dịu, đổi chủ đề để không khiến cậu khó xử: "Hôm nay tiết trời đẹp như vậy, chi bằng chúng ta đi dạo một vòng ngự hoa viên nhé. Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau."

Cả hắn lẫn cậu đều không để ý đến Kim Thái Lai vừa rồi vô tình để lộ ra một chút nuông chiều của bản thân đối với người còn lại. "Huynh ấy vẫn cứ đáng yêu như vậy." Hắn thầm nghĩ, hận không thể véo má cậu như cậu vừa làm với hắn, đầu ngón tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của cái nắm tay lúc nãy làm hắn ngứa ngáy.

Ngô Ngọc Hưng cũng cười, nhẹ kéo ống tay áo hắn: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Hai người cùng nhau rời khỏi điện Kiến Minh, đi dạo trong vườn ngự uyển. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cung nhân đi theo đằng sau, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Mẫu đơn nở rộ đỏ thắm cũng không tươi tắn bằng nụ cười của thiếu niên dưới ánh nắng ngày hạ.

Tiểu Hoàng đế chạy nhảy ở đằng trước, Kim Vương gia cao lớn thong dong bước theo sau, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của cậu. Cậu như một chú chim nhỏ vừa được thả ra khỏi lồng, nhìn cái này một chút, sờ cái kia một tý. Ngự hoa viên này đã quen thuộc đến thế, nhưng đối với người như Ngô Ngọc Hưng, nhìn cái gì cũng có thể khiến cậu vui vẻ, vô tư mà tận hưởng cuộc sống. Vậy nên bọn hắn sẽ không màng tất cả để bảo vệ chút ngây thơ này của cậu. Vì trong mắt bọn hắn, nụ cười này của cậu là vô giá. Một nụ cười có sức mạnh thanh tẩy hết tất thảy phiền muộn trong lòng bọn hắn, như tiên nhân nhà trời phái xuống cứu rỗi chúng sinh. Vậy nên hắn sợ, sức hút vô hình của cậu sẽ thu hút phải những người không tốt. Hữu xạ tự nhiên hương, là hoa thì sẽ thu hút ong bướm vờn quanh, và xung quanh cậu lúc nào cũng không thiếu. Chỉ cần nghĩ tới ai đó sẽ tới cướp huynh ấy đi, hắn đã vô thức siết chặt cây quạt đang nắm trong tay đến nổi đầy gân xanh giấu đằng sau lớp áo bào đỏ thẫm.

Đang mải chạy nhảy ngắm hoa ngắm cỏ, tự dưng cậu thấy người bên cạnh mình im lặng liền quay sang, giật mình thấy hắn cũng đang nhìn mình chăm chú. Cậu bối rối, chân nọ đá chân kia, loạng choạng như muốn ngã ra sau. Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng tiến tới vươn tay kéo cậu lại: "Cẩn thận chút." Hắn nhẹ nhàng trách móc, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự quan tâm.

Cậu bị hắn kéo giật lại, đập cánh mũi vào người hắn, hai cánh tay hắn dang ra ôm chặt lấy cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã buông cậu ra, không nói năng gì dìu cậu xuống một chiếc ghế ở gần đó. Kim Thái Lai đặt cậu ngồi xuống, còn mình thì quỳ ở đằng trước, cẩn thận kiểm tra xem chân cậu có bị thương ở đâu không.

Trông mặt mày hắn nghiêm trọng quá, Ngô Ngọc Hưng tiện tay ngắt một bông hoa bên cạnh cài bên tai hắn rồi cười khúc khích. "Đừng lo, ta chưa ngã, không sao, không sao."

Một bông hoa dại màu trắng nhỏ nhắn rơi trên nền tóc đen tuyền, gọi một đôi hồ điệp từ đâu bay đến. Chúng bay quanh hai người một lúc, cậu thấy thế liền nhấc tay lên. Một con nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay Hoàng đế, chậm rãi xòe cánh, còn một con đậu trên chóp mũi Vương gia, hại hắn ngồi im không dám nhúc nhích.

Đám cung nhân đứng đằng xa im lặng đến nín thở, chỉ vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp hiện tại trước mắt. Có mấy vị tiểu cung nữ còn nhỏ tuổi, chưa đủ hàm dưỡng, không nhịn được trộm cười khúc khích, trong mắt lấp lánh như sao. Trong lòng các nàng, Hoàng đế đã là rất đẹp rồi, đứng cạnh Vương gia phong lưu phóng khoáng lại cũng vô cùng đẹp đôi, khiến các nàng không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Hách công công cũng nở một nụ cười hiền hòa nhìn hình ảnh hai thiếu niên một trắng một đỏ ngồi đó, hiếm có lúc nào yên tĩnh như hiện tại. Là người trực tiếp nhìn Tiểu Hoàng đế lớn lên, ông mạn phép nghĩ, đứa trẻ đó quá đơn thuần, thiện lương, chỉ nên xứng với những điều tốt đẹp nhất thế gian này. Làm nội quan trong cung nhiều năm, còn có hạng người nào mà ông chưa nhìn qua chứ, thấy những người ở bên Hoàng đế đều là thật tâm đối đãi với cậu, ông cũng phần nào an lòng. Tiên đế băng hà khi cậu còn trẻ, có nhiều việc còn chưa kịp giao phó, nay có các công tử thế gia làm bạn tri kỉ tâm giao, lại toàn người tài giỏi, có thể hỗ trợ cậu việc dân việc nước, ông tin con đường sau này của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió.

Hai người vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, không để ý tới xung quanh. Đôi cánh bướm dập dờn bay đi, cậu luyến tiếc nhìn theo. Kim Thái Lai ngẩn ra, từ chỗ hắn đang quỳ, khuôn mặt của người ngồi đối diện đang ở rất gần, chỉ cần hắn tiến lên một chút là có thể hôn trộm lên đôi môi đỏ mọng kia. Được ông trời ưu ái, nắng rơi trên hàng mi vừa dài vừa cong của cậu, lấp lánh còn đẹp hơn cánh bướm lúc nãy vừa bay đi. Hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch.

Hắn vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Không sao chứ?" Hắn hỏi, giọng nói có chút khàn.

Cậu lắc đầu, cười toe toét: "Ta nói rồi, ta không sao, đệ đừng lo lắng."

Hắn đứng dậy, bóng dáng to lớn bao phủ lấy cậu, hắn lấy cây quạt ra gõ nhẹ vào vai cậu. "Huynh lớn hơn ta, vậy mà còn nghịch ngợm hơn cả hài tử ba tuổi nữa. Đúng là không để người ta hết lo mà."

Cậu phải ngẩng đầu lên nhìn, hắn đứng lên thế này khiến cậu không khỏi cảm thán: "Kim đệ ăn gì mà cao thế nhỉ? Ừm... may mà có Lý Nghĩa Hùng, không thì tức chết ta, sao ai cũng cao hơn ta hết vậy?"

Rồi cậu hỏi: "Hết giận ta chưa nào?" Đầu cậu nghiêng sang một bên, hai mắt híp lại cong cong như vầng trăng.

"Ôi dễ thương chết mất!" Kim Thái Lai che giấu ôm lấy ngực, nhẹ hít một hơi.

Kim Thái Lai bị câu hỏi của Ngô Ngọc Hưng làm cho mềm lòng. Hắn như tan chảy trước sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu. Hắn mỉm cười, không kiềm chế nổi mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. "Huynh mà cứ đáng yêu như thế này, làm sao đệ có thể giận huynh được chứ?"

Ngô Ngọc Hưng nghiêng đầu cười, đẩy tay hắn ra nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui. "Thế thì tốt rồi. Ta không muốn đệ giận ta chút nào đâu... Nào nào, cái tay đặt đi đâu thế?"

Hắn luyến tiếc buông tay, ánh mắt dịu dàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu, rồi hắn ngồi xuống bên cạnh. Ngô Ngọc Hưng vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể hắn nghe những câu chuyện gì đó, nhưng mà hắn có để lọt chữ nào vào tai đâu cơ chứ, hắn còn đang mải ngắm người ta. Như thể bị thôi miên, hắn nhìn chăm chăm vào cái miệng đang líu lo không ngừng của cậu. "Hừm, thật muốn cắn một phát cho huynh ấy bớt ồn ào đi một chút."

Và cứ như thế, Ngô Ngọc Hưng kể hết chuyện đông sang chuyện tây, còn Kim Thái Lai vẫn cứ mỉm cười nhìn cậu nuông chiều, lắng nghe những câu chuyện thú vị của cậu một cách chăm chú. Rồi hắn bỗng buông ra một câu như thầm thì không đầu không đuôi: "Huynh nói đúng, chỉ cần hôm nay chúng ta vui vẻ..."

Hình như cậu không nghe thấy hắn, quay đi, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt: "Đẹp quá!"

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Kim Thái Lai cũng xoay đầu theo hướng tay cậu chỉ, nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của Ngô Ngọc Hưng. "Đúng vậy, rất đẹp." Hắn nói, giọng trầm ấm.

Tronglòng hắn, Ngô Ngọc Hưng mới chính là cảnh đẹp nhất.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com