chap 10
Cậu vội chạy vào phòng thay đồ và khoác lên mình 1 cái áo khoác có nón, cậu che hết khuôn mặt của mình, rồi vội vã lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Park đến đón cậu, do điện thoại cậu là hạng xịn nên cho dù có rơi xuống nước cũng không sao.
- Quản gia Park, cháu đang ở cổng sau của trường bác mau đến đón cháu đi - nói xong cậu tắt máy không cho quản gia Park trả lời câu nào, nghe thiếu gia nói vậy quản gia cũng chỉ biết thi hành lệnh, quản gia chạy xe đến phía sau cổng trường, thấy xe đến cậu không nói nhiều lập tức phóng như bay lên xe.
- Sao đột nhiên thiếu gia gọi cho tôi vậy?
- Chạy mau, và đừng hỏi tiếp câu nào cả.
- Tôi xin lỗi....
Vừa đến nhà, lão gia thấy con trai mình người ngợm ướt sũng liền phán một câu.
- Con vừa té cái lỗ cống nào à, sao người ướt thế kia - ông liền cau mày nhìn con trai của mình.
- Con bị người ta đẩy xuống hồ khi đang dọn dẹp, may mắn là lúc đó không có người không thôi thì đã phát hiện ra rồi.
- Vậy là chưa phát hiện à?
- Vâng
- Ôi trời cái tên mù nào làm ăn mà không tới nơi tới chốn thế này, thật là - ông vừa giận vừa nói.
Cậu vừa bình tĩnh lại đôi chút thì nghe ba cậu nói như vậy, cậu quay mặt về phía ba cậu, không muốn đôi co với ông nữa lập tức đi lên phòng thay đồ, bỏ mặc ông bố già tội nghiệp đang huyên thuyên một mình, vừa nói xong quay đầu lại thì bóng dáng thằng con kia liền biến mất, gương mặt ông trở nên méo mó khó coi, dậm chân xuống nền nhà, liền lập tức ông nảy lên một sáng kiến, lịch bịch chạy vào thư phòng gọi điện cho ai đó.
Bước vào phòng thì cậu liền nằm phịch xuống giường, mệt mỏi đưa tay lên trán rồi thở dài.
* Cốc cốc *
Nghe thấy tiếng gõ cửa thì cậu liền nhìn về phía cửa, cậu biết trước người ở trước cửa là ai nên cậu lập tức đứng dậy đi mở cửa phòng.
- Nina!!! - cậu thấy cô thì liền vui mừng, cậu muốn ôm cô nhưng suy nghĩ đó không còn nữa.
- Nhìn thiếu gia có vẻ rất mệt mỏi - cô nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút bối rối.
- um...có 1 chút..1 chút thôi
- Thiếu gia lâu rồi không gặp - trên tay cô cầm 1 lý sữa, cô nói xong liền bước vào đặt ly sữa xuống bàn cho cậu, cậu nhìn theo bóng dáng cô trong căn phòng.
- Em có đi đâu đâu chứ - cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại quay mặt nhìn về phía cô.
- Nhớ lúc thiếu gia vừa mới về nước...thiếu gia lúc nào cũng gọi tên tôi, nhưng bây giờ...có vẻ thiếu gia đi học về thì liền bước lên phòng không cần đến tôi nữa - đôi mắt cô có 1 chút thất vọng.
- c...cái đó..... - cậu ngập ngừng
- Sau này em sẽ không làm cho Nina thất vọng nữa! Em hứa đấy - cậu nắm tay cô nói, lúc này cô cúi gầm mặt xuống đôi môi vẻ lên 1 đường cong rất đẹp.
- Tôi không có thất vọng gì cả....sữa tôi đã đặt trên bàn, thiếu gia nhanh uống rồi nghỉ ngơi đi ạ - cô buông đôi tay cậu ra và bước ra khỏi phòng, cô bước đi 1 bước thì liền quay lại nhìn cánh cửa phòng của cậu cô liền cười nhếch mép.
Khi cô đã ra khỏi phòng thì cậu tiến về phía tủ áo lấy 1 cái áo và quần sau đó thì cậu bước vào phòng tắm, khi đã tắm xong thì cậu liền bước ra khỏi phòng tắm, cậu quấn 1 chiếc khăn quanh hông, tóc tai ẩm ướt nhìn rất quyến rũ, cậu bước về phía giường thì nhìn thấy ly sữa cậu chợt nghĩ:
______________________Hanbin
Pov_______________
Dạo này mình thật sự không quan tâm tới sự xuất hiện của Junmi nhiều...từ khi mình bắt đầu gặp 6 người đó...
_________________Hanbin End____________
Ngày hôm sau tại trường học SNU, cậu thấp thỏm đứng trước cổng trường nhìn qua nhìn lại không thấy ai thì thở nhẹ nhỏm bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu hỏi.
- Này cậu đang nhìn gì vậy? - một cậu nam hỏi.
- Ồ, cậu đang trốn mấy tên Eunchan và đám bạn của anh ấy à - cậu bạn kia lại lên tiếng.
- Đúng vậy, sao cậu thông minh thế - cậu vừa nói thì quay lại nhìn cậu bạn kia và há hốc mồm chỉ vào năm người kia nói lắp bắp.
- Các....anh, tại sao lại....đứng ở chỗ này?? A thầy, em chào thầy ạ - vừa nói cậu vừa làm động tác chào khiến năm người kia quay đầu lại nhìn, không thấy ai thì quay qua đây người kia đã biến mất, Song Jaewon lên tiếng.
- Rồi....năm sau cho thằng nhóc đó đăng ký thi marathon được đấy chắc chắn sẽ đạt hạng nhất cho trường.
- cậu bớt nhiều lời đi - Eunchan lên tiếng và bước đi trước những người khác cũng bước theo.
Trong phòng phát thanh, thầy hiệu trưởng cho gọi tất cả các học sinh trong trường tập hợp lại trong sân trường chính.
Cậu ở trong lớp nghe thấy vậy liền cúi gầm mặt xuống mà nở nụ cười.
________Habin Pov_______
Thầy không thể kết thúc được đâu....
_______Hanbin End_______
Cậu bước vào thì thấy các anh cậu liền cúi người và bước đi thật nhanh.
- Ô!! Thằng siêu nhân ngày hôm qua
Kìa - Lew thấy cậu liền kêu lên....thằng nhóc siêu nhân?
- Thì sao? - Hyuk lạnh lùng lên tiếng.
- cậu có cảm tình với thằng nhóc đó sao? - Seop luôn là người im lặng giống Hyuk bây giờ cũng nói được 1 câu.
- Tớ nghĩ là vậy.... - Lew cúi mặt xuống nhìn dưới đất nhỏ giọng nói.
- Hả? Nói gì nói lớn coi - Taerae áp người vào Lew.
- Các cậu không nhớ ngày hôm qua ở hồ bơi sao? - Lew lớn giọng.
- Ở hồ bơi chắc tụi mình hoa mắt nhìn nhầm 1 tiểu thiên thần nào thôi không phải Park Jung Mul đâu - Sếp ngoáy tai nhăn mặt nói.
- LÀ OH HANBIN!!!!! - Lew hét lên...chắc có lẽ anh thật sự bị cậu hút hồn rồi, rõ ràng chỉ mới nhìn lần đầu.
- Chẳng phải cậu có ác cảm với Park Jung Mul sao? - Taerae khoanh tay nhìn Lew.
- Ờ thì..... - Lew gãi đầu, các anh thấy vậy liền lắc đầu bỏ đi, anh vò đầu bứt tóc tỏ vẻ tức giận sau đó cũng đi theo.
khi các học sinh của trường cậu và các anh đều đã tập trung thì thầy lên tiếng.
- E hem....bây giờ tất cả đã tập họp đầy đủ thầy xin tuyên bố - chợt ông nhìn thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía thầy, thầy nhìn lại ánh mắt đó thì đột nhiên cậu ta nâng cánh môi lên cười làm thầy ấy đổ mồ hôi hột lập tức nói:
- T..t...tất cả giải tán được rồi...thầy...thầy chỉ xem các em thôi - ngay sau đó bốn bề vang lên tiếng than thở và trách móc.
- Xem cái quái gì mới được haizz - học sinh 1 than thở.
- Thầy rảnh quá sao không ở nhà chơi với vợ đi thật là - học sinh 2
Tất cả học sinh đều về lớp của mình, cậu ngồi vào bàn học của mình suy nghĩ, cậu chắc đây là trò của ba cậu nên thầy hiệu trưởng mới đích thân ra mặt như thế, ba cậu suy nghĩ thật đơn giản. Với cái trò mèo này mà đòi lật tẩy cậu sao, cậu cười khẽ, bỗng giáo viên vào lớp cậu thò tay vào hộc bàn để lấy sách ra thì chạm phải một tờ giấy, suy nghĩ lung tung cậu tính vứt bỏ đi thì lại tò mò mở ra xem, lập tức hàng chữ trong tấm giấy khiến khuôn mặt cậu đáng sợ và nhíu chặt đôi mày, cậu đứng dậy và xin phép giáo viên ra ngoài, tức tốc dùng tốc độ chạy nhanh nhất để đến phòng phóng rổ, mở cửa ra liền thấy một bóng người đang chơi bóng một mình, người nọ thấy cậu liền mỉm cười:
- Ô đến rồi sao? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn với bộ dạng Park Jung Mul mà ngồi trong lớp học bài chứ....mà... Tôi phải gọi cậu là Oh Hanbin hay thiếu gia Oh đây?
____________________
Xin lỗi mọi người, tui đang bận nên đăng muộn một tí, sắp tới mong mọi người ủng hộ nhiều ạ cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com