chap 12
- Tôi chỉ nói là bạn thôi! - Cậu cũng đã nhớ lại những câu nói cuối cùng gặp các anh ở đó.
- Tôi sẽ bắt em làm người yêu của tôi.
Cậu nghe vậy thì không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống sàn.
- Tôi không thích các anh! Người tôi thích là Kim Junmi con của tài xế Kim! - Cậu nói xong liền bước ra khỏi đó bỏ lại anh đang đau nhói nhìn theo bóng dáng của cậu khuất xa.
- Kim...Junmi? - Khuôn mặt anh liền trở nên lạnh lẽo rất đáng sợ, anh cũng theo đó mà bước ra khỏi phòng tập bóng rổ. 1 người đang nằm 1 góc trong sân tập đã nghe từ đầu đến cuối câu truyện cũng bật dậy mà cau mày nhìn phía cửa ra.
- Park Jung Mul là....Oh Hanbin???
- Kim Junmi con của tài xế Kim? Cô ta là ai mà dám!!! - Ánh mắt người đó trở nên đỏ ngầu vì giận.
____________________________
Cậu đã bước ra khỏi đó, tâm trạng của cậu rất âm u nên bước đi mà chẳng nhìn đằng trước.
- A!! Tôi xin lỗi - Cậu bước đi thì đụng phải 1 người, cậu đột nhiên cúi xin lỗi người đã đụng phải lúc nãy.
- À...ừm không sao - Người nọ nói với cậu với tông giọng rất nhẹ nhàng, cậu thấy điều kì lạ thì liền ngước mặt lên nhìn.
- Lee thiếu gia? - Cậu thấy anh liền đứng thẳng lưng, bây giờ thì đã thấy Lew càng ngày càng cao hơn cậu khi cậu đứng thẳng người.
- Cậu có thể gọi tôi như trước mà - Anh nở nụ cười với cậu.
- Có ý gì đây? - Cậu lạnh giọng nói.
- Hả? Ý gì chứ? - Anh ngơ ngác ngước nhìn cậu. Trong lòng cậu lúc này đang cười rất tươi vì sự dễ thương của Lew. Cậu thấy anh nhìn cậu thì không thôi cười trong lòng.
- Tại sao cậu lại cải trang - Lúc này anh mới chuyển về vấn đề chính. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh.
- Tiền bối! Sắp tới giờ tan học rồi đấy.
- Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? - cậu nói xong thì liền bước qua anh. Anh cúi gầm mặt xuống lộ rõ sự đau đớn trong đôi mắt của mình.
- Rốt cuộc cậu là ai? - Cậu đi mất thì anh mới dám mở miệng hỏi câu đó.
- Là Oh Hanbin! - Đột nhiên trước mặt có người lên tiếng, anh nghe thấy thì liền ngước lên nhìn.
- Kook BonHyuk?
- Em ấy là Oh Hanbin...
- Tớ biết...
- Không phải Oh Hanbin bình thường mà là Oh Hanbin con trai của Oh gia người mà tụi mình nhất định sẽ gặp lại để tỏ tình - Anh nhìn Lew nói.
- ........Là em ấy sao? - Lew mở to mắt.
- Đúng vậy...
- Tại sao có thể..
- Có lẽ vì một lý do nào đó....
- Ồy 2 đứa kia! - Tiếng nói vang lên sau lưng Hyuk, nghe thấy thì Lew và Hyuk liền nhìn về phía đó.
- Eunchan cậu bước từ đâu ra đấy? - Hyuk nhăn mặt hỏi.
- Đằng kia... - 1 tay đút vào túi quần anh nghiêng người chỉ về phía phòng tập bóng rổ. Thấy Eunchan chỉ chỗ đó thì không nói gì.
- Cậu vào đó làm cái gì? - Lew hỏi.
- Ngủ...nhưng nghe được 1 cuộc trò chuyện hết sức quan trọng - Eunchan từ từ tiến về phía 2 người.
- Chuyện gì? - Lew nhăn mày.
- Là Oh Hanbin đã về và bây giờ em ấy trong bộ dạng ai nấy cũng đều ghét.
- Park Jung Mul? - Lew nói.
- Um... - Trả lời câu hỏi của Lew xong thì anh liền nhìn về phía Hyuk.
- Cậu biết chuyện đó từ khi nào? Tại sao không nói cho tụi này biết?
- Tớ không dám nói....vì tớ chưa chắc chắn em ấy thật sự là người mình đang tìm hay không thôi.
- Aishii - Lew và Eunchan đều đồng thanh.
- Ê Ê Ê mấy cậu!! - Lúc này Hwrang, Seop, Taerae cũng đã tới.
- Ya làm tớ tìm muốn chết - Seop hồng hộc nói.
- Tìm tớ làm gì? - Hyuk cau mày.
- Lúc nãy tớ gặp Park Jung Mul. Thằng nhóc đó cười đểu với tụi này nè....tớ thấy lạ liền chạy đi tìm các cậu - Taerae giải thích.
- Có khi nào bị ma nhập không? - Hwrang hoảng hốt nói, 5 người kia thì nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
- Hyuk nghe 3 người đó nói vậy liền nhìn về phía 2 người kia gật đầu.
- Thật ra....
< Kể lại >
- MỐ!!!!!!!!!!! Em ấy về nước? - Hwrang nói.
- Với bộ dạng - Seop tiếp lời.
- PARK JUNG MUL???? - Cả 3 đồng thanh, 3 người kia gật đầu.
- Chết tớ rồi.... - Đột nhiên Taerae gãi đầu.
- Gì nữa? - 5 người nhìn về phía Taerae.
- Thì....
_____________FBACK____________
Ngày đầu tiên cậu vào trường thì bị phạt chạy 30 vòng khiến cậu rất tức giận, đôi chân run rẩy cố gắng đứng dậy để vào trường.
Lúc này Taerae vì quá khát nước nên đã rủ 5 người kia đi mua cùng những bị các anh bơ nên anh đành phải đi 1 mình. Anh xuống cầu thang tiến về phía máy bán nước tự động gần đó, anh huýt sáo cúi đầu lấy nước nhìn lon nước trên tay thì cười sao đó anh khui ra quay lại thì bị đụng trúng cậu khiến lon nước trên tay rơi xuống.
- AAAAAAAAA SHIT!!!! - Anh hét lớn tiếc nuối lon nước của mình.
- Ashii chết tiệt!!! - Cậu đang bực bội thì bị đụng trúng nên tăng thêm phần tức giận.
- Gì đây??? Thằng đầu heo lúc sáng đấy à? - Anh nhìn cậu liền tỏ ra chán ghét. Cậu nhìn 1 lúc lâu mới biết được anh là ai thì liền cúi đầu xin lỗi.
- Tôi xin lỗi thưa thiếu gia....
- Xin lỗi????? Thế xin lỗi thì lon nước nó trở lại như cũ sao? - Anh quát lớn.
- Tôi mệt quá nên không cố ý.... - Cậu vẫn nhỏ giọng với anh nhưng anh thì khác.
- Mày mệt thì liên quan gì đến tao?
- Tôi nói...tôi không cố ý... - Cậu liền nhìn anh.
- Tôi đã xin lỗi rồi thì....anh muốn gì nữa!? - Cậu càng tiến gần anh.
- Mày doạ tạo đấy à? - Anh không hề sợ gì, cậu khựng lại sau đó thì tiế về phía máy bán nước tự động, cậu đặt xu vào rồi lấy ra 1 lon nước y hệt như nước của anh lúc nãy.
- Thế được chưa? - Cậu thẩy cho anh xong thì quay đầu đi.
- Mày đừng xuất hiện trước mắt tao!! - Câu nói khiến cậu có chút buồn dù cậu không biết lý do vì sao. Cậu nở nụ cười nhạt rồi bước đi về phía phòng hiệu trưởng.
_____________ End Fback____________
- ASHIIIIIIIIII KIM TAERAE!!!!!! - Các anh vò đầu bức tóc còn Seop thì nắm cổ áo anh lắc mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com