- Park Jung Mul! Mày là tên biến thái sao? - nữ sinh 1 đẩy mạnh vai của cậu, cậu chỉ có thể giả vờ cúi gập người mà sợ sệt.
- cái tên đần độn như mày đang nghĩ muốn quyến rũ Choi Hyeongseop với bộ dạng bẩn thỉu và xấu xí này sao - nữ sinh 2 nghênh mặt trừng mắt nói với cậu.
- mày dám mơ tưởng tới Choi thiếu gia sao? Mày nên nhớ cho dù có tìm cách làm cho anh ấy chú ý tới mày đi nữa thì anh ta chỉ có 1 mình tao thôi, thối nát, bẩn thỉu - 1 nữ sinh khác liền lên tiếng.
Trong đám đó tới tận 7,8 nữ sinh đang vây quanh cậu, còn cậu chỉ có 1 mình, đám nữ sinh đó không thôi dùng những lời lẽ thô tục nói với cậu, 1 lời nói là 1 cái đánh của đám nữ sinh đó, cậu chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng, cậu như bị cuống theo với cái bộ dạng Park Jung Mul này.
- cái tên này bị mắng đến khùng rồi à? Sao không lên tiếng HẢ??? - cô gái vừa bị cậu đụng trúng ở trước cổng trường không ngờ cũng đứng đây chửi cậu.
Cậu không nghĩ cô ta đẩy mình nên cậu ngã về phía sau, loạng choạng đứng lên lùi về phía sau vài bước thì nữ sinh đó lại tiếp tục đẩy mạnh cậu khiến cậu lại ngã xuống 1 lần nữa, mắt kính của cậu rơi xuống và nứt 1 chút, thấy vậy 1 nữ sinh đó liền được nước làm tới giẫm gẫy mắt kính của cậu.
- mày nên nhớ Choi thiếu gia là của tao, đừng hòng mà gây chú ý lên người anh ấy đồ biến thái kia, nhớ lần sau gặp bọn tao mày cúi chào mà đi nghe không? Không thì đừng hòng sống yên ổn - nói xong từng người đi ngang cậu từng người 1 nhổ nước bọt lên người cậu cười khinh bỉ.
Cả đám nữ sinh kia đi hết thì ánh mắt của cậu liền tối sầm xuống cậu thầm nghĩ chỉ có cậu được quyền bắt nạt người khác nhưng bây giờ lại bị người ta bắt nạt có chút không vui, sau đó cậu nâng cánh môi cười quỷ dị nhỏ giọng nói.
- Chơi thiếu gia? Tên đó cũng khá đấy chứ thu hút bao nhiêu là nữ sinh trong trường để khiến ta khốn khổ như này...Ah~ dám nữ sinh đó thật vô văn hóa, hôm nay chúng mày vui nhưng 1 ngày nào đó tao không chắc chúng mày còn được cười nữa hay không.....hoặc là... mãi mãi sẽ không... - bây giờ không ai có thể thấy đôi mắt của cậu có bao nhiêu là sự đáng sợ, nếu không có tóc giả che đi thì chắc chắn ai thấy bộ dạng này cũng phải tránh thật xa.
__________________________________
Bệnh viện BH
- bác sĩ!!!!!!! - vừa bước vào phòng tư vấn riêng với bệnh nhân thì Eunchan liền tiến về phía bàn của vị bác sĩ mà đập mạnh khiến ông giật mình như muốn nhảy ra khỏi ghế.
- V....vâng....thiếu gia Choi - vị bác sĩ sợ hãi nhìn vào anh.
- Ya ya ya bình tĩnh đi chứ Eunchan - đằng sau anh còn có 5 vị thiếu gia khác khiến cho bác sĩ mồ hôi cứ thế mà tuôn ra như tắm.
- ông đang nóng sao? - anh nhìn 5 người kia rồi quay lại với ông bác sĩ thấy mặt ông ướt đẫm mồ hôi liền lên tiếng hỏi.
- À..à dạ không thưa thiếu gia - ông liền vội lau đi mồ hôi.
- thế thì tốt - anh nói xong liền ngồi xuống ghế, còn 5 người kia thì ngồi ở ghế sofa dài dành cho bác sĩ.
- Này!!!!!!!!!!!!! - anh lại đập mạnh bàn và đứng lên khiến cho bác sĩ đó nhảy ra khỏi ghế mà đứng lên vì giật mình, 5 người còn lại cũng không ngoại lệ.
- N....N....Nae??? - ông sợ quá đôi môi liền run lên.
- YA CHOI HYEONGSEOP!!!!!!!! - Hyuk luôn bị giật mình vì Eunchan thì liền quát lớn.
- Ok.... - anh rụt rè từ từ ngồi xuống, thì ra 1 vị thiếu gia lạnh lùng cũng biết sợ bạn....
- Này! Ông phải khám cho tôi thật chính xác! - anh nói trỏng với vị bác sĩ nhưng ông vẫn rất kính cẩn. Còn 5 người các anh cũng giật đầu theo.
- khám gì thưa thiếu gia? - vị bác sĩ ngơ ngác nhìn anh.
- BỆNG!!!!!!!! - anh lại đứng lên quát lớn.
- D...d...dạ - ông liền khám cho anh.
- ông phải khám cho tôi thật chính xác, nếu tôi chết ông chắc chắn không yên với tôi đâu - anh liền buông lời đe doạ khi bác sĩ bắt đầu khám cho anh, ông liền vội lau đi mồi hôi trên trán của mình mà rất chi là nghiêm túc khi khám cho anh. Đột nhiên ông liền nhíu mày lạ, ông càng tập trung hơn nhưng vẫn không thấy gì bất thường liền khó hiểu. 5 người các anh ở đằng sau cũng có 1 chút phần căng thẳng.
- thiếu gia Choi! Tôi làm hết những bước kiểm tra rồi, tôi chẳng thấy thứ gì bất thường xảy ra ở thiếu gia cả, thiếu gia rất là bình thường không hề đau ốm gì cả - vị bác sĩ nghiêm túc lên tiếng.
- Mố???? - 6 miếng cùng 1 lời nói.
- nếu như tôi không bị gì thì tại sao lúc nãy tim tôi lại đập nhanh và mạnh như vậy? Cứ nghĩ tới là lại đập - anh cúi gầm đầu xuống tay sờ lòng ngực không thể kiểm soát của mình.
- thiếu gia Choi Hyeongseop, hãy nghe tôi hỏi!!! - ông liền nhìn sâu vào mắt anh.
- Được.... - anh cũng nhìn thẳng vào mắt của vị bác sĩ.
- có thấy tim cậu đập mạnh khi nhìn sâu vào mắt tôi không - ông càng sát gần mặt anh.
- ỀY!!!!!!!!!!!!!! - lại 1 lần nữa các anh lại chung 1 hành động chung 1 lời nói.
- Ahahahahah tôi giỡn thôi mà ahahah - vị bác sĩ đó liền cười lớn xua xua tay như không có chuyện gì xảy ra, còn các anh thì lườm ông như muốn rớt 2 con mắt ra ngoài. Ông lại tiếp tục lau vội mồ hôi.
- trước khi tim cậu đập nhanh thiếu gia có từng va chạm mạnh với thứ gì không? - ông lại trở về tình trạng nghiêm túc.
- À đúng rồi ông nhắc tôi mới nhớ, trước khi tim tôi đập thì tôi va phải 1 người chuyện không ai ngờ tới là tôi đã hôn người đó....ấy ấy không.....môi tôi va chạm phải môi của người đó, chỉ là tình cờ va chạm thôi - anh liền xua tay múa chân cố gắng giải thích để cho người ta tin tưởng mình.
- Dà~~~ tài nói dối của Choi thiếu gia đây thật rất là giỏi nha~ rõ ràng là cưỡng hôn người ta mà bây giờ nói chỉ tình cờ va chạm, cậu thật là vô trách nhiệm. Choi Hyeongseop cậu khiến tớ thất vọng lắm đấy - anh liền khoanh tay dựa vào ghế sofa mà lắc đầu.
- Song Jaewon!!!!!!!!! Tớ cưỡng hôn cậu ngay tại chỗ này đấy nhé! - nói là làm anh liền túm cổ Hwrang 1 mực kéo sát mặt anh, anh cứ nghĩ Hwrang sẽ cựa quậy mà lên ai ngờ Hwrang cũng choàng tay qua cổ anh mà chu chu mỏ, vị bác sĩ và 4 người còn lại liền nhăn nhó mặt.
- Ư........Ah!!!!! Song Jaewon - ngược lại anh lại bị Hwrang ôm hun tới tấp cả đám phía sau cười bật thành tiếng, anh tức giận rống lên.
- A!!! Cái tên biến thái này!! Kinh tởm quá đi!!! Cút xa xa dùm tớ!! - vừa nói anh vừa đá Hwrang 1 cái ngay mông, anh lập tức buông tay ra khỏi cổ Eunchan mà xụ mặt xuống, vị bác sĩ bị bỏ bê không ai quan tâm liền lên tiếng.
- thiếu gia Choi! Cậu vừa nói là tim cậu đập mạnh khi hôn.....à à không khí té ngã và chạm môi với người nào đó đúng chứ.
- Đúng vậy! có liên quan à? - anh liền quay về phía bàn và tiếp tục nói chuyện với bác sĩ.
Vị bác sĩ khẽ cười nói.
- thiếu gia cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi đấy.
- chắc cô tiêu thư đó rấ là đẹp nên đã khiến tim của Choi thiếu gia đây đập mạnh như vậy.
- liên quan ghê -_- - seop liền nói nhỏ.
- tiểu thư?? - anh ngây ngốc nhìn bác sĩ.
- tiểu thư nào? - Lew hỏi bác sĩ.
- À..
- tiếng sét ái tình là cái qq gì - Hyuk cau mày khoanh tay nhìn ông.
- À...
- bệnh tim liên quan gì cái thứ đó - Taerae ngoáy tai nhìn ông.
Nãy giờ ông chỉ có thể nói đoạn " À" thì liền bị các anh cắt ngang câu nói tiếp theo của ông.
- là tình yêu sét đánh thưa thiếu gia - lúc này ông cũng có thể hé miệng, lời nói của ông khiến các anh trầm ngâm 1 lúc lâu.
- LÀM SAO CÓ THỂ NÃY SINH TÌNH CẢM VỚI 1 THẰNG CON TRAI CHỨ??? - Eunchan liền bật dậy đập mạnh lên bàn của ông khiến ông sợ hãi mặt tái nhợt.
- ĐI VỀ!!!!!!!! - bác sĩ chưa kịp hiểu chuyện thì Eunchan liền bước ra khỏi phòng.
- phụt hahahahahah - 5 vị thiếu gia đó nghe vậy thì liền cười 1 trận lớn. Nhưng họ không biết sau này họ cũng sẽ có cảm giác tương tự như Eunchan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com