Chương 12
---->
"Đã ra tay rồi.." Eunchan gương mặt lạnh tanh xoay người về phía họ. Chiếc đèn pin trên tay liền bị ném vào đóng phế liệu gần đó.
"Xem ra chúng ta đến trễ rồi."
"Thế có cần đi vào trong đấy luôn không?" Taerae ngốc nói một câu.
"Chân còn không mau đi!" Hwarang quay sang quát to, cầm đèn chạy nhanh vào trong khu rừng tối tăm phía trước.
Hôm nay có lẽ là ngày xui nhất, Hanbin bị kẻ xấu bắt đi, việc tìm cậu cũng rất khó. Nơi bị bắt còn là ở trong rừng tối, có đèn pin đi chăng nữa cũng chẳng soi được bao nhiêu. Dù là vậy nhưng việc tồi tệ hơn là kẻ xấu ấy thậm chí lại là người quen của bọn hắn hơn một năm trước. Không lẽ vì những việc xảy ra hơn một năm trước mà người đó lại quay về làm hại đối tượng của bọn hắn, và khủng khiếp hơn là..có thể người đó sẽ làm lộ tẩy hết kế hoạch của bọn hắn..
-------
"Buông tôi ra! Anh tại sao lại bắt tôi?!" Hanbin giãy giụa trên người tên đàn ông to lớn. Hắn ta thân hình vạm vỡ, cơ bắp đầy đặn, nắm chặt đôi bàn tay của Hanbin rồi cầm cọng dây gần đó thắt lại, không chừa một kẻ hở nào để cậu có thể dễ dàng thoát ra.
"Cậu im miệng! Nếu còn lớn giọng ở đây thì đừng trách tôi ra tay mạnh bạo với cậu!" Hắn ta gương mặt dữ tợn quay sang, mùi thuốc lá nồng nặc thoát ra từ khoang miệng của hắn. Hanbin chỉ biết nít thở nhẫn nhịn, cho đến khi hắn ta lấy ra một điếu thuốc từ túi quần rồi hút nó, Hanbin trợn mắt lớn tiếng nói.
"Anh bị điên rồi sao?! Anh muốn tôi tắt thở chết hả? Cái kho nhỏ mà kín như này, anh còn hút thuốc được sao?!"
"Cậu! Mày dám nói như vậy với tao?" Hắn ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi thả ra, dơ lên tát một cái thật mạnh vào bên má phải của cậu.
Hanbin liếc hắn ta, máu từ khóe miệng chảy ra và má phải của cậu in hẳn một bàn tay to lớn. Hanbin căm phẫn hét lớn vào mặt hắn.
"Được thì đánh chết tôi luôn đi! Đồ điên nhà anh!"
"Hah..thằng nhãi này gan hùm, được thôi! chiều theo ý mày."
Nói rồi hắn tay vươn tay dùng hết sức về phía ngực của cậu, Hanbin nhắm tịt mắt không dám nhìn. Rồi hắn ta định đấm thẳng xuống thì..
"Dừng tay!" Một chàng trai lớn giọng nói.
"Cậu..cậu chủ?"
"Tôi đã dặn anh như nào hả?"
"Nhưng là cậu ta thách thức tôi trước thưa.."
"Nếu tôi không đến kịp thì đến cái xác của anh cũng không còn nguyên vẹn đâu. Biến!"
"Vâng!" Hắn ta toàn thân run rẩy, khác biệt so với vẻ hung tợn ban nãy. Hắn cúi đầu đúng 90° rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó.
"Cậu..mở mắt được rồi, đã được an toàn rồi." Anh ta quỳ một chân xuống, ngồi trước mặt Hanbin, cất giọng nhẹ nhàng nói với cậu, chất giọng hoàn toàn khác xa với khi nãy. Một phần nhẹ nhàng pha trộn chút an ủi. Anh đưa tay sờ vào bên má đang xưng tấy của cậu.
"A!"
"Xin lỗi! Tôi làm cậu đau à?" anh hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Park Chin Hae?" Hanbin ngạc nhiên nhìn anh.
"Vâng?" Chin Hae cười tươi nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Chin Hae thì chẳng nói gì cũng chẳng giải thích gì cho cậu nghe, chỉ là đang đợi câu hỏi từ phía đối phương.
Hanbin bên này thì từ ngạc nhiên lại đổi sang hoang mang, hiện giờ..vô vàn câu hỏi cùng những suy nghĩ đang xoay vòng quanh trong não cậu. Hanbin cũng rất muốn hỏi Chin Hae nhưng lại không biết nên bắt đầu từ câu hỏi nào.
"Chin Hae nè..anh quen hắn ta hả?"
"Đúng!"
"Anh thuê hắn bắt tôi?"
"Đúng!"
"Vậy chắc anh sẽ không đánh tôi như hắn đúng không?"
"Đúng!"
"Vậy về bức thư cũng là của anh gửi đến tôi?"
"Đúng! Những gì cậu nói đều đúng!"
"Vậy thì ba mẹ tôi đâu?"
"Không ở đây, chẳng phải ba mẹ cậu đang đi du lịch sao?"
"Hả? Vậy những thứ ghi trong thư đều là giả?"
"Đúng đúng, mọi thứ đều do tôi bịa đặt để cậu đến đây."
"Tại sao? Tôi còn tưởng anh là người đàng hoàng tử tế thế nào, thì ra anh lại là loại người thích đi bắt cóc người khác. Thú thật với anh, tôi không có mang gì giá trị theo cả, và tôi biết anh chỉ có cách là móc tim, thận của tôi đi bán mới có tiền thôi. Nhưng mà tôi khuyên anh đừng có dại dột, từ từ bình tĩnh. Bây giờ anh thả tôi ra đi tôi chỉ anh cách này, tôi không chạy trốn đâu!"
Chin Hae chỉ biết thở dài ngồi nghe Hanbin nói, việc này..không nằm trong kế hoạch của anh.
"Tôi biết! Tôi hiểu rồi! Cậu không cần nói một tràng ra như vậy đâu. Xin lỗi đã làm cậu sợ và hiểu lầm nhưng mà tôi bắt cậu không để móc tim và thận cậu đem đi bán, mà là muốn bàn một số việc quan trọng." Chin Hae từ từ cởi chiếc dây đang thắt chặt cổ tay của Hanbin ra, ném sợi dây qua một bên rồi tiếp tục giải thích.
"Bàn việc? Có cần phải làm như vậy không? Thuê cả một người đàn ông to con để bắt tôi, nhưng bàn việc gì mà cần phải vào tận rừng sâu thế?" Hanbin xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, chau mày nhìn Chin Hae.
Chin Hae không nói gì chỉ đi đến cạnh chiếc tủ gỗ gần đó, mở ngay ngăn to nhất. Anh lấy từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ nhỏ kiểu dáng hiện đại và ổ khóa được cài mật khẩu, đem đến cho Hanbin. Cậu ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn Chin Hae, thấy anh không nói gì nên cậu đưa tay nhận lấy nó.
"Mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu, tôi nghĩ cậu không nên mở nó ra ngay bây giờ. Hãy đợi đến lúc mà cậu cảm thấy buồn nhất, chính ngay lúc đó hẳn mở nó ra."
Hanbin nhìn gương mặt nghiêm túc của Chin Hae thì chỉ gật đầu đồng ý.
"Tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi, chắc rằng bọn họ đang tìm cậu." Chin Hae tươi cười nói.
"Hả? Anh nói ai cơ?" Hanbin thắc mắc nhìn Chin Hae.
Anh không trả lời, chỉ cười rồi nắm lấy tay của Hanbin chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Trong hoàn cảnh này, Hanbin chẳng thể làm gì và cũng không biết nên làm gì. Phía trước tối đen, xung quanh đều tối đen hết cả.
Hanbin thắc mắc Chin Hae đang dẫn cậu đi đâu, tại sao tối như thế mà anh vẫn có thể thấy được đường đi. Bỗng dưng Chin Hae dừng lại làm dập tắt cái suy nghĩ vừa rồi của cậu.
"Cậu thấy gì không? Ở phía trước!" Chin Hae chỉ tay về phía trước, nụ cười trên môi lúc này đã không còn. Ánh mắt dành cho cậu cũng đã khác một cách bất thường, một ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cậu.
"Tôi..tôi không thấy, nó chỉ toàn là màu đen." Hanbin tránh ánh mắt của anh, tay vốn được Chin Hae nắm nhưng giờ đã bị cậu rút lại.
"Phía trước là một cái hố, nó không sâu lắm nhưng có thể làm cậu bị thương nặng phải nhập viện đến một tuần đấy!"
"...tại sao lại là tôi?"
Chin Hae cười ủy khuất, lảng tránh câu hỏi của Hanbin.
"Cuộc sống của cậu từ đây trở đi sẽ tối đen như cái hố phía trước, có thể cậu sẽ không tin nhưng đằng sau những lời nói và hành động dịu dàng mà cậu nhận được chứa một.."
"Hanbin!"
Những ánh sáng của đèn pin chiếu lên người của hai chàng trai, sáu bóng dáng từ đằng xa chạy lại gần họ. Một trong sáu người bỗng nhiên hét lớn.
"Mau thả Hanbin ra! Nếu không thì.."
"Oh! Eunchan này! Thì sao hả? Thì cậu sẽ giết tôi hay là bóp cổ tôi cho đến chết? Hah.. sao từng ấy năm rồi mà cậu vẫn ngu ngốc như thế hả?" Chin Hae cười gian nhìn bọn hắn rồi quay sang nắm lấy người Hanbin.
"Cậu! Đừng có làm bậy! Thả Hanbin ra!" Hwarang kích động quát lớn.
"Tại sao tôi phải thả? Cậu có vẻ quan tâm Hanbin của cậu quá nhỉ?" Anh nói rồi đưa tay vuốt bên má bị xưng đỏ của cậu.
"A!" Hanbin đau đớn hét lên, vết thương trên má hình như vẫn còn rất đau..
"Hanbin! Cậu đã làm gì em ấy?!"
"Không phải tôi, chỉ là do người của tôi ra tay mạnh quá."
"Cậu đừng có mà ra cái vẻ mặt đó, mau thả Hanbin ra không thì đừng trách!"
Chin Hae cười khẩy, gương mặt toát lên vẻ thách thức bọn hắn. Tay anh ôm lấy eo của Hanbin, hai tay của cậu cũng bị anh tóm lấy.
Trong tình huống này Hanbin thật sự rất hoang mang, bọn hắn đến cứu cậu nhưng cậu lại thấy Chin Hae chẳng làm gì ác với cậu cả. Với cả thêm đoạn đối thoại của Chin Hae với bọn hắn, Hanbin đoán rằng bọn họ vốn đã quen nhau từ trước.
Ai cũng biết chỉ có Hanbin không biết.
Hanbin vẫn không nhận ra bọn họ tranh cãi với nhau chỉ để giành lại cậu. Cho đến khi..
Eunchan đột nhiên rút từ trong túi ra một cây dao, phi thẳng đến tay của Chin Hae. Chin Hae nhanh chóng lùi về phía sau và bước qua bên trái để né chiếc dao đang lao về phía mình. Nhưng chẳng may phía sau anh và cậu lại là một cái hố sâu, vì bước lùi của anh mà cả hai đều bị té xuống.
"KHÔNG!"
"HANBIN!"
----
Bày đặt té hố đồ đó(◕દ◕) đã chưa:)) chương này ngắn nhưng mà được cái dở ẹt:-D
Chương này có hơi nhiều thoại he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com