Ánh Mắt Vô Thanh/Lewbin
Ngày 520, ký túc xá TEMPEST biến thành một phiên bản thu nhỏ của lễ hội. Tiếng nhạc xập xình từ loa Bluetooth của Hwarang, tiếng cười đùa vang vọng từ phòng này sang phòng khác khi Taera và Hyuk đang cãi nhau giành chiếc gối ôm hình nhân vật hoạt hình yêu thích. Xen lẫn là những cuộc gọi video chúc mừng và những tin nhắn "thả thính" đầy dí dỏm mà fan gửi qua ứng dụng Fancall. Lew, nhóm trưởng của nhóm, đang cố gắng đọc lướt qua kịch bản chương trình ngày mai giữa mớ hỗn độn của những chiếc gối và vỏ bao snack ngổn ngang trên sàn. Cậu thở dài, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên, không thể giấu được sự yêu chiều dành cho những đứa em ồn ào của mình.
Hanbin, anh cả người Việt Nam của TEMPEST, là người chịu trách nhiệm chính cho sự hỗn loạn đáng yêu này. Anh đang bày trò chọc ghẹo Hwarang về mái tóc mới nhuộm, kéo Eunchan và Hyeong-Soep vào một điệu nhảy ngẫu hứng dựa trên bài hát vừa mới ra mắt của nhóm nữ cùng công ty, và pha trò khiến Taera và Hyuk quên cả việc tranh giành gối ôm mà ôm bụng cười khúc khích. Năng lượng dồi dào, tích cực của Hanbin như một ngọn lửa không bao giờ tắt, sưởi ấm cả căn phòng, kéo mọi thành viên vào vòng xoáy của niềm vui. Anh là người mang đến tiếng cười và sự thoải mái cho các thành viên, đặc biệt là vào những ngày căng thẳng như hôm nay, khi áp lực comeback và lịch trình dày đặc đang đè nặng lên vai mỗi người. Thế nhưng, trong những khoảnh khắc chuyển động nhanh nhẹn của anh, khi ánh mắt vô tình lướt qua, chúng luôn dừng lại ở một người.
Lew, nhóm trưởng người Hàn Quốc, nhỏ hơn Hanbin ba tuổi, vẫn ngồi ở góc sofa quen thuộc. Dù mắt dán vào kịch bản, nhưng mọi giác quan của cậu đều hướng về Hanbin. Cậu là người duy nhất cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm, âm thầm mà Hanbin dành riêng cho mình, ẩn sau vẻ ngoài năng động đến không tưởng ấy. Cậu biết, đó không phải là cái nhìn thông thường của một người anh cả dành cho đứa em mình, càng không phải là sự quan sát của một thành viên với nhóm trưởng. Đó là một thứ gì đó tinh tế và riêng tư hơn nhiều.
Rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Đó là khoảnh khắc mà mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn ký túc xá sáng trưng, Lew khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, dịu dàng đến mức chỉ riêng Hanbin mới cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp, sự thấu hiểu vô biên trong đó. Nó như một lời an ủi, một lời khẳng định rằng cậu vẫn ổn, rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, ngay cả khi cậu đang cảm thấy mệt mỏi nhất. Hanbin không đáp lại bằng nụ cười. Anh chỉ nhìn Lew, đôi mắt đen láy ấy sâu hơn, chứa đựng một thứ tình cảm không thể gọi tên bằng lời. Đó là sự thấu hiểu, sự an ủi, và cả một chút gì đó muốn che chở cho người em trai gánh vác trách nhiệm nhóm trưởng, người luôn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ cho cả nhóm.
Đó là thói quen của họ, một thói quen đã hình thành từ những ngày đầu còn là thực tập sinh, khi TEMPEST chỉ là một giấc mơ xa vời. Hanbin, là người lớn tuổi nhất nhưng lại là người nước ngoài, đã phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và văn hóa lớn hơn bất kỳ ai. Anh thường xuyên cảm thấy lạc lõng, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ để không làm gánh nặng cho mọi người. Chính Lew, với sự chu đáo và trách nhiệm vốn có của người nhóm trưởng tương lai, đã chủ động kéo anh hòa nhập. Lew kiên nhẫn sửa phát âm tiếng Hàn cho Hanbin trong những buổi tập phát âm, giải thích những phong tục tập quán lạ lẫm mà anh chưa từng biết trong những giờ nghỉ, và luôn đảm bảo Hanbin được đối xử công bằng trong mọi việc, từ việc chia phòng đến phân chia phần lời trong bài hát. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Hanbin bắt đầu nhìn Lew bằng một ánh mắt khác, không chỉ là sự biết ơn mà còn là một thứ tình cảm đặc biệt, một sự phụ thuộc tinh thần mà anh chưa từng có với bất kỳ ai khác trong cuộc đời mình.
Hanbin, dù nổi tiếng là người tích cực và năng động trên sân khấu và trước mặt fan, là người luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, nhưng lại là người tinh tế và ít bộc lộ cảm xúc thật sự nhất khi ở riêng. Anh là người đầu tiên nhận ra những vết quầng thâm dưới mắt Lew, những cái ngáp dài cố nén sau nụ cười tươi tắn của cậu em. Hanbin sẽ không nói gì. Thay vào đó, anh sẽ lặng lẽ đặt chai nước lạnh bên cạnh chỗ Lew ngồi sau buổi tập vũ đạo dài đến tận khuya, hoặc để lại một hộp sữa chuối trên bàn cạnh giường cậu vào đêm khuya, biết Lew hay làm việc đến muộn và bỏ bữa vì quá bận. Lew, dù không cần quay lại hay nói lời cảm ơn, cũng biết ai đã làm điều đó. Cậu sẽ uống cạn chai nước, ăn hết hộp sữa, và gửi trả lại Hanbin bằng một nụ cười rạng rỡ hơn, một chút sảng khoái hơn vào sáng hôm sau. Cái tình cảm đó, giống như một dòng chảy ngầm, nuôi dưỡng và củng cố thêm mối liên kết giữa hai người, khiến họ trở thành một phần không thể thiếu của nhau.
Lew là người duy nhất có thể khiến Hanbin, người thường gánh vác mọi chuyện trong im lặng, chịu hé môi tâm sự đôi chút. Khi Hanbin đối mặt với những áp lực vô hình của một idol ngoại quốc, nỗi nhớ nhà quay quắt, hay sự lo lắng về việc phải giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, Lew sẽ không nói những lời sáo rỗng hay đưa ra lời khuyên to tát. Cậu chỉ đơn giản là lắng nghe, đôi khi khẽ vỗ nhẹ vào vai anh, hoặc đưa cho anh một chiếc bánh ngọt mà Hanbin yêu thích, rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh. Cậu không cố gắng "giải quyết" vấn đề của Hanbin, mà chỉ đơn thuần là hiện diện, là một điểm tựa vững chắc để anh có thể dựa vào. Mỗi lần như vậy, Hanbin lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, và ánh mắt anh dành cho Lew lại thêm phần dịu dàng, như một lời cảm ơn không nói thành lời, một lời hứa sẽ luôn ở đây vì cậu em, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.
Trên sân khấu, sự ăn ý của họ là không thể phủ nhận. Dù Hanbin luôn di chuyển linh hoạt và tràn đầy năng lượng, ánh mắt anh vẫn luôn quét qua để tìm kiếm Lew. Có lần, trong một đoạn vũ đạo phức tạp, Lew lỡ bước và suýt ngã do bị vấp vào dây mic. Trong tích tắc hoảng loạn của ánh đèn flash và tiếng reo hò của hàng ngàn fan, ánh mắt Lew không tự chủ tìm kiếm Hanbin. Anh cả, dù đang nhảy rất sung và nở nụ cười tươi như mặt trời trên môi, nhưng ánh mắt anh đã kịp chạm tới cậu, một ánh nhìn vừa lo lắng vừa trấn an, như muốn nói "Anh ở đây, em không sao đâu". Lew nở một nụ cười nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để Hanbin nhận ra sự nhẹ nhõm, và hoàn thành phần trình diễn một cách chuyên nghiệp. Sau cánh gà, Hanbin vẫn không nói gì về sự cố đó, nhưng khi lướt qua Lew, anh khẽ chạm vào cánh tay cậu, một cái chạm hờ nhưng đủ để truyền đi sự quan tâm sâu sắc, và cả sự nhẹ nhõm khi thấy cậu không sao. Các thành viên khác có thể không để ý, hoặc chỉ nghĩ đó là cử chỉ anh em thông thường, nhưng cả Hanbin và Lew đều hiểu đó là ngôn ngữ riêng của họ, một ngôn ngữ không lời, chỉ cần ánh mắt và xúc chạm nhẹ nhàng.
Ngày 520 kết thúc. Các thành viên khác đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài quảng bá, kiệt sức sau lịch trình dày đặc. Chỉ còn Hanbin và Lew, ngồi ở sofa phòng khách ký túc xá, ngắm nhìn bầu trời đêm Seoul qua khung cửa sổ. Ánh trăng hắt vào, vẽ nên những vệt sáng bạc trên gương mặt họ. Hanbin đưa cốc nước cho Lew, người vừa kết thúc cuộc gọi cuối cùng với quản lý về lịch trình tuần tới, giọng nói đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp. Lew nhận lấy, uống một ngụm.
- "Mệt không?" Hanbin khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm trong màn đêm tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào ban nãy.
Lew cười nhẹ, một nụ cười thoát khỏi mọi gánh nặng của nhóm trưởng và áp lực của idol.
- "Cũng hơi. Nhưng ổn mà." Cậu tựa đầu vào vai Hanbin, không một chút ngần ngại. Anh cả không đẩy ra, chỉ khẽ nghiêng đầu, để mái tóc mềm của mình chạm vào tóc cậu. Hơi ấm từ Hanbin truyền sang Lew, xua đi chút mệt mỏi cuối cùng, mang lại cảm giác bình yên đến lạ.
Không cần một lời tỏ tình nào, không cần một cái nắm tay công khai nào để chứng minh điều gì. Không có những câu nói sướt mướt hay những hành động lãng mạn thường thấy trong phim. Chỉ là ánh mắt Hanbin lặng lẽ hướng về Lew, chất chứa sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối. Và Lew, với nụ cười dịu dàng tựa sương mai, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của người anh cả.
Có một thứ tình cảm dịu dàng đó chính là họ. Nó không cần phô trương, không cần định nghĩa, không cần những lời hoa mỹ. Nó tồn tại trong từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ nhặt, trong sự hiện diện của nhau, lặng lẽ và bền bỉ như hơi thở, như một bản giao hưởng không lời giữa hai tâm hồn đồng điệu. Họ là anh cả và nhóm trưởng của TEMPEST, nhưng hơn thế, họ là hai người tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu nơi nhau, giữa một thế giới đầy hào nhoáng và áp lực. Và điều đó, đối với họ, là quá đủ, là tất cả những gì họ cần.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com