Bí Mật Dưới Ánh Đèn Sân Khấu/Bonbin (1)
*** BÍ MẬT DƯỚI ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU ***
Phần 1: Giai Điệu Không Lời
Ánh đèn sân khấu là định nghĩa cho cuộc sống của Koo Bon Hyuk. Không phải ánh đèn vàng dịu dàng hay ánh đèn trắng đơn điệu, mà là thứ ánh sáng chói chang, lấp lánh, nhuộm màu đủ sắc thái, liên tục thay đổi cường độ, nuốt chửng mọi bóng tối và phơi bày mọi thứ ra trước hàng triệu ánh mắt. Cậu là một mảnh ghép không thể thiếu của Tempest – nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Họ là Oh Hanbin, Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang, và Kim Tae Rae. Tên tuổi của Tempest gắn liền với những kỷ lục doanh số album, những tour diễn cháy vé và những giải thưởng danh giá chất đầy kệ.
Cuộc sống của một idol đỉnh cao là một guồng quay không ngừng nghỉ. Buổi sáng bắt đầu từ phòng tập – nơi sàn gỗ in hằn mồ hôi và nước mắt của bao đêm thức trắng luyện tập. Những động tác vũ đạo được lặp đi lặp lại đến khi cơ bắp rã rời, giọng hát được mài dũa đến khi cổ họng khô khốc. Rồi lịch trình dày đặc: chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, tham gia show truyền hình, phỏng vấn liên tục. Mỗi giây phút đều được tính toán, mỗi nụ cười đều có thể là một phần của "sản phẩm" mang tên idol. Koo Bon Hyuk không ngoại lệ. Cậu là thành viên ở giữa trong nhóm, không phải anh cả gánh vác trách nhiệm, cũng không phải em út được cưng chiều, nhưng trên sân khấu, ánh mắt sắc bén và năng lượng bùng nổ của cậu lại có sức hút kỳ lạ. Cậu hoàn hảo trong vai trò của mình – một idol chuyên nghiệp, tận tâm, gần như không tì vết.
Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc kiên cố ấy, trong trái tim luôn đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi có ai đó đến gần, cất giấu một bí mật mà cậu cho rằng sẽ mãi mãi nằm lại trong nơi sâu thẳm nhất. Bí mật ấy mang tên Oh Hanbin.
Oh Hanbin. Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi là một dòng điện nhẹ tê tái đã chạy dọc sống lưng Koo Bon Hyuk. Oh Hanbin, anh cả của Tempest, người có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, người có khả năng khuấy động không khí chỉ bằng sự hiện diện của mình. Oh Hanbin không phải là người đứng mũi chịu sào với vai trò trưởng nhóm (Lew đảm nhận trọng trách đó), nhưng cậu lại là trụ cột tinh thần của cả nhóm, là người mà các em tìm đến khi cần lời khuyên hay sự an ủi. Oh Hanbin là người bạn thân nhất, người đồng đội đã cùng cậu trải qua những ngày thực tập sinh gian khó, những đêm ngủ gục trên sàn tập, những bữa cơm đạm bạc chia nhau.
Tình cảm của Koo Bon Hyuk dành cho Oh Hanbin không phải là một cơn sét ái tình đột ngột hay sự ngưỡng mộ thoáng qua. Nó giống như một hạt mầm nhỏ bé được gieo xuống và âm thầm lớn dần qua từng ngày, từng giờ họ ở bên nhau. 3 năm làm thực tập sinh, 3 năm hoạt động cùng Tempest, tổng cộng 6 năm cuộc đời đan xen vào nhau. Từ những buổi sớm mai cùng nhau bước vào phòng tập khi thành phố còn chưa bừng sáng, đến những đêm muộn cùng nhau chia sẻ gói mì tôm nghi ngút khói sau lịch trình kiệt sức. Họ đã cùng nhau vấp ngã, cùng nhau gượng dậy, cùng nhau đón nhận lời chỉ trích, cùng nhau ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Tình bạn, tình đồng đội, đặc biệt là mối quan hệ khăng khít giữa người anh cả và các em đã trở nên quá quen thuộc, quá hiển nhiên, là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của Tempest. Nhưng trên cái nền ấy, tình yêu của Koo Bon Hyuk dành cho Oh Hanbin lại là một công trình bí mật, được xây đắp bằng những cảm xúc mãnh liệt, sâu sắc đến mức cậu chỉ dám cất giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, khóa chặt và không bao giờ cho phép mình mở ra.
Koo Bon Hyuk không cố tình tạo ra sự khác biệt trong cách cậu đối xử với Oh Hanbin so với các thành viên khác như Hyeongseop. Ít nhất, cậu nghĩ là vậy. Nhưng những hành động quan tâm, chăm sóc cho Oh Hanbin dường như đã trở thành bản năng, diễn ra một cách "vô ý thức" đến mức đáng sợ. Với vai trò là anh cả, Oh Hanbin luôn phải gánh vác nhiều trách nhiệm tinh thần, là chỗ dựa cho các em, và Koo Bon Hyuk dường như vô thức muốn san sẻ gánh nặng đó bằng cách riêng của mình. Khi Oh Hanbin say sưa nói chuyện và chiếc micro gần tuột khỏi tay, bàn tay Koo Bon Hyuk tự nhiên đưa ra chỉnh lại. Khi cả nhóm gọi đồ ăn và chỉ còn một phần mà Oh Hanbin thích nhất, Koo Bon Hyuk sẽ tự nhiên giữ lại cho cậu ấy. Khi Oh Hanbin mệt mỏi gục xuống trong phòng chờ, Koo Bon Hyuk sẽ tự nhiên lấy áo khoác đắp cho cậu ấy, dù có thể người khác cũng đang cần. Mỗi khi Oh Hanbin cười – cái cười rạng rỡ khiến đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết – trái tim Koo Bon Hyuk lại mềm nhũn ra, và một nụ cười tương tự cũng tự nhiên nở trên môi cậu. Tất cả những điều này đều xuất phát từ một nơi sâu thẳm, không hề có sự sắp đặt hay tính toán để ai đó – đặc biệt là Oh Hanbin – nhìn thấy và suy diễn. Cậu chỉ đơn giản là muốn, bằng cách nào đó thật khẽ khàng, thật tự nhiên, Oh Hanbin có thể cảm nhận được dòng chảy tình cảm đặc biệt, ấm áp này, ngay cả khi cậu ấy không hiểu rõ nó là gì.
Koo Bon Hyuk hiểu rõ những rào cản đứng sừng sững trước mắt cậu. Chúng không phải là những bức tường vô hình, mà là những khối bê tông cốt thép được dựng nên bởi "định kiến xã hội" – thứ vẫn còn nặng nề ở đất nước này, đặc biệt là trong giới giải trí. Là áp lực khổng lồ từ công ty quản lý – những người đã đầu tư hàng tỷ won và bao nhiêu năm công sức để xây dựng hình ảnh Tempest, và sẽ không ngần ngại đạp đổ mọi thứ nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích. Là ánh mắt soi mói của công chúng – những người hâm mộ yêu quý họ cuồng nhiệt, nhưng cũng có thể quay lưng lại chỉ sau một scandal. Một mối quan hệ như thế này trong giới idol gần như là không thể, là tự sát. Nỗi sợ hãi thường trực – nỗi sợ đánh mất sự nghiệp mà cả nhóm đã cùng nhau xây dựng, nỗi sợ đánh mất vị trí của Tempest, nỗi sợ làm tổn thương người hâm mộ – tất cả đều là gánh nặng đè nén lên vai Koo Bon Hyuk.
Nhưng nỗi sợ lớn nhất, thứ khiến trái tim cậu quặn thắt mỗi khi nghĩ đến, là nỗi sợ đánh mất Oh Hanbin.
Dẫu cho những bức tường ấy cao ngất và kiên cố đến đâu, tình yêu của Koo Bon Hyuk dành cho Oh Hanbin vẫn kiên định một cách khó tin. Cậu tự nhủ với bản thân trong những đêm khuya tĩnh lặng, khi chỉ có tiếng thở đều của Oh Hanbin từ giường bên cạnh làm bạn, rằng dù 10 năm hay 20 năm nữa trôi qua, dù họ không còn là idol hay sống một cuộc đời hoàn toàn khác, tình cảm dành cho Oh Hanbin cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Oh Hanbin là duy nhất. Không ai khác có thể mang lại cho cậu cảm giác bình yên, hạnh phúc, và sự trọn vẹn như Oh Hanbin. Với Koo Bon Hyuk, Oh Hanbin không chỉ là anh cả, là bạn thân, mà là trung tâm của thế giới cậu. Nếu cuộc đời đặt cậu trước một sự lựa chọn tàn nhẫn, Koo Bon Hyuk biết rằng cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có – danh tiếng, sự nghiệp lẫy lừng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ của hàng triệu người – nhưng cậu không thể, tuyệt đối không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng Oh Hanbin. Thiếu Oh Hanbin, cuộc sống của cậu sẽ chỉ còn là một khoảng trống vô nghĩa, một giai điệu bị mất đi nốt nhạc quan trọng nhất.
Cứ như vậy, những ngày tháng dưới ánh đèn sân khấu chói lóa tiếp diễn. Koo Bon Hyuk vẫn là Koo Bon Hyuk trầm lặng, chuyên nghiệp, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong nhóm 7 người. Và Oh Hanbin vẫn là Oh Hanbin rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, đôi khi hơi vô tư, đôi khi lại sâu sắc đến lạ lùng, gánh trên vai trọng trách tinh thần của một người anh cả. Cùng với Lew – người trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính về các vấn đề của nhóm, Hyeongseop sôi nổi, Eunchan trầm tĩnh, Hwarang nhiệt huyết và Taerae đáng yêu, họ tạo nên Tempest. Họ cùng nhau biểu diễn, cùng nhau trả lời những câu hỏi phỏng vấn lặp đi lặp lại về "tình anh em" trong nhóm, cùng nhau sống trong căn ký túc xá chật chội nhưng đầy ắp kỷ niệm. Những khoảnh khắc ánh mắt giao nhau lâu hơn một chút trên sân khấu, những cái chạm tay vô tình hay hữu ý mang theo dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, những nụ cười chỉ dành riêng cho đối phương khi những người khác không để ý... Tất cả đều được giữ kín, được trân trọng như báu vật, nằm lại nơi góc khuất của trái tim, ẩn mình khỏi thế giới bên ngoài.
Họ là những người trình diễn chuyên nghiệp. Họ giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật sau lớp mặt nạ rạng rỡ. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cái bí mật ấy lại càng lớn dần, nặng trĩu hơn, đe dọa phá vỡ lớp vỏ bọc mỏng manh. Koo Bon Hyuk tự hỏi, liệu Oh Hanbin có bao giờ cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ cậu không? Hay cậu ấy quá vô tư, hay cũng đang che giấu một điều gì đó phức tạp không kém? Nụ cười của Oh Hanbin có thật sự luôn vô tư như vẻ ngoài, hay đôi khi ẩn chứa một nỗi niềm nào đó mà cậu ấy không nói ra? Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Koo Bon Hyuk, thêm vào sự bất an và nỗi sợ hãi.
Cậu nhớ một lần, sau một buổi concert cuối cùng của tour diễn, cả nhóm mệt rã rời trở về ký túc xá. Oh Hanbin bị chuột rút ở chân. Koo Bon Hyuk đã không nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu ấy. Ánh mắt Oh Hanbin nhìn cậu lúc đó vừa ngạc nhiên, vừa biết ơn, và có một cái gì đó khác nữa mà Koo Bon Hyuk không thể đọc được. Tim cậu đập thình thịch. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé như vậy, nhưng nó lại mang ý nghĩa lớn lao trong thế giới nội tâm của Koo Bon Hyuk. Nó nuôi dưỡng một tia hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt, rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Oh Hanbin cũng cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ.
Nhưng tia hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi thực tế phũ phàng. Công ty quản lý ngày càng siết chặt hơn việc quản lý hình ảnh của họ. Những buổi họp nhóm với quản lý Kang, thường có sự tham gia của Lew với vai trò trưởng nhóm, luôn đầy rẫy những lời nhắc nhở về sự cẩn trọng, về tầm quan trọng của việc giữ gìn hình ảnh "trong sạch", về những hậu quả khôn lường nếu bất kỳ thành viên nào vướng vào scandal, đặc biệt là chuyện tình cảm. "Các cậu là Tempest. Các cậu không thuộc về bản thân. Các cậu thuộc về người hâm mộ, thuộc về công ty. Hãy nhớ điều đó," quản lý Kang đã nói với giọng lạnh băng, ánh mắt quét qua từng người. Koo Bon Hyuk cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực. Lời nói đó không chỉ là cảnh báo, mà còn là một lời khẳng định tàn nhẫn về sự thật: họ không có quyền tự do cá nhân, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Giữa bộn bề công việc và áp lực, những khoảnh khắc riêng tư bên Oh Hanbin trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Đó có thể là vài phút ngồi cạnh nhau trên xe di chuyển giữa các lịch trình, cùng nghe chung một bài hát qua tai nghe. Là những đêm thức khuya cùng nhau xem phim, bình luận về những nhân vật hay những tình tiết ngớ ngẩn. Là những lúc chỉ có hai người trong phòng tập trống vắng, cùng nhau sáng tạo những bước nhảy mới, hay đơn giản chỉ là nằm dài trên sàn, thở dốc và chia sẻ những suy nghĩ vụn vặt. Trong những khoảnh khắc đó, Koo Bon Hyuk cảm thấy thế giới bên ngoài dường như biến mất. Chỉ còn có cậu và Oh Hanbin, được là chính mình, không cần đeo mặt nạ.
Và trong những khoảnh khắc ấy, rào cản giữa họ dường như mờ nhạt đi. Oh Hanbin thoải mái dựa đầu vào vai cậu, tay vô thức nghịch ngợm ống tay áo của cậu. Với vai trò là anh cả, Oh Hanbin đôi khi cũng cần một nơi để dựa vào, để trút bỏ những gánh nặng mà vai trò là người lớn nhất trong nhóm, là chỗ dựa cho cả 6 người em mang lại. Cậu ấy nói những điều mà có lẽ sẽ không nói với ai khác trong nhóm – về nỗi sợ hãi của bản thân, về áp lực phải làm gương, về sự cô đơn đôi khi cảm thấy ngay cả khi được bao quanh bởi hàng ngàn người hâm mộ. Koo Bon Hyuk lắng nghe, trái tim đau thắt vì muốn được nói ra rằng cậu luôn ở đây, rằng cậu hiểu, rằng cậu yêu cậu ấy đến nhường nào. Nhưng những lời đó chỉ mãi mãi nghẹn lại nơi cổ họng.
Sự khao khát được chạm vào, được ôm lấy Oh Hanbin, được nói ra tất cả trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi khi nhìn thấy Oh Hanbin cười nói vui vẻ với các thành viên khác – Hyeongseop, Eunchan, Lew, Hwarang, Taerae – một chút ghen tị lại len lỏi trong lòng cậu. Không phải ghen tị vì Oh Hanbin thân thiết với người khác, mà là ghen tị vì họ có thể thể hiện tình cảm bạn bè, đồng đội, anh em một cách thoải mái, còn cậu lại phải giấu kín tình cảm mãnh liệt hơn thế rất nhiều.
Koo Bon Hyuk biết rằng cậu đang đi trên một sợi chỉ mỏng manh. Chỉ cần một bước đi sai lầm, mọi thứ có thể sụp đổ. Sự nghiệp của cậu, sự nghiệp của Oh Hanbin, sự nghiệp của cả Tempest đều đang đặt cược vào việc cậu có thể giữ kín bí mật này hay không. Áp lực ấy là một gánh nặng khủng khiếp, nhưng tình yêu dành cho Oh Hanbin lại là nguồn sức mạnh duy nhất giúp cậu tiếp tục bước đi dưới ánh đèn sân khấu đầy khắc nghiệt này. Cậu diễn, cậu cười, cậu làm việc chăm chỉ, tất cả là vì Tempest, và vì Oh Hanbin.
Trong sâu thẳm, Koo Bon Hyuk vẫn giữ một niềm tin nhỏ bé, mong manh. Rằng có lẽ, chỉ cần họ cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt, cùng nhau đạt được những thành công lớn hơn nữa, thì đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ đến một lúc nào đó, họ sẽ đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng để đối mặt với thế giới. Có lẽ đến một lúc nào đó, Oh Hanbin sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, không chỉ là ánh mắt của một người đồng đội thân thiết, một người em trai đáng tin cậy.
Nhưng "một lúc nào đó" ấy dường như quá xa vời, quá vô định. Hiện tại, họ vẫn là Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin của Tempest – hai idol đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, với một bí mật được chôn giấu kỹ lưỡng ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Bí mật ấy, giống như một giai điệu không lời, chỉ rung lên trong lồng ngực của Koo Bon Hyuk, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được sự cộng hưởng từ trái tim của Oh Hanbin.
Phần 1 của câu chuyện dừng lại ở đây, với Koo Bon Hyuk vẫn đang vật lộn với tình yêu đơn phương và áp lực khủng khiếp, trong khi Oh Hanbin vẫn tỏa sáng rạng rỡ, mang theo sự mơ hồ khiến trái tim Koo Bon Hyuk không ngừng hy vọng và đau đớn.
Viết xong thấy nó nhạt quá😞=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com