Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Đuôi Nhỏ Của Trùm Trường/Taebin (5)

Tin nhắn của Taerae về việc sẽ qua sớm hơn để cõng đi học đã khiến Oh Hanbin không tài nào ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi, cảm giác bồn chồn xen lẫn háo hức. Tim cậu đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến việc Taerae sẽ đến sớm hơn, chỉ để cõng cậu đi. Đó là một hành động đơn giản, một lời hứa lặng thầm, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc, một sự quan tâm mà trước đây Hanbin chỉ coi là thói quen của "người bạn khó tính" của mình. Giờ đây, cậu biết, nó còn hơn cả thế. Một sợi dây vô hình, ấm áp đang dần thắt chặt trái tim cậu.

Sáng hôm sau, Hanbin dậy từ rất sớm, ăn sáng một cách vội vàng, rồi chạy ra cửa sổ ngóng. Cái cảm giác chờ đợi này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như những buổi sáng thơ ấu khi cậu bé Hanbin mong ngóng Taerae đến chơi. Đúng 7 giờ kém, chiếc xe quen thuộc của nhà Taerae đỗ lại trước cổng biệt thự. Nhưng thay vì chỉ nhấn còi và chờ đợi như mọi khi, Taerae lại mở cửa xe, bước xuống, và đi thẳng đến trước cửa nhà Hanbin. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh không giấu được sự mong chờ, một tia sáng dịu dàng chỉ xuất hiện khi anh nhìn Hanbin.

Hanbin lao ra, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Taerae à, cậu đến rồi!" Cậu nhóc hào hứng đến mức quên cả những bối rối của ngày hôm qua.

Taerae chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ửng hồng vì hào hứng của Hanbin. "Đứng đó làm gì? Muộn bây giờ. Đi thôi."

Không để Hanbin kịp nói thêm lời nào, Taerae đã quay người lại, hơi cúi người xuống. Đó là một lời mời thầm lặng, một hành động mà Taerae đã làm cho Hanbin hàng trăm lần từ khi họ còn bé, nhưng hôm nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hanbin không ngần ngại, nhảy phóc lên lưng Taerae như một chú koala bám cây. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào vai anh. Hơi ấm từ cơ thể Taerae lan tỏa, cùng với mùi hương đặc trưng của anh, khiến Hanbin cảm thấy an toàn và bình yên lạ thường. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này.

Taerae thở dài một tiếng, một tiếng thở dài quen thuộc nhưng giờ đây lại mang theo sự cam chịu đầy ngọt ngào, pha lẫn chút nuông chiều. Anh điều chỉnh lại tư thế, bắt đầu cõng Hanbin đi về phía trường. Bước chân anh vững chãi, nhịp nhàng, như thể sức nặng của Hanbin không hề ảnh hưởng đến anh. Hanbin khẽ cười khúc khích, siết chặt vòng tay. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Taerae đang đập dưới lưng mình, đều đặn và mạnh mẽ, một nhịp đập mà cậu tin rằng nó đang hòa cùng nhịp đập của chính mình.

Trên đường đi, Hanbin không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ những giấc mơ ngốc nghếch đêm qua đến kế hoạch cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ tuần tới. Taerae chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi ừ hử một tiếng hoặc khẽ gõ nhẹ vào đầu Hanbin khi cậu nói quá nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh đang cảm nhận được sự hiện diện của Hanbin một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Hơi ấm của cậu trên lưng, tiếng nói ríu rít bên tai, tất cả đều tạo nên một cảm giác thân thuộc và không thể thiếu. Taerae đã chấp nhận sự "bất lực" này, bởi vì anh nhận ra, sự bất lực này mang lại cho anh một niềm hạnh phúc lạ thường, một sự an ủi mà không ai khác có thể mang lại.

Khi họ đến cổng trường, khung cảnh quen thuộc lại diễn ra. Những ánh mắt tò mò và e dè vẫn dõi theo họ. Taerae đặt Hanbin xuống. Hanbin thảy chiếc cặp cho Taerae, và Taerae đón lấy nó một cách điêu luyện, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng hôm nay, khi anh đặt Hanbin xuống, Hanbin không vội vàng chạy đi như mọi khi. Cậu ngước nhìn Taerae, đôi mắt to tròn long lanh, ẩn chứa một điều gì đó mà Taerae chưa từng thấy trước đây – một sự e ấp, một chút rụt rè đầy đáng yêu, xen lẫn một tia sáng của sự nhận thức.

"Taerae à..." Hanbin khẽ gọi, giọng điệu nhỏ xíu, gần như là một tiếng thì thầm. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi một phần gương mặt đang ửng hồng.

Taerae quay đầu lại, đôi mắt anh kiên nhẫn chờ đợi, không có chút khó chịu nào. Anh biết Hanbin có điều muốn nói, anh cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của cậu bé. "Gì?"

Hanbin ngập ngừng, cậu muốn nói điều gì đó, muốn hỏi Taerae về những cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong lòng mình. Cậu muốn biết liệu những gì cậu cảm nhận có phải là sự thật không, liệu Taerae có thực sự thích cậu như cách cậu bắt đầu thích anh. Những lời của Taerae từ hôm qua "Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi" vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu muốn hỏi, muốn xác nhận, muốn được nghe lại. Nhưng rồi, những lời nói đó lại mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra được. Cậu chỉ cười tủm tỉm, lắc đầu. "Không có gì đâu! Đi thôi!" Cậu sợ, sợ làm hỏng đi sự bình yên hiện tại, sợ rằng nếu gọi tên nó, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Taerae nhìn Hanbin, anh khẽ nhíu mày, như thể đang muốn đọc xuyên qua lớp vỏ bọc hồn nhiên của cậu bé. Anh nhận ra sự ngập ngừng đó, và một nụ cười cực kỳ hiếm hoi, gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi anh. Anh hiểu rằng Hanbin vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc phức tạp này. Nhưng anh cũng không thúc ép. Anh tin rằng, đôi khi, những cảm xúc cần có thời gian để được gọi tên, để phát triển một cách tự nhiên nhất.

Anh chỉ khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự bất lực, sự cưng chiều và cả niềm hy vọng. "Nhanh lên, đồ ngốc." Taerae nói, rồi vươn tay, khẽ xoa đầu Hanbin một cái đầy dịu dàng, một hành động mà anh chưa bao giờ làm công khai trước đây, một cử chỉ âu yếm chỉ dành riêng cho Hanbin.

Hanbin ngạc nhiên, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Taerae trên tóc mình. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự cảm động. Sau đó, cậu nhìn theo bóng lưng Taerae đang bước đi, nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ, một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Cậu biết, dù có thể Taerae vẫn còn lạnh lùng, vẫn còn bất lực trước sự đeo bám của mình, nhưng một sợi dây vô hình đã kết nối hai người, ngày càng bền chặt hơn.

Mối quan hệ của họ, từ tình bạn thơ ấu, qua những tháng ngày Taerae "bất lực" với "cái đuôi nhỏ", đã dần chuyển mình thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một tình yêu đang chớm nở. Taerae vẫn là trùm trường lạnh lùng, nhưng chỉ riêng với Hanbin, anh lại lộ ra vẻ cưng chiều đến bất lực, một sự bất lực mà anh sẵn sàng chấp nhận và thậm chí còn khao khát. Còn Hanbin, cậu vẫn ngây thơ bám dính lấy Taerae, nhưng trong lòng cậu bé đã biết rõ, Taerae không chỉ là người bạn duy nhất của cậu, mà còn là người mà cậu muốn mãi mãi ở bên, một người mà cậu muốn dựa dẫm và che chở.

Tương lai phía trước còn rất nhiều điều chưa được gọi tên, rất nhiều thử thách và những khoảnh khắc ngọt ngào đang chờ đợi. Nhưng một điều chắc chắn là, cái đuôi nhỏ này sẽ mãi mãi không rời xa, và trùm trường sẽ mãi mãi "bất lực" mà cưng chiều cái đuôi ấy. Câu chuyện của họ, vẫn đang ở những trang đầu tiên, và sẽ còn rất nhiều điều để kể.


- Hoàn -

//Kết mở cho mấy ní tự liên tưởng nha//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com