Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào Quang Ẩn Giấu

*Đây không phải là 1 câu chuyện tình cảm mà nó là 1 hồi ức. (Bonbin)

Một buổi tối yên tĩnh, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ như gõ nhịp vào nỗi lòng của Bon Hyuk. Ánh đèn phòng khách hắt ra vầng sáng vàng vọt, đủ để thấy rõ từng đường nét khắc khổ trên gương mặt anh. Minjun, cậu con trai 9 tuổi, đang hí hoáy vẽ vời trên sàn, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cha. Bon Hyuk ngồi bất động, bàn tay siết chặt chiếc ví da đã sờn cũ, như thể nó là vật báu duy nhất anh còn giữ được từ một phần đời đã mất.

"Cha đang làm gì vậy ạ?" Minjun hỏi, giọng trong trẻo, kéo Bon Hyuk ra khỏi miền ký ức.

Bon Hyuk giật mình, vội vàng giấu chiếc ví vào trong túi áo. "À, không có gì đâu con trai. Chỉ là cha đang nhớ lại mấy chuyện cũ thôi."

Nhưng Minjun đã kịp nhìn thấy một góc tấm ảnh cũ kỹ lấp ló. Một gương mặt mơ hồ nhưng rất quen thuộc, một ánh mắt dịu dàng mà thằng bé chưa bao giờ thấy ở ai khác, ngoài trong những thước phim cũ về nhóm Tempest của cha.

"Người trong ảnh là ai vậy cha?" Minjun hỏi, đôi mắt to tròn, đầy tò mò.

Bon Hyuk khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của con trai, rồi từ từ lấy chiếc ví ra, mở nó. Tấm ảnh bên trong đã ố vàng, mờ đi theo thời gian, nhưng hình bóng người trong đó vẫn rõ nét trong tâm trí anh. Anh biết, đã đến lúc, dù khó khăn đến mấy, anh cũng phải kể câu chuyện này. Một câu chuyện về "ánh sáng" đã rọi chiếu tâm hồn anh, nhưng mãi mãi nằm lại ở một quá khứ không thể chạm tới.

"Đó là một người ba từng quen khi ba còn rất trẻ, trước khi có con và mẹ." Bon Hyuk bắt đầu, giọng anh khẽ run, như thể những lời nói ấy cũng mang sức nặng của năm tháng. "Khi đó, ba là Koo Bon Hyuk, main vocal của nhóm nhạc Tempest. Còn chú ấy là Oh Hanbin, anh cả của nhóm con ạ."

Minjun chăm chú lắng nghe, gác cây bút chì sang một bên. Thằng bé chưa bao giờ thấy cha mình trầm tư đến vậy.

"Hồi đó, ba và chú Hanbin cùng nhau trải qua những ngày tháng thực tập sinh khó khăn lắm con ạ. Tập luyện đến kiệt sức, ăn mì gói triền miên. Đôi khi, ba chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy chú ấy, nhìn thấy nụ cười động viên của chú, ba lại có thêm sức mạnh để đứng lên. Chú ấy là người ấm áp nhất, luôn chăm sóc mọi người trong nhóm, đặc biệt là ba."

Bon Hyuk mân mê tấm ảnh. "Khi Tempest vụt sáng thành một trong những nhóm nhạc K-pop hàng đầu, ánh hào quang càng chói lọi thì bóng tối của áp lực càng lớn. Cả ba và chú Hanbin đều mệt mỏi, kiệt sức, nhưng cứ mỗi lần được ở cạnh chú ấy, được chia sẻ những suy nghĩ mà không ai khác hiểu được, ba lại thấy bình yên lạ thường. Chú ấy là người duy nhất thực sự hiểu ba, hiểu những áp lực mà ba phải đối mặt, những tâm sự thầm kín mà ba không thể nói với bất kỳ ai khác."

Anh dừng lại, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má hằn sâu vết thời gian. "Tình cảm của ba dành cho chú ấy cứ lớn dần, lớn dần. Ba yêu chú ấy hơn cả sinh mạng mình, con ạ. Hơn bất kỳ ai ba từng biết. Chú ấy là ánh sáng duy nhất rọi sáng tâm hồn ba trong những năm tháng tăm tối nhất của tuổi trẻ."

Minjun vẫn im lặng, đôi mắt to tròn dán chặt vào cha, dường như cảm nhận được nỗi đau đang len lỏi trong lời nói ấy.

"Nhưng con biết không, khi đó, bọn ba là idol. Mọi thứ đều phải giữ kín. Công ty không cho phép idol hẹn hò, đặc biệt là mối quan hệ của ba và chú Hanbin... xã hội sẽ không chấp nhận đâu con. Nếu chuyện đó bị lộ ra, không chỉ sự nghiệp của ba và chú Hanbin sẽ sụp đổ, mà cả nhóm Tempest, cả những thành viên khác, ước mơ 10 năm của bọn ba, tất cả sẽ tan biến hết."

Bon Hyuk siết chặt chiếc ví, những khớp ngón tay trắng bệch. "Ba đã chọn cách im lặng. Ba chọn giấu tình cảm đó vào trong lòng, xem chú Hanbin như một tri kỷ, một người bạn tâm giao thân thiết nhất. Ba thà chịu đựng nỗi đau giày vò mỗi ngày, còn hơn để chú ấy phải đối mặt với những lời chỉ trích, kỳ thị của mọi người, để ước mơ của cả nhóm bị phá hủy. Ba nghĩ, đó là cách duy nhất để bảo vệ chú ấy, và cũng là cách duy nhất để ba giữ được một phần ánh sáng trong cuộc đời mình."

"Rồi Tempest không còn hoạt động nữa. Ba và chú Hanbin... cũng đi những con đường riêng. Ba đã nghĩ mình sẽ quên được, nhưng không, con ạ. Dù có trải qua bao nhiêu năm, dù ba đã có mẹ và có con, tình cảm ấy vẫn không mất đi. Nó luôn có một chỗ đặc biệt trong tim ba. Mỗi lần ba nhìn vào tấm ảnh này, là mỗi lần ba lại sống lại những ngày tháng tươi đẹp nhất, cũng là những ngày tháng đau khổ nhất."

Minjun nghiêng đầu, đôi mắt ngấn nước, cảm nhận được nỗi nghẹn ngào từ cha. Rồi thằng bé hỏi một câu hỏi mà Bon Hyuk không ngờ tới, một câu hỏi chạm thẳng vào nỗi sợ hãi thầm kín của anh:
"Cha có còn yêu mẹ không?"
Bon Hyuk ngước nhìn con trai, ngỡ ngàng trước sự ngây thơ nhưng sắc bén của câu hỏi. Anh biết, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất. Anh thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo Minjun lại gần, ôm con vào lòng, để con cảm nhận được nhịp đập thổn thức của trái tim anh.

"Ba yêu mẹ, con ạ. Yêu mẹ bằng tất cả trái tim của một người chồng, một người cha. Mẹ đã mang đến cho ba một mái ấm, một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc mà ba luôn trân trọng. Đó là tình yêu của hiện tại, của trách nhiệm và sự sẻ chia mỗi ngày, là nơi ba tìm thấy bình yên sau bao sóng gió." Bon Hyuk đặt cằm lên tóc con trai, giọng khẽ khàng nhưng đầy sức nặng. "Còn tình cảm của ba dành cho chú Hanbin... nó giống như một ánh trăng sáng trong đêm tối của tuổi trẻ ba vậy. Nó đẹp, nó thiêng liêng, nhưng nó là một ký ức, một vết sẹo không bao giờ lành trong lòng ba. Nó đã giúp ba trưởng thành, giúp ba biết thế nào là yêu thương thực sự, để rồi ba có thể yêu mẹ và yêu con trọn vẹn như bây giờ. Hai tình yêu này không hề mâu thuẫn, Minjun à. Một cái là nỗi nhớ, một cái là hiện tại, là tất cả những gì ba đang có."

Minjun khẽ gật đầu trong vòng tay cha. Thằng bé chưa thể hiểu hết mọi thứ, nhưng sự chân thành đến nhói lòng trong giọng nói của Bon Hyuk đã chạm đến trái tim non nớt ấy, khiến cậu bé cũng muốn khóc theo.

Bon Hyuk khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ con trai. Anh buông một tiếng thở dài, như trút bỏ gánh nặng của bao năm tháng.

"Con nghe ba nhé, Minjun," Bon Hyuk thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Sau này, con có yêu ai, thương ai, dù là trai hay gái, dù có phải đối mặt với khó khăn hay ánh mắt phán xét của người khác, thì hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Đừng bao giờ để sợ hãi hay định kiến xã hội kìm hãm trái tim con. Đừng để người đó đi mất, đừng để con phải sống với sự hối tiếc, với một khoảng trống trong lòng, với một nỗi day dứt không thể nói thành lời như ba. Hãy dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình, con nhé. Vì tình yêu đích thực, dù là gì đi nữa, dù có khó khăn đến mấy, cũng là điều quý giá nhất mà con người có thể có được. Đừng bao giờ để bản thân phải hối hận vì đã không dám yêu, không dám nói, không dám giữ lấy hạnh phúc của mình, con nhé..."

Giọng Bon Hyuk vỡ òa ở cuối câu, những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa, lăn dài trên gương mặt anh, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ. Anh ôm chặt con trai, như thể đó là cách duy nhất để anh tìm thấy sự an ủi cho những mất mát và hối tiếc của cuộc đời mình. Minjun cũng ôm chặt lấy cha, những giọt nước mắt non nớt lăn xuống thấm ướt vai áo anh, cảm nhận được nỗi đau lớn lao mà người cha đã giấu kín bấy lâu. Chiếc ví vẫn nằm yên trong túi áo, với tấm ảnh cũ kỹ bên trong, một bí mật đã được sẻ chia, và một tình yêu vĩnh cửu vẫn luôn tồn tại, như một bài học sâu sắc nhất về sự dũng cảm và nỗi tiếc nuối.




- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com