Mắt Đỏ Chốn Xa Xôi
Seoul những năm 80, trong khu phố cổ kính với những mái nhà ngói truyền thống và hương hoa trà thoang thoảng trong gió, một tình yêu đã chớm nở, e ấp như nụ hoa đầu xuân. Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin, hai chàng trai trẻ với những ước mơ và khát vọng, đã tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, mà thấm đẫm vào từng ngóc ngách tâm hồn, sâu đậm tựa đại dương mênh mông ngoài xa, nhưng lại bị trói buộc bởi xiềng xích vô hình của định kiến xã hội khắc nghiệt. Họ không thể tự do thể hiện tình cảm, mà phải ẩn mình trong những góc khuất, trong những cái nắm tay vội vã dưới tán cây ngân hạnh cổ thụ ven sông Hàn, những cái ôm siết chặt trong bóng tối nhá nhem.
Chiếc ghế đá quen thuộc bên bờ sông, nơi sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng, trở thành chốn trú ẩn duy nhất của họ. Nơi ấy, họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, những giấc mơ tuổi trẻ và những lời thì thầm hẹn ước được gửi gắm vào gió, vào dòng chảy của sông Hàn. Bon Hyuk nhớ như in cái cách Hanbin cười, ánh mắt đen láy lấp lánh như những vì sao đêm, hay cái cách cậu tựa đầu vào vai anh khi ngắm nhìn thành phố lên đèn. Hanbin thì không thể quên sự dịu dàng của Bon Hyuk, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cậu, hay lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Mỗi khoảnh khắc bên nhau là một viên ngọc quý, được cất giữ cẩn thận trong trái tim họ, là niềm hạnh phúc thuần khiết, không vướng bận. Họ đã từng tin rằng, chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi rào cản đều sẽ tan biến.
Rồi một ngày, định mệnh nghiệt ngã ập đến, xé toạc tấm màn hạnh phúc mong manh. Gia đình Bon Hyuk, vì danh tiếng và địa vị, đã sắp đặt một cuộc hôn nhân mà anh chưa bao giờ mong muốn. Trái tim anh tan nát, giằng xé giữa tình yêu sâu đậm dành cho Hanbin và gánh nặng trách nhiệm gia đình đè nặng lên vai. Anh biết, nếu chống lại, không chỉ anh mà cả gia đình sẽ phải đối mặt với sự phán xét, sự tẩy chay từ xã hội. Trong một chiều mưa tầm tã, dưới hàng cây và chiếc ghế đá đã nhuốm màu kỷ niệm, Bon Hyuk cố gắng níu giữ lấy tình yêu sắp tuột khỏi tầm tay. Giọng anh run rẩy, nghẹn ngào, hòa vào tiếng mưa rơi, "Anh không muốn xa em, Hanbin à. Xin em đừng bỏ anh. Chúng ta có thể làm gì đó mà, đúng không?" Nước mắt anh chảy dài, hòa lẫn vào những giọt mưa lạnh giá.
Hanbin, đôi mắt đen láy từng chan chứa biết bao yêu thương, giờ đỏ hoe, sưng mọng vì những giọt nước mắt chôn giấu. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều là một nhát dao đâm vào lồng ngực. Cậu nhìn Bon Hyuk, cố gắng gượng một nụ cười chua chát, một nụ cười mà Bon Hyuk biết là giả dối, đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Anh đừng chờ em nữa, Bon Hyuk. Em đã hết yêu anh rồi." Lời nói ấy, dẫu biết là giả dối, vẫn như hàng ngàn mũi dao cứa vào trái tim Bon Hyuk, khiến anh hụt hẫng, mất mát đến tột cùng. Hanbin biết, trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, đây là lựa chọn duy nhất để cả hai có thể sống tiếp, dù mỗi bước chân đều thấm đẫm nỗi đau, mỗi hơi thở đều mang nặng sự dằn vặt. "Chúng ta không thể đến bên nhau đâu. Em cũng sẽ đi lấy vợ, một người phụ nữ tốt, phù hợp với gia đình em. Con đường này, có lẽ là tốt nhất cho cả hai. Anh hãy đi đi, đừng chờ đợi em nữa." Từng câu, từng chữ như nhát búa đóng sập cánh cửa hy vọng cuối cùng, khép lại một chương tình yêu. Họ chia tay, mang theo những vết thương lòng không thể lành, những lời nói dối đầy cay đắng, và một tình yêu bất diệt bị chôn vùi sâu thẳm trong ký ức, day dứt khôn nguôi.
Bốn mươi năm trôi qua, như một giấc mộng dài với bao nhiêu tiếc nuối và hoài niệm. Bon Hyuk đã sống trọn bổn phận của một người chồng, một người cha mẫu mực. Anh xây dựng một gia đình êm ấm, một cuộc sống tưởng chừng viên mãn, nhưng trái tim anh chưa bao giờ thôi khắc khoải hình bóng Hanbin. Anh chưa bao giờ quên ánh mắt đen láy ngày nào, hay đôi mắt đỏ hoe trong chiều mưa hôm đó. Những hình ảnh ấy, những ký ức ấy, trở thành dòng chảy ngầm trong tâm hồn anh, lặng lẽ nuôi dưỡng một ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Mỗi đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, anh lại lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm Seoul, tìm kiếm một vì sao nào đó, nơi anh tin rằng Hanbin cũng đang dõi theo. Những nỗi đau của quá khứ không hề phai nhạt, mà lại hóa thành những hạt mưa, tưới tắm cho gốc cây tình yêu trong tim anh, khiến nó càng thêm vững chãi. Khi mái tóc đã bạc phơ, những nếp nhăn đã hằn sâu trên gương mặt, và những đứa con đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, Bon Hyuk quyết định rời đi, đi tìm lại mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình, đi tìm lại chính bản thân mình đã đánh mất suốt mấy mươi năm.
Và rồi, một ngày nắng hạ dịu dàng của bốn mươi năm sau, Bon Hyuk trở lại nơi chốn cũ. Hàng cây ngân hạnh vẫn xanh rì, vươn mình đón gió, như những người bạn cũ trung thành. Chiếc ghế đá vẫn trầm mặc, nhuốm màu thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên vị trí, như một chứng nhân lịch sử. Và đại dương mênh mông ngoài xa vẫn rì rào sóng vỗ, như kể lại câu chuyện của những năm tháng đã qua, của những trái tim vỡ tan và những lời hẹn ước không thành. Ngồi trên chiếc ghế đá, trái tim Bon Hyuk chợt thắt lại khi anh thấy một bóng hình quen thuộc. Dù thời gian đã in dấu lên mái tóc bạc, lên những vết chân chim nơi khóe mắt, anh vẫn nhận ra đó là Hanbin. Dáng vẻ quen thuộc, nụ cười nhẹ ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm, tất cả đều vẹn nguyên trong ký ức anh. Hanbin vẫn ở đó, vẫn đợi anh, như lời hứa không thành ngày xưa.
Hanbin cũng nhận ra Bon Hyuk. Không cần những lời nói sướt mướt, không có những giọt nước mắt vỡ òa của sự hội ngộ. Họ chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, vai kề vai, cùng nhìn ngắm đại dương bao la. Bốn mươi năm chia cách, bốn mươi năm của những gánh nặng xã hội, của những lời nói dối đau lòng, của những đêm dài thao thức, nhưng tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên, không một chút phai mờ. Từng nếp nhăn trên gương mặt là minh chứng cho một hành trình dài đầy gian truân, đầy mất mát và hy sinh, nhưng ánh mắt họ vẫn lấp lánh như thuở ban đầu, vẫn chan chứa tình yêu thầm kín và chân thành. Họ đã bỏ lỡ cả một thanh xuân tươi đẹp, nhưng giờ đây, bên nhau trên chiếc ghế đá cũ, họ tìm thấy sự bình yên mà họ đã khao khát bấy lâu.
Họ không cần bất cứ lời giải thích hay xin lỗi nào. Sự hiện diện của đối phương đã là đủ. Những lời thì thầm của biển cả, những làn gió mặn mà từ đại dương như đang an ủi hai trái tim đã chịu đựng quá nhiều. Họ chỉ ngồi đó, lặng lẽ bên nhau, để đại dương mênh mông ấy chứng kiến một tình yêu vượt lên mọi rào cản, vượt qua cả thời gian và những định kiến. Đó là câu chuyện của Bon Hyuk và Hanbin, một bi kịch của thanh xuân nhưng cũng là một bản tình ca vĩnh cửu, về một tình yêu mà dù bị bỏ lỡ cả một đời, thì cuối cùng vẫn tìm thấy nhau, ở nơi thuộc về mình. Một tình yêu không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần một ánh nhìn, một sự hiện diện, là đủ để sưởi ấm cả một đời, để hàn gắn những vết thương lòng sâu thẳm.
- Hoàn -
//Mấy nay đang suy, nên cho độc giả suy chung//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com