Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hoa Anh Đào Cuối Cùng/Bonbin (1)

Chương 1: Từ Đầu, Tình Yêu Cấm Kỵ và Lời Từ Chối Nghiệt Ngã

Buổi chiều cuối tháng 5, năm Hanbin 18 tuổi. Cái nóng oi ả của thành phố cứ luẩn quẩn mãi không chịu tan, như một gánh nặng vô hình đè lên lồng ngực Oh Hanbin. Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng, ngắm nhìn bản thân trong bộ vest tốt nghiệp màu xám nhạt trang nhã. Anh Bon Hyuk đã đích thân chọn nó cho cậu, tỉ mỉ từ chất liệu đến kiểu dáng, vừa vặn như được may đo riêng. Hanbin khẽ xoay người, nụ cười vẫn thường trực trên môi nhưng trong lòng lại là một tảng đá đè nặng, sắc lạnh và kiệt sức.

Hôm nay là ngày Hanbin tốt nghiệp cấp ba. Cũng là ngày cậu nhận kết quả thi đại học, với cái tên ngôi trường cách đây hàng trăm cây số, gần như là ở một thành phố khác hoàn toàn. Và có lẽ, cũng là ngày cậu sẽ nói lời tạm biệt với mối tình đơn phương kéo dài ba năm qua, một mối tình không bao giờ được đáp lại, một mối tình đã bào mòn tất cả sức lực và hy vọng của cậu.

Mười hai năm. Đó là quãng thời gian Koo Bon Hyuk đã nuôi nấng, chăm sóc Hanbin sau tai nạn thảm khốc của ba mẹ cậu. Mười hai năm, cậu coi anh là cả thế giới, là gia đình, là điểm tựa duy nhất. Anh lớn hơn cậu mười lăm tuổi, là bạn thân nhất của ba, người đàn ông trầm ổn đã gánh vác trách nhiệm một cách tự nguyện, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Từ việc chọn trường, chọn quần áo, đến việc luôn có mặt ở mọi cột mốc quan trọng của cậu. Anh luôn ân cần, luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Trong mắt người ngoài, họ là một cặp anh em hoàn hảo, một người anh cả mẫu mực và một cậu em trai ngoan ngoãn.

//Bạn thân ở đây là kiểu anh em thân thiết giúp đỡ nhau á nhen, hong phải là ba Bin 15t là có Bin đâu🫰//

Nhưng những cử chỉ ấm áp ấy, trong mắt Hanbin, lại dần biến thành những tia hy vọng mờ ảo, đốt cháy trái tim cậu một cách âm thầm. Ba năm trước, khi cậu vừa bước vào tuổi 15, cái mầm tình cảm ấy đã nảy nở, lớn dần theo từng ánh mắt anh nhìn cậu, từng cái xoa đầu dịu dàng, từng lời khen ngợi. Hanbin đã từng mơ mộng, liệu có một ngày, anh sẽ nhìn cậu không phải là một đứa em trai, mà là một người đàn ông?

Lời Tỏ Tình và Sự Giằng Xé Của Bon Hyuk

Cột mốc đầu tiên: Lần bày tỏ đầu tiên, năm Hanbin 16 tuổi.

Hanbin nhớ như in buổi chiều mùa đông lạnh lẽo năm đó. Cậu đã gom hết dũng khí, đứng trước mặt Bon Hyuk trong căn bếp quen thuộc, nơi tràn ngập mùi đồ ăn Bon Hyuk nấu cho cậu - món sườn hầm mà cậu thích nhất. Cậu đã tập nói hàng trăm lần trước gương, nhưng khi đối mặt với anh, cổ họng cậu nghẹn lại.

"Anh Bon Hyuk..." Hanbin cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em... em không muốn làm em trai anh nữa."

Bon Hyuk đang rửa bát, anh khựng lại. Tiếng nước chảy tắt hẳn. Sự im lặng bao trùm, nặng nề đến nghẹt thở. Anh cảm nhận được ánh mắt đau đáu của Hanbin đang đặt trên người mình, và một cơn hoảng loạn âm thầm dâng lên trong lòng anh. Anh nghe tiếng anh thở dài, không phải vì mệt mỏi mà vì một nỗi sợ hãi không tên đang cào xé.

"Hanbin à," giọng anh trầm ấm nhưng pha lẫn sự mệt mỏi và rụt rè, một sự cố gắng che giấu cảm xúc thật, "em lại nghĩ lung tung rồi. Chúng ta là anh em. Mãi mãi là anh em."

Hanbin ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, tràn đầy sự khẩn cầu, một tình yêu không thể che giấu. "Nhưng em... em yêu anh. Không phải tình yêu giữa anh em. Là... là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông." Lời nói vừa thốt ra, Hanbin cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm.

Bon Hyuk buông chiếc bát xuống, quay hẳn người lại đối diện với cậu. Lòng anh như có lửa đốt. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Hanbin, nhưng cái chạm ấy không hề mang lại sự an ủi, nó chỉ mang tính chất định vị, ngăn cản. Ánh mắt anh lúc này phức tạp hơn bao giờ hết: có sự xa cách, có sự mệt mỏi, có chút giận dữ với chính mình, và cả một nỗi sợ hãi tột độ. Anh sợ hãi ánh mắt trong veo nhưng kiên định của Hanbin, sợ hãi thứ tình cảm đang lớn dần giữa họ, sợ hãi cái gọi là luân thường đạo lý, tuổi tác cách biệt 15 tuổi, lời ra tiếng vào của người đời, và trên hết, sợ hãi cậu chính là con trai của người anh em thân thiết đã khuất của anh.

"Hanbin," anh nói, giọng đều đều nhưng từng chữ như cứa vào tim cậu, không chỉ cứa vào tim Hanbin mà còn cứa vào chính trái tim Bon Hyuk, "em còn nhỏ lắm, chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Tình cảm này chỉ là sự ngộ nhận, một sự phụ thuộc nhất thời mà thôi. Em đã quen có anh bên cạnh, nên em lầm tưởng." Anh dừng lại, như thể đang cân nhắc lời nói của mình, rồi buông ra câu nói tàn nhẫn nhất mà anh nghĩ có thể đẩy Hanbin ra xa: "Anh... anh đã có người mình thích rồi. Người đó không phải là em. Và anh chỉ xem em là em trai, là con của người anh em thân thiết đã mất của anh. Anh sẽ không bao giờ yêu em đâu, Hanbin. Đừng làm anh khó xử nữa. Đừng hủy hoại cuộc sống của cả hai chúng ta. Em không thể hiểu được đâu, tình cảm này là sai trái."

Lời nói của Bon Hyuk như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hanbin, dập tắt mọi tia hy vọng, mọi ảo mộng. Cậu lùi lại, cảm giác như mình vừa bị một bàn tay vô hình đẩy ra xa, vào một vực sâu không đáy. Trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến nỗi cậu nghĩ mình không thể thở được. Anh sợ tuổi tác cách biệt, sợ người ngoài lời ra tiếng vào, sợ cậu là con của người anh em đã mất. Nhưng trên hết, anh sợ chính tình cảm của mình, sợ phải đối mặt với một mối quan hệ phức tạp mà xã hội không chấp nhận, và sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hanbin khỏi những lời đàm tiếu. Sự "nhẫn tâm" ấy là một lớp vỏ bọc, che giấu sự hoảng loạn và bất lực của Bon Hyuk.

Những Cố Gắng Vô Vọng Của Hanbin

Cột mốc thứ hai: Sự cố chấp và những tổn thương tiếp nối, năm Hanbin 17 tuổi.

Dù bị từ chối thẳng thừng, một cách tàn nhẫn và dứt khoát, Hanbin vẫn cố chấp bám víu lấy tia hy vọng mong manh. Cậu tin rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ trưởng thành, anh sẽ nhìn thấy cậu. Cậu lao vào học tập như điên dại, đạt điểm cao nhất trường, nhận được vô số lời khen ngợi từ thầy cô. "Anh Bon Hyuk, em đứng nhất toàn khối này!" cậu từng hớn hở khoe, mong đợi một ánh mắt tự hào, một cái ôm chúc mừng. Anh chỉ xoa đầu cậu, cười nhạt: "Tốt lắm, Hanbin. Anh biết em sẽ làm được mà." Nụ cười đó, cử chỉ đó, không hề có tình yêu như Hanbin mong đợi.

Cậu bắt đầu học nấu những món ăn anh thích, chủ động dọn dẹp nhà cửa, chăm chút từng góc nhỏ trong căn nhà. Cậu cố gắng chứng minh mình không còn là một đứa trẻ cần được bảo bọc, rằng cậu có thể tự lập, rằng cậu có thể là chỗ dựa cho anh. Cậu đã nghĩ, sự trưởng thành sẽ là cầu nối đưa cậu đến gần anh hơn, sẽ khiến anh nhìn nhận cậu như một người đàn ông, chứ không phải một đứa trẻ cần được chăm sóc.

Một lần nọ, khi Bon Hyuk đang làm việc khuya trong phòng đọc, Hanbin mang vào một tách trà nóng và vài lát trái cây tươi. Cậu đứng tần ngần, rồi lại lấy hết can đảm, chạm nhẹ vào vai anh. "Anh... anh có thấy em lớn hơn không? Em đã có thể tự lập rồi. Em có thể chăm sóc anh. Em có thể ở bên anh, mãi mãi."

Bon Hyuk ngẩng lên, ánh mắt anh lướt qua cậu một cách hờ hững, quay lại với màn hình máy tính. Trong lòng anh, một trận chiến dữ dội diễn ra. Anh thấy Hanbin đang cố gắng, thấy tình cảm không ngừng lớn lên của cậu, và điều đó khiến anh sợ hãi tột cùng. Sợ Hanbin sẽ càng lún sâu, sợ chính mình sẽ không kiềm chế được, và sợ cái tương lai mù mịt nếu họ thực sự ở bên nhau. Anh lại phải dùng đến sự nhẫn tâm. "Ừ, em lớn rồi. Tốt lắm. Nhưng Hanbin à, anh đã nói rồi, tình cảm của em... nó không đúng. Đừng cố gắng nữa. Em càng làm vậy, anh càng thấy khó xử. Anh đã có người anh quan tâm rồi. Đừng làm anh ghét bỏ em vì chuyện này. Anh không muốn giữa chúng ta có thêm bất kỳ sự hiểu lầm nào nữa. Em hãy tìm một người con gái tốt mà yêu thương."

Câu nói "Đừng làm anh ghét bỏ em" vang vọng trong đầu Hanbin như một lời nguyền rủa, một lời cảnh báo tàn nhẫn. Nó khiến trái tim cậu đau đớn đến nghẹt thở, và nỗi sợ hãi mất anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu sợ anh thật sự sẽ ghét mình, sẽ bỏ rơi mình. Từ đó, Hanbin không còn dám nói trực tiếp những lời yêu, không còn những hành động quá lộ liễu, nhưng ánh mắt và hành động của cậu vẫn không ngừng hướng về Bon Hyuk, chất chứa nỗi khao khát thầm lặng, nỗi tuyệt vọng không tên. Cậu vẫn chăm sóc anh, vẫn dõi theo anh, vẫn sống trong cái bóng của tình yêu đơn phương, từng ngày bị mài mòn bởi sự thờ ơ và né tránh của người mình yêu.

Hiện tại: Ngày Hanbin 18 tuổi, ngày cậu tốt nghiệp.

Cho đến hôm nay, khi cầm trên tay tờ giấy báo điểm đại học với cái tên ngôi trường cách đây hàng trăm cây số, Hanbin biết mình phải dừng lại. Cậu đã kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu không còn hy vọng. Cậu sợ Bon Hyuk sẽ ghê tởm mình nếu cậu cứ tiếp tục đeo bám, sợ anh sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng vì một đứa con nuôi có tình cảm loạn luân với mình. Cậu đã từng nghĩ sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng bây giờ, sự kiệt sức và nỗi đau đã đánh gục mọi ý chí. Lời từ chối nhẫn tâm của Bon Hyuk, nỗi sợ bị ghét bỏ, tất cả đã ăn mòn cậu đến mức cậu không còn muốn tồn tại trong thế giới của anh nữa.

"Hanbin à, em xong chưa? Xe chờ rồi đó!" Giọng Bon Hyuk vọng lên từ phòng khách, vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng đối với Hanbin, nó lại nghe như một lời từ biệt không bao giờ trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén lại những giọt nước mắt chực trào. Chiếc vali nhỏ đã được Hanbin bí mật chuẩn bị từ mấy ngày trước, giấu kỹ dưới gầm giường. Chỉ có vài bộ quần áo đơn giản và vài cuốn sách, tất cả những gì cậu có thể mang theo cho cuộc đời mới, một cuộc chạy trốn.

Hôm nay cũng là sinh nhật thứ mười tám của Hanbin. Cậu biết Bon Hyuk có một cuộc họp quan trọng, nhưng Hanbin đã cố tình chọn ngày này để rời đi. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt anh khi cậu biến mất. Cậu muốn anh nghĩ rằng mình không nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, hay ít nhất là có lý do để anh không ở nhà vào giờ phút đó. Điều đó sẽ làm nỗi đau của cậu vơi đi một chút, và cho phép anh một lý do để không cảm thấy quá tội lỗi.

Bon Hyuk thực sự đang ở quán bar, nhưng không phải để vui vẻ. Anh ngồi đó, trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, một mình. Ly rượu mạnh trong tay anh vơi đi nhanh chóng, nhưng tâm trí anh lại càng tỉnh táo hơn. Anh không hề quên sinh nhật Hanbin. Ngược lại, nó đè nặng trong lòng anh như một tảng đá. Anh đã cố gắng tìm lý do để không ở nhà, để tránh phải đối mặt với Hanbin vào ngày này. Anh biết Hanbin sẽ tốt nghiệp, sẽ lớn, và sẽ càng ngày càng bày tỏ rõ ràng hơn tình cảm của mình.

"Đừng làm anh ghét bỏ em." Lời nói đó vang vọng trong đầu anh. Anh đã nói nó để bảo vệ cậu, để đẩy cậu ra xa khỏi một tương lai mà anh nghĩ là không thể chấp nhận. Anh sợ hãi. Sợ hãi ánh mắt của xã hội, sợ hãi trách nhiệm nặng nề khi đối diện với tình cảm của một người kém mình 15 tuổi, lại là con của người bạn quá cố. Anh đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng tình cảm của Hanbin chỉ là sự ngộ nhận, một sự phụ thuộc. Anh tự dối lòng rằng anh "đã có người mình thích" để Hanbin từ bỏ. Nhưng thực lòng, trái tim anh vẫn luôn trống rỗng, chờ đợi một điều gì đó mà anh không dám gọi tên.

Mỗi ngụm rượu trôi qua, hình ảnh Hanbin lại hiện lên rõ nét hơn: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định khi bày tỏ tình cảm, những cố gắng vụng về để anh chú ý. Anh nhớ đến những lần Hanbin chăm sóc anh khi anh ốm, những món ăn cậu tự học nấu. Trái tim Bon Hyuk thắt lại, đau đớn đến tột cùng. Anh biết mình đã tàn nhẫn. Anh biết mình đã làm cậu tổn thương sâu sắc. Nhưng anh nghĩ rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ cậu khỏi một tương lai mà anh cho là không thể.

Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh trong bóng tối của quán bar. "Hanbin à... em phải hiểu cho anh. Anh làm vậy là vì em." Anh tự lẩm bẩm, giọng khản đặc. Nhưng anh biết, Hanbin sẽ không bao giờ hiểu. Hoặc sẽ không bao giờ muốn hiểu.

Hanbin kéo vali ra cửa, liếc nhìn căn phòng lần cuối. Nơi này đã chứng kiến toàn bộ tuổi thơ của cậu, chứng kiến tình yêu câm lặng của cậu lớn dần, và cũng là nơi chôn vùi tất cả hy vọng của cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu khẽ thì thầm, gần như không phát ra tiếng: "Tạm biệt anh, Bon Hyuk. Em yêu anh, từ đầu đến cuối... và cả mãi mãi về sau này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com