Mùa Hoa Anh Đào Cuối Cùng/Bonbin (2)
Chương 2: Cuộc Tìm Kiếm Tuyệt Vọng và Sự Thật Nghiệt Ngã
Đêm đó, ngày Hanbin rời đi (sinh nhật tuổi 18 của cậu).
Bon Hyuk trở về nhà trong men say, căn nhà vắng lặng đến lạ thường. Anh thường né tránh những ngày sinh nhật của Hanbin, một phần vì những cảm xúc lẫn lộn anh không dám đối mặt, một phần vì anh sợ Hanbin sẽ lại có những hành động bộc lộ tình cảm khiến anh càng thêm bối rối và đau khổ. Anh đã cố gắng uống rượu thật nhiều, cố gắng quên đi cái ngày này, quên đi gương mặt non nớt nhưng kiên định của Hanbin. Nhưng vô ích. Dù rượu có nồng đến mấy, hình bóng cậu vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Mỗi câu nói nhẫn tâm anh từng thốt ra để đẩy cậu ra xa, giờ đây lại vang vọng trong đầu anh, sắc nhọn như chính những mảnh vỡ của ly rượu anh vừa làm rơi.
Anh bước vào phòng Hanbin, định bụng sẽ trách mắng cậu vài câu vì tội "nghĩ quẩn" rồi lại ân cần dặn dò đi ngủ sớm. Nhưng căn phòng tối om, lạnh lẽo. Anh bật đèn, nhận ra mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng một cách kỳ lạ. Chiếc giường trống không. Tủ quần áo không còn gì. Trái tim Bon Hyuk thắt lại, một cảm giác ghê rợn len lỏi. Cơn say biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một linh cảm tồi tệ len lỏi trong tâm trí anh.
"Hanbin? Hanbin!" Anh gọi to, giọng khản đặc, chạy khắp các phòng nhưng không có tiếng đáp lại. Chiếc vali nhỏ Hanbin thường dùng để về quê thăm họ hàng cũng không còn. Một sự hoảng loạn tột độ bao trùm lấy Bon Hyuk. Anh lục tung mọi ngóc ngách, hy vọng tìm thấy một dòng tin nhắn, một mảnh giấy, bất cứ thứ gì từ Hanbin. Nhưng không có gì. Cậu biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Anh như phát điên. Cả đêm đó, Bon Hyuk không ngủ, anh gọi cho tất cả bạn bè của Hanbin, người thân xa gần, nhưng không ai biết cậu ở đâu. Cậu đã cắt đứt mọi liên lạc, chặn số điện thoại, khóa tài khoản mạng xã hội. Anh cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình. Nỗi sợ hãi khi mất đi Hanbin, nỗi sợ hãi mà anh đã cố gắng chôn giấu bao lâu nay, giờ đây bùng lên dữ dội. Anh chợt nhận ra, anh đã sợ mất Hanbin hơn bất cứ điều gì trên đời. Sợ hơn cả những lời đàm tiếu, hơn cả việc đối mặt với tình cảm của cậu. Cái khoảnh khắc Hanbin không còn ở đó, anh mới nhận ra tình yêu anh dành cho cậu đã lớn đến mức nào, chỉ là anh quá hèn nhát để thừa nhận. Anh đã dùng vỏ bọc của lý trí để che đậy một trái tim đang dần tan chảy vì Hanbin, và giờ đây, cái giá phải trả là sự trống rỗng đến cùng cực.
Sáng hôm sau. Với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt tiều tụy, Bon Hyuk lao đến trường Hanbin. Anh vận dụng mọi mối quan hệ, mọi quyền lực anh có để lục lại hồ sơ của cậu, hy vọng tìm được thông tin về ngôi trường đại học cậu đã đăng ký. Khi đọc được tên thành phố nơi Hanbin sẽ học, anh như chết lặng. Nó xa đến vậy. Cậu muốn rời xa anh đến vậy. Một cảm giác tội lỗi và hối hận cắn xé. Anh đã đẩy cậu đi, bằng chính những lời nói tàn nhẫn của mình.
Bon Hyuk không còn thời gian để dằn vặt bản thân. Anh nhanh chóng sắp xếp công việc, giao phó cho những người đồng nghiệp đáng tin cậy. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm thấy Hanbin, mang cậu trở về, và nói cho cậu biết anh đã yêu cậu nhiều như thế nào, anh đã sai lầm ra sao. Anh sẽ không để Hanbin rời đi thêm một bước nào nữa. Cuộc tìm kiếm của anh giống như một cuộc đua với thời gian, với chính nỗi sợ hãi của bản thân.
Ba Tháng Sau: Nỗi Kinh Hoàng Của Hanbin
Suốt ba tháng kể từ khi bỏ đi, Hanbin sống như một cái bóng. Cậu đến thành phố mới, đăng ký vào trường đại học đã chọn, nhưng trái tim cậu lại không còn thiết tha gì nữa. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với chính mình. Nỗi đau từ lời từ chối của Bon Hyuk, sự cô đơn nơi đất khách quê người, và cả những dấu hiệu bất thường từ cơ thể bắt đầu xuất hiện. Cậu ho khan thường xuyên hơn, những cơn đau ngực âm ỉ, và cảm giác mệt mỏi triền miên. Hanbin tự nhủ mình chỉ bị căng thẳng do môi trường mới, do phải tự lập. Cậu cố gắng phớt lờ, nhưng nỗi sợ hãi lớn dần.
Cậu cố gắng đi học, cố gắng hòa nhập, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Cậu cảm thấy mình như một mảnh gỗ trôi dạt vô định giữa đại dương mênh mông. Mỗi đêm, ký ức về Bon Hyuk lại ùa về, những lời nói tàn nhẫn của anh cứ vang vọng trong đầu. Cậu tự nhủ mình đã làm đúng, rằng rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ anh, để anh không phải gánh chịu thêm gánh nặng từ một người "sai trái" như cậu. "Anh ấy sẽ sống tốt hơn khi không có mình," cậu tự nhủ hàng trăm lần. Nhưng rồi, cậu lại tự hỏi, anh có bao giờ nghĩ đến cậu không? Anh có một chút hối hận nào không? Hay anh đã hoàn toàn quên mất cậu rồi?
Một buổi sáng định mệnh, sau một cơn ho dữ dội, Hanbin thấy vệt máu trên khăn giấy. Đó không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này, nó nhiều hơn, đỏ tươi hơn, và kèm theo một cơn đau nhói ở lồng ngực. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, không phải nỗi sợ của cái chết, mà là nỗi sợ phải đối mặt với nó một mình. Cậu cố gắng phớt lờ, nhưng những cơn đau ngày càng dữ dội và những lần ho ra máu ngày càng thường xuyên hơn.
Hai tuần sau đó, đỉnh điểm của nỗi kinh hoàng. Hanbin không thể chịu đựng được nữa. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần suy kiệt. Cậu vay tiền một người bạn, đi đến bệnh viện. Phòng khám đông đúc, Hanbin ngồi chờ đợi trong lo lắng, nhìn những người xung quanh với ánh mắt vô hồn, lòng trống rỗng đến đáng sợ. Khi bác sĩ gọi tên cậu, cậu bước vào với trái tim nặng trĩu.
Sau một loạt xét nghiệm, bao gồm chụp X-quang và sinh thiết, gương mặt bác sĩ trở nên nghiêm trọng. Hanbin nhận ra điều bất ổn.
"Hanbin à," bác sĩ nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói đó lại vang vọng như sấm sét trong tai cậu, "chúng tôi đã có kết quả. Tôi rất tiếc phải thông báo... em bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khối u đã di căn rộng, và tiên lượng rất xấu."
Cả thế giới của Hanbin sụp đổ. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Ung thư? Giai đoạn cuối? Mới 18 tuổi, cậu lại phải đối mặt với một bản án tử hình. Không phải vì tình yêu đơn phương, không phải vì sự từ chối của Bon Hyuk, mà vì căn bệnh quái ác này. Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi Hanbin, trộn lẫn giữa sự tuyệt vọng và một chút gì đó của sự giải thoát. Định mệnh thật trớ trêu. Cậu đã cố gắng chạy trốn khỏi Bon Hyuk, cố gắng sống một cuộc đời bình thường, nhưng cuối cùng, số phận lại dành cho cậu một kết cục bi thảm hơn nhiều.
Hanbin quyết định. Cậu sẽ không nói cho Bon Hyuk. Cậu không muốn anh phải chứng kiến cảnh tượng này. Anh đã đủ mệt mỏi vì cậu rồi. Cậu không muốn anh phải chịu thêm gánh nặng tài chính hay tinh thần khi nhìn thấy cậu héo mòn từng ngày. Cậu muốn anh được hạnh phúc, được sống một cuộc đời bình yên, không có sự ràng buộc của cậu, không có gánh nặng từ căn bệnh của cậu. Cậu rút học bạ, nghỉ học, cắt đứt mọi liên lạc, và xin làm phục vụ cho một quán ăn lề đường, công việc đơn giản nhưng đủ để cậu tự trang trải cho những ngày cuối cùng của mình. Cậu cố gắng sống, từng ngày một, chỉ để kéo dài thêm chút hơi thở, và để anh không bao giờ tìm thấy cậu trong tình trạng thê thảm này. Cậu muốn anh mãi nhớ về một Hanbin khỏe mạnh, đáng yêu, chứ không phải một cậu bé tiều tụy đang chờ chết.
Cũng Chính Vào Thời Điểm Đó: Cuộc Gặp Lại Đầy Bi Kịch Của Bon Hyuk
Bon Hyuk đã tìm kiếm khắp nơi, theo từng manh mối nhỏ nhất. Anh không ngừng hỏi thăm, lục tung mọi thông tin. Anh gần như đã từ bỏ hy vọng, mỗi ngày trôi qua là một sự dằn vặt. Anh đã gọi điện cho tất cả các trường đại học lớn trong cả nước, liên hệ với các hiệp hội sinh viên, thậm chí còn thuê thám tử tư. Anh không thể ngủ yên, không thể làm việc bình thường. Hình ảnh Hanbin, vừa là đứa trẻ cần được bảo vệ, vừa là người con trai anh yêu thầm, cứ ám ảnh anh. Anh biết, nếu Hanbin không muốn, anh sẽ không bao giờ tìm thấy cậu.
Nhưng rồi, một ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện. Một người bạn cũ của Hanbin, sau nhiều lần bị Bon Hyuk thuyết phục, và vì lo lắng cho Hanbin, đã vô tình tiết lộ địa chỉ quán ăn nơi Hanbin làm việc. Bon Hyuk lập tức lên đường, không chần chừ một giây phút nào. Chuyến đi dài hàng trăm cây số, nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi. Trong lòng anh chỉ có một khao khát duy nhất: nhìn thấy Hanbin.
Anh tìm thấy Hanbin trong một con hẻm nhỏ của thành phố xa lạ, giữa tiếng ồn ào của xe cộ và mùi thức ăn. Anh đứng sững lại, như bị đóng băng. Đó không còn là Hanbin bé nhỏ đáng yêu, tràn đầy sức sống mà anh từng biết. Cậu đang làm phục vụ cho một quán ăn lề đường, lưng còng xuống khi bưng bê bát đĩa. Sắc mặt cậu xanh xao, tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, và cơ thể gầy gò đến đáng sợ. Mái tóc đen nhánh đã mất đi vẻ bóng mượt ngày nào, có vài sợi bạc lấp ló. Trông cậu như một cái bóng mờ nhạt giữa dòng người đông đúc, dễ dàng bị hòa lẫn và biến mất.
Trái tim Bon Hyuk như bị xé toạc, vỡ vụn thành từng mảnh. Anh xót xa đến tận cùng. "Hanbin... sao em lại ra nông nỗi này?" Anh thầm nghĩ, đau đớn đến nghẹt thở. Cậu đã bỏ học. Bỏ học đại học, chỉ để làm công việc tay chân nặng nhọc này sao? Anh tự nhủ rằng chắc chắn là do công việc vất vả đã khiến cậu tiều tụy đến thế. Một sự giận dữ dâng lên trong lòng anh, giận chính bản thân vì đã để cậu phải chịu đựng, giận chính sự hèn nhát của mình.
Anh bước lại gần, bàn tay run rẩy đưa ra, chạm vào vai Hanbin.
Hanbin giật mình quay lại. Ánh mắt cậu, lạnh nhạt, xa cách, không còn chút nào của sự ấm áp, tình yêu từng dành cho anh. Cậu đẩy nhẹ tay anh ra, lùi lại một bước, như thể Bon Hyuk là một người xa lạ, một ký ức đau khổ cần được chôn vùi, một vết sẹo cậu không muốn chạm vào.
"Anh... anh đến đây làm gì?" Giọng Hanbin khàn đặc, yếu ớt, gần như thì thầm. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu sự yếu đuối của mình, che giấu nỗi đau thể xác đang hành hạ.
Bon Hyuk cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Anh nhìn gương mặt gầy gò của cậu, không thể tin vào mắt mình. "Hanbin... Là anh đây. Sao em lại thành ra thế này? Về nhà với anh đi, Hanbin. Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh. Anh đã sai rồi. Anh đã nhận ra rồi." Anh cố gắng đưa tay ôm lấy cậu, muốn kéo cậu vào lòng, muốn bù đắp tất cả, nhưng Hanbin lại né tránh, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và tổn thương không thể xóa nhòa.
Đúng lúc đó, Hanbin chợt ho dữ dội. Những cơn ho xé lồng ngực, kéo dài mãi không dứt, khiến cậu phải ôm chặt lấy bụng, đôi vai gầy run lên bần bật. Cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng không kịp. Khi cơn ho qua đi, một vệt máu nhỏ đọng lại nơi khóe môi cậu. Máu đỏ tươi, nổi bật trên nền da xanh xao của cậu, như một vết mực đau đớn.
Bon Hyuk chết lặng. Máu.
Hanbin lau vội vệt máu, ánh mắt tránh né, giọng nói càng thêm yếu ớt: "Anh về đi... Em không có gì để nói với anh cả. Cuộc sống của em không liên quan đến anh nữa." Cậu quay lưng đi, cố gắng tiếp tục công việc của mình, nhưng Bon Hyuk nhìn thấy đôi vai cậu run lên bần bật. Cậu đang cố gắng chịu đựng, một mình, không một lời than vãn. Một nỗi sợ hãi mới, kinh hoàng hơn tất cả những nỗi sợ trước đây, bắt đầu len lỏi trong trái tim Bon Hyuk. Cậu không chỉ suy kiệt vì công việc, có gì đó khủng khiếp hơn đang xảy ra với Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com