Mùa Hoa Anh Đào Cuối Cùng/Bonbin (3)
Chương 3: Lời Cầu Xin Muộn Màng và Cuối Cùng
Khoảnh khắc ngay sau cuộc gặp lại định mệnh.
Bon Hyuk chết lặng khi thấy vệt máu trên môi Hanbin. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp hơn cả việc Hanbin bỏ đi ập đến, lạnh buốt đến tận xương tủy. Cậu không chỉ suy kiệt vì công việc, có gì đó khủng khiếp hơn đang gặm nhấm Hanbin. Cậu bé của anh, người mà anh đã cố gắng bảo vệ bằng sự nhẫn tâm, giờ đây lại đang đối mặt với một thứ gì đó lớn hơn nhiều.
Hanbin quay lưng đi, cố gắng tiếp tục công việc của mình, nhưng Bon Hyuk không để cậu làm vậy. Anh chặn Hanbin lại, lần này không phải bằng lời nói tàn nhẫn, mà bằng một sự khẩn cầu tuyệt vọng trong ánh mắt.
"Hanbin, dừng lại!" Giọng Bon Hyuk run rẩy, khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày. Anh nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Đừng quay lưng lại với anh nữa. Em sao thế này? Có phải em bị ốm không? Em... em đừng làm anh sợ."
Hanbin cố gắng gỡ tay anh ra, ánh mắt vẫn vô hồn, trống rỗng. "Không có gì. Chỉ là bệnh vặt thôi. Anh về đi."
"Bệnh vặt?" Bon Hyuk gần như hét lên, tiếng nói anh nghẹn lại. "Bệnh vặt mà khiến em gầy đi thế này, mà em ho ra máu sao? Hanbin, nhìn anh đây!" Anh xoay mạnh Hanbin lại, ép cậu đối mặt với mình. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Bon Hyuk, thứ mà anh đã cố kìm nén suốt ba tháng qua. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả những lời anh đã nói. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Anh là một thằng hèn. Anh sợ... anh đã sợ rất nhiều thứ. Sợ tuổi tác, sợ định kiến, sợ làm em liên lụy. Nhưng anh sai rồi, Hanbin à. Sai rồi!"
Bon Hyuk quỳ sụp xuống, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Anh ôm chặt lấy chân Hanbin, gương mặt vùi vào eo cậu, tiếng nấc nghẹn ngào rung lên từng thớ thịt. "Hanbin... làm ơn, quay về với anh đi. Anh không thể sống thiếu em. Anh cần em. Anh yêu em, Hanbin. Anh yêu em rất nhiều. Anh đã luôn yêu em, chỉ là anh quá hèn nhát để đối mặt với nó. Anh không muốn xa em nữa. Anh muốn em khỏe mạnh. Anh muốn em ở bên anh."
Cảm xúc của Hanbin: Giằng xé và Mềm Lòng.
Hanbin đứng sững, cơ thể run lên bần bật. Cậu không ngờ Bon Hyuk sẽ làm điều này. Những lời xin lỗi, những lời yêu thương, những giọt nước mắt của anh... Nó là thứ cậu đã khao khát suốt bao nhiêu năm, thứ mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe. Trái tim cậu, vốn đã chai sạn vì nỗi đau và sự tuyệt vọng, giờ đây lại như bị xé toạc ra một lần nữa. Mềm lòng. Cậu vẫn còn yêu anh. Tình yêu đó chưa bao giờ tắt, nó chỉ bị chôn vùi dưới lớp băng giá của sự tổn thương. Nhìn anh quỳ gối, cầu xin mình, Hanbin cảm thấy một nỗi đau mới dâng lên, hòa lẫn với sự tủi thân và tuyệt vọng. Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều. Cậu không muốn anh phải chứng kiến, không muốn anh phải đau khổ. Nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn của Bon Hyuk, cậu không đành lòng.
"Anh Bon Hyuk... Anh đứng dậy đi." Hanbin nói, giọng run rẩy, cố gắng kéo anh lên. "Anh đừng làm vậy."
Bon Hyuk ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu đầy hy vọng. "Vậy em... em sẽ về với anh chứ? Em sẽ cho anh cơ hội bù đắp chứ?"
Hanbin nhìn vào mắt anh, nhìn thấy sự chân thành, sự hối hận tột cùng. Cậu thở dài, một nụ cười chua chát hiện lên. "Em... em về. Nhưng anh phải hứa... không được nghĩ lung tung." Lời hứa này, thực chất là một lời nói dối, một cách để cậu che giấu sự thật đau lòng.
Sự Thật Phơi Bày và Bản Án Hai Tháng
Bon Hyuk gần như vỡ òa trong niềm hạnh phúc pha lẫn lo lắng. Anh đứng dậy, ôm chặt lấy Hanbin vào lòng, siết chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. "Cảm ơn em, Hanbin. Cảm ơn em. Chúng ta về nhà."
Khi về đến nhà, Bon Hyuk không cho Hanbin làm bất cứ việc gì. Anh đích thân nấu ăn, dọn dẹp, và liên tục hỏi han về sức khỏe của cậu. Anh nhận thấy Hanbin ăn rất ít, thường xuyên ho khan, và dễ dàng mệt mỏi. Nỗi lo lắng trong lòng anh càng lớn.
"Hanbin, em phải đi khám bác sĩ ngay lập tức," Bon Hyuk kiên quyết. "Nhìn em thế này anh không yên tâm chút nào."
Hanbin lắc đầu, ánh mắt cố tỏ ra bình thản. "Em nói rồi mà anh, chỉ là bệnh vặt thôi. Thời tiết thay đổi nên em bị cảm nhẹ ấy mà. Về nhà được anh chăm sóc, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe lại ngay." Cậu cố gắng cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Bon Hyuk càng thêm nghi ngờ. Anh thấy rõ sự cố gắng che giấu điều gì đó trong ánh mắt cậu.
"Không được!" Bon Hyuk kiên quyết hơn. "Anh sẽ đưa em đi. Bây giờ!" Anh nắm tay Hanbin, gần như lôi cậu ra xe.
Tại bệnh viện.
Hanbin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác. Cậu được đưa đi làm một loạt xét nghiệm, từ chụp X-quang, CT, đến xét nghiệm máu. Bon Hyuk đứng ngồi không yên ở hành lang, lòng nóng như lửa đốt. Anh cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả những nỗi sợ hãi của anh chỉ là ảo giác.
Cuối cùng, bác sĩ gọi Bon Hyuk vào phòng. Gương mặt vị bác sĩ già nua đầy vẻ tiếc nuối và buồn bã.
"Anh Koo Bon Hyuk... tình trạng của Hanbin... rất nghiêm trọng."
Bon Hyuk cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống địa ngục. "Nghiêm trọng? Nghĩa là sao, thưa bác sĩ?" Giọng anh run lên.
Bác sĩ thở dài, đưa tập hồ sơ cho Bon Hyuk. "Cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khối u đã di căn rất rộng, đã xâm lấn đến các cơ quan lân cận. Chúng tôi đã cố gắng phân tích kỹ lưỡng, nhưng... tiên lượng rất xấu."
Bon Hyuk cảm thấy đất trời quay cuồng. "Không thể nào... Ung thư? Giai đoạn cuối? Sao lại có thể?" Anh lướt nhìn những con số, những hình ảnh X-quang, từng từ ngữ y học như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. "Không thể nào! Hanbin vẫn còn trẻ như vậy!"
"Chúng tôi rất tiếc. Có lẽ cậu ấy đã che giấu bệnh tình từ lâu. Các triệu chứng đã khá rõ ràng." Bác sĩ nói với giọng tiếc nuối. "Chúng tôi có thể cố gắng điều trị hỗ trợ, nhưng... thời gian còn lại của cậu ấy không nhiều. Khoảng... hai tháng."
Hai tháng.
Hai tháng. Hai tháng cuối cùng. Hai tháng để anh có thể chuộc lỗi, hai tháng để anh yêu thương, chăm sóc cho cậu. Hai tháng để anh nói ra tất cả những lời yêu mà anh đã chôn giấu suốt bao năm qua. Hai tháng để anh được ở bên Hanbin, chứng kiến cậu rời xa thế giới này. Nước mắt Bon Hyuk không ngừng rơi, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì sự đau đớn, hối hận tột cùng. Anh đã đẩy cậu đi. Anh đã nhẫn tâm. Anh đã lãng phí thời gian quý giá của Hanbin.
Anh bước ra khỏi phòng khám, chân tay rã rời. Hanbin đang ngồi chờ ở ghế đá, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra bình thản. Khi thấy anh, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt ấy càng khiến Bon Hyuk đau đớn hơn.
Hanbin biết rồi. Cậu đã biết từ trước.
Bon Hyuk tiến lại gần, quỳ gối trước mặt Hanbin. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, vùi mặt vào đó. "Hanbin à... anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi..." Giọng anh nghẹn lại, không thể nói thành lời. Anh không cần phải giải thích thêm. Hanbin đã hiểu tất cả.
Cảm xúc của Hanbin: Bình yên trong đau khổ.
Hanbin nhìn Bon Hyuk đang quỳ gối, nhìn giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống tay mình. Cậu cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cuối cùng, anh cũng đã biết. Cuối cùng, anh cũng đã thừa nhận tình yêu của mình. Có lẽ, đây là món quà cuối cùng mà số phận ban tặng cho cậu. Hai tháng. Hai tháng để được ở bên người mình yêu. Dù cái giá phải trả là mạng sống của cậu, Hanbin cũng cảm thấy cam lòng.
Anh sẽ chữa lỗi lầm. Và đó cũng chính là 2 tháng cuối cùng anh được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu. Hai tháng để tình yêu của họ, dù muộn màng, được sống trọn vẹn.
Hai tháng. Đó là tất cả những gì Hanbin còn lại trên cõi đời này. Và đó cũng là tất cả những gì Bon Hyuk có để chuộc lỗi, để yêu thương Hanbin một cách trọn vẹn nhất, để bù đắp cho những năm tháng dài anh đã lãng phí. Kể từ ngày ở bệnh viện, ngày anh đối diện với sự thật nghiệt ngã, Bon Hyuk gác lại mọi công việc, mọi tham vọng cá nhân. Thế giới của anh thu hẹp lại, chỉ còn Hanbin. Anh dọn dẹp lại căn phòng của cậu, trải lại ga giường mới tinh, cắm những bó hoa tươi tắn mà Hanbin từng yêu thích trên bệ cửa sổ, cố gắng mang lại một chút sinh khí cho không gian đang dần bị bệnh tật tước đoạt.
Anh tự tay chuẩn bị từng bữa ăn, dù Hanbin chỉ ăn được rất ít, cố gắng tìm kiếm những món dễ tiêu, ngon miệng nhất. Anh luôn có mặt bên cạnh cậu, không rời nửa bước. Anh đọc sách cho cậu nghe, kể những câu chuyện vui, hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng, ngắm nhìn Hanbin ngủ, sợ rằng mỗi giấc ngủ sẽ là giấc ngủ cuối cùng. Anh vuốt ve mái tóc cậu, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt Hanbin, như một cách để lưu giữ cậu mãi mãi trong tâm trí.
Bon Hyuk làm mọi điều để Hanbin vui vẻ. Anh mua những món đồ chơi mà Hanbin từng ao ước khi còn nhỏ nhưng chưa có dịp mua tặng, đặt chúng cạnh giường cậu. Anh bật những bộ phim hoạt hình mà hai anh em từng xem cùng nhau khi Hanbin còn bé, hay những bộ phim lãng mạn mà Hanbin thích, dù cậu không thể xem hết. Anh kể cho cậu nghe về những dự định tương lai, những nơi anh muốn đưa cậu đi, với một giọng điệu tràn đầy hy vọng cố gắng che giấu sự tuyệt vọng đang ăn mòn trái tim mình. "Khi em khỏe lại, Hanbin à," anh nói, giọng anh lạc đi vì xúc động, "anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi. Em muốn đi Nhật ngắm hoa anh đào không? Hay em thích đến châu Âu, khám phá những thành phố cổ kính, mình sẽ đi bộ dưới những con đường lát đá cổ kính ấy, em thích không?"
Hanbin chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy đã nhạt đi rất nhiều, gầy gò và yếu ớt, nhưng vẫn mang vẻ đáng yêu thường thấy của cậu. Cậu hiểu rõ bệnh của mình hơn ai hết. Cậu biết những lời hứa hẹn của Bon Hyuk, anh chỉ nói ra để làm cho cậu vui, để thắp lên một tia hy vọng giả dối, một lời nói dối ngọt ngào cho một bản án nghiệt ngã. Nhưng Hanbin không trách anh. Cậu biết anh đang cố gắng, cố gắng hết sức để bù đắp, để xoa dịu nỗi đau mà anh đã gây ra. Và những lời nói đó, dù không thể trở thành hiện thực, vẫn sưởi ấm trái tim cậu trong những ngày cuối cùng lạnh giá.
Hai người cùng nhau sống qua hai tháng cuối cùng. Đó là quãng thời gian bình yên nhất, ngắn ngủi nhất, nhưng cũng đau đớn nhất trong cuộc đời họ. Bon Hyuk chứng kiến Hanbin yếu đi từng ngày. Cơ thể cậu gầy rộc, như một cành cây khô héo. Những cơn ho ngày càng nặng, xé toạc lồng ngực cậu, và những vệt máu tươi đỏ thẫm ngày càng nhiều trên chiếc khăn trắng. Hanbin không còn đủ sức để đi lại nhiều, cậu chỉ có thể dựa vào anh, để anh bế bổng trên tay như một đứa trẻ. Mỗi lần Hanbin ho, Bon Hyuk lại siết chặt tay cậu, trái tim anh như bị ai đó bóp nát, từng nhịp đập là một nỗi đau âm ỉ. Anh không dám khóc trước mặt Hanbin, sợ cậu sẽ buồn, sợ cậu sẽ "la anh yếu đuối" như những lúc cậu còn khỏe mạnh, còn tràn đầy năng lượng. Anh chỉ lặng lẽ ôm Hanbin vào lòng, thì thầm những lời yêu thương không ngừng, những lời mà lẽ ra anh đã phải nói ra từ rất lâu rồi.
"Hanbin, anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Hơn cả cuộc đời anh."
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình."
Hanbin sẽ khẽ gật đầu, đôi mắt yếu ớt nhìn anh, tràn đầy sự tha thứ và tình yêu. "Em cũng yêu anh. Từ đầu đến cuối... và mãi mãi về sau này, anh nhé." Đó là lời đáp trả duy nhất mà Hanbin có thể cho anh trong những ngày cuối cùng, một lời hứa không thể thực hiện, nhưng lại mang ý nghĩa hơn tất cả.
Bình Minh Cuối Cùng và Lời Vĩnh Biệt
Sáng ngày hôm đó, đúng vào cuối hai tháng định mệnh. Trời nắng ấm áp, những tia nắng vàng ươm xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên con đường ở công viên. Đó là một ngày đẹp trời, đẹp đến nao lòng, như thể thiên nhiên cũng đang muốn nói lời từ biệt với Hanbin. Bon Hyuk cẩn thận đặt Hanbin vào xe lăn, đắp cho cậu chiếc chăn mềm mại nhất. Anh đẩy cậu đi dạo chậm rãi, qua những hàng cây xanh mướt, nơi có những đứa trẻ đang vui đùa, nơi có những cặp đôi già đang nắm tay nhau đi bộ. Bon Hyuk ước gì họ cũng có thể có một tương lai như vậy.
Họ dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ lớn, nơi có một băng ghế đá quen thuộc. Bon Hyuk bế Hanbin ra khỏi xe lăn, để cậu ngồi dựa vào lòng mình, lưng cậu áp sát vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ cơ thể Hanbin. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương quen thuộc từ tóc cậu, một mùi hương mà anh sẽ nhớ mãi. Hanbin yếu ớt dựa vào ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí trong lành, gương mặt cậu bình yên đến lạ thường. Hôm nay, cậu đặc biệt tĩnh lặng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình cuối cùng.
"Hanbin à," Bon Hyuk khẽ nói, giọng anh run rẩy đến nỗi gần như không thành tiếng. "Em có gì muốn nói với anh không? Hãy nói hết ra đi, em yêu."
Hanbin mở mắt, nhìn lên bầu trời xanh biếc, một nụ cười mong manh hiện trên môi. "Anh Bon Hyuk... em không hối hận đâu. Về việc yêu anh. Dù biết là không thể, nhưng em vẫn hạnh phúc vì đã được yêu anh." Giọng cậu yếu ớt, đứt quãng, nhưng vẫn đầy sự chân thành. "Em biết... anh đã làm mọi thứ để bảo vệ em. Anh sợ... nhưng anh vẫn luôn ở bên em, cho đến giây phút này."
Bon Hyuk siết chặt cậu hơn, vùi mặt vào tóc cậu, cố gắng ngăn những tiếng nấc chực trào. "Anh xin lỗi vì đã hèn nhát. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Anh xin lỗi vì tất cả những năm tháng anh đã không thể nói ra."
"Không sao đâu anh." Hanbin khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cậu, nhưng đó là giọt nước mắt của sự thanh thản. "Em... em chỉ mong anh... được hạnh phúc. Hãy sống thật tốt, anh nhé. Đừng vì em mà... buông xuôi."
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tiếng cười đùa của những đứa trẻ ở xa xa, tất cả đều trở nên quá xa vời, như một bức tranh vô thực.
Hanbin khẽ cử động, dựa hẳn đầu vào vai Bon Hyuk, nhắm mắt lại. "Anh Bon Hyuk... anh có biết không... được ở bên anh những ngày này... là điều hạnh phúc nhất của em." Cậu nắm chặt bàn tay Bon Hyuk đang đặt trên đùi mình, siết nhẹ. "Em yêu anh... hơn cả cuộc đời em..."
Lời yêu thương cuối cùng vừa thốt ra, Hanbin khẽ thở hắt ra một hơi, hơi thở cuối cùng của cậu. Khoảnh khắc cậu dựa đầu vào vai anh cũng chính là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay đang nắm chặt tay anh của cậu buông thõng xuống, lạnh dần, lạnh dần. Hơi ấm trên người cậu biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng và băng giá.
Bon Hyuk cảm nhận được. Trái tim anh như ngừng đập. Toàn thân anh hóa đá. Anh không kêu gào, không gào thét, không một tiếng động. Anh chỉ ngồi đó, lặng im như một pho tượng, để Hanbin dựa vào. Anh không dám lay cậu dậy, không dám gọi tên cậu. Tay anh nắm lại bàn tay lạnh ngắt của Hanbin thật chặt, chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Đầu anh nghiêng qua đầu Hanbin, úp mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt mặn chát, thấm vào tóc Hanbin, thấm vào vai áo mình. Anh không dám khóc ra tiếng, anh sợ Hanbin sẽ buồn, cậu sẽ la anh yếu đuối như những lúc cậu còn ho và yếu ớt.
Anh không nói gì, chỉ im lặng, bởi vì anh biết, dù có kêu gào thảm thiết đến mấy, cậu cũng sẽ không tỉnh lại. Hanbin đã rời xa anh thật rồi. Rời xa anh mãi mãi. Anh đã có hai tháng cuối cùng bên cậu, hai tháng để nhận ra và thể hiện tình yêu, nhưng đó cũng là hai tháng để anh vĩnh viễn mất đi cậu. Và nỗi đau, sự hối hận, cùng với tình yêu không thể buông bỏ, sẽ đi theo anh đến hết cuộc đời, như một cái bóng không bao giờ tan. Anh đã mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, mất đi người mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình. Và tất cả, là do sự hèn nhát của anh.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com