Tình Địch Không Đội Trời Chung/Chanbin
Buổi chiều cuối tuần êm ả trôi qua trong căn hộ ấm cúng của Hanbin và Eunchan, nơi ánh nắng chiều tà đổ vàng qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Hanbin đang nằm ườn trên sofa, chiếc gối mềm mại kê dưới đầu, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, lướt qua hàng loạt video về các món ăn vặt hấp dẫn. Đôi mắt cậu dừng lại ở một đoạn phim quay cận cảnh những ly kem ốc quế cao vút, được điểm xuyết bằng đủ loại topping đầy màu sắc – nào là cốm cầu vồng, nào là sốt sô cô la chảy, rồi những lát trái cây tươi mọng. Lập tức, một cơn thèm kem không hề nhẹ ập đến, mạnh mẽ đến mức cậu cảm thấy như mình có thể ăn hết cả tiệm kem.
"Eunchan ơi," Hanbin gọi vọng vào bếp, giọng kéo dài, đầy vẻ nũng nịu không thể nào đáng yêu hơn, như một chú mèo con đang đòi ăn. "Anh ơi, em thèm kem quá đi mất!"
Eunchan, với chiếc tạp dề màu xanh da trời, bước ra khỏi bếp, trên tay là hai tách cà phê thơm lừng, mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp phòng. Anh đặt một tách xuống bàn kính trước mặt Hanbin, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. "Thèm gì? Kem hả? Vừa ăn bữa tối xong mà. Lại còn là kem buổi tối nữa chứ, không tốt cho sức khỏe đâu em." Anh khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên, ánh mắt lại chứa đựng đầy sự cưng chiều và bất lực. Anh biết Hanbin một khi đã lên cơn thèm ăn thì khó lòng mà ngăn cản được.
Hanbin lập tức bỏ điện thoại xuống, ngồi bật dậy, hai mắt long lanh nhìn Eunchan như một chú cún con mong chờ được chủ nhân cho ăn. "Thì tại em xem thấy ngon quá mà! Anh không thương em sao? Một chút thôi mà. Ở tiệm kem góc phố đó, em thích lắm luôn, ngon ơi là ngon!" Cậu cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể, đôi môi chu ra như đang giận dỗi, tay không ngừng nắm lấy vạt áo Eunchan, khẽ lắc lắc. "Nhaaa... một chút xíu thôi Eunchan."
Eunchan nhìn vẻ mặt nũng nịu của Hanbin, không khỏi bật cười thành tiếng. "Thật là... Em lại bày ra cái vẻ mặt này rồi. Mới ăn tối xong có một tiếng thôi đó Hanbin, anh không nghĩ là em tiêu hóa kịp đâu. Mai em lại kêu đau bụng cho xem." Anh giả vờ thở dài thườn thượt, nhưng khóe môi đã bất giác nhếch lên thành một nụ cười sủng nịnh.
"Đó là chuyện của bữa tối! Đây là chuyện của kem!" Hanbin lập tức phản bác, giọng điệu kiên quyết như đang tuyên bố một chân lý bất di bất dịch. Cậu nhanh chóng ngồi dịch lại gần Eunchan hơn, rồi vòng tay qua cánh tay anh, lắc lắc nhẹ, như thể muốn dùng sức hấp dẫn của mình để lung lay ý chí của anh. "Đi mà anh Eunchan đẹp trai! Đi mà anh Eunchan siêu cấp đáng yêu của em! Một ly thôi, một ly thôi mà. Mai em sẽ ăn ít lại bù cho hôm nay, được không? Anh hứa với em đi! Nha nha nha?" Cậu liên tục dụi đầu vào cánh tay anh, làm nũng hết sức, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn yêu một cái vào bắp tay Eunchan, dù biết anh chẳng đau.
Eunchan cảm nhận được sự mềm mại từ mái tóc của Hanbin, và vòng tay đang níu lấy mình. Cái cảm giác được Hanbin dựa dẫm, làm nũng thế này khiến trái tim anh tan chảy. Anh vốn dĩ đã không thể từ chối Hanbin, giờ lại càng không thể. "Được rồi, được rồi. Em cứ làm nũng thế này thì anh làm sao mà từ chối được chứ?" Anh cười bất lực, vỗ nhẹ lên tay Hanbin, đầu hàng vô điều kiện. "Nhưng chỉ một ly thôi đấy. Lần sau không được ăn kem buổi tối nữa đâu, biết chưa? Anh nghiêm túc đấy."
Hanbin nghe vậy thì mắt sáng rỡ, lập tức buông tay Eunchan ra rồi đứng bật dậy, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt, rạng rỡ như ánh mặt trời. "Hoan hô anh Eunchan! Anh là số một! Yêu anh nhất!" Cậu reo lên vui vẻ, rồi không đợi Eunchan kịp phản ứng, đã nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi sofa, tiến vội về phía cửa ra vào. "Đi thôi, đi thôi anh! Nhanh lên kẻo hết kem ngon! Em thề là nó ngon bá cháy luôn, ăn vào là quên sầu luôn đó!"
Eunchan chỉ biết lắc đầu cười khổ trước sự hăng hái quá mức của Hanbin. Anh để mặc cậu kéo đi, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi nhìn thấy Hanbin vui vẻ như một đứa trẻ. Dù có phải đi đâu, làm gì, miễn là có Hanbin ở bên cạnh, đối với Eunchan, đó đều là những khoảnh khắc quý giá nhất.
Hanbin kéo Eunchan ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng, sự háo hức hiện rõ trên từng bước chân. Eunchan chỉ biết lắc đầu cười khổ, để mặc cậu dẫn đi. Đến quán kem quen thuộc, Hanbin nhanh chóng chọn vị dâu tây yêu thích, còn Eunchan thì cân nhắc hồi lâu rồi chọn vị bạc hà mát lạnh. Khi hai ly kem đầy ắp màu sắc được đặt xuống bàn, Hanbin liền múc một thìa kem dâu tây hồng mịn, đưa về phía Eunchan, đôi mắt cậu lấp lánh ý cười.
Họ đến quán kem, một tiệm nhỏ xinh nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh của khu phố cổ, nơi chỉ những người sành ăn mới biết. Không gian quán ấm cúng lạ thường, với ánh đèn vàng dịu nhẹ treo lững lờ trên trần, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh như những vì sao nhỏ. Mùi kem vani ngọt ngào hòa quyện cùng hương cà phê thoang thoảng, và tiếng nhạc jazz du dương êm đềm khiến mọi lo toan dường như tan biến. Hanbin nhanh chóng chọn vị dâu tây yêu thích của mình, còn Eunchan thì cân nhắc hồi lâu rồi chọn vị bạc hà mát lạnh, như chính vẻ ngoài điềm tĩnh của anh.
Khi hai ly kem đầy ắp màu sắc được đặt xuống bàn, Hanbin liền múc một thìa kem dâu tây hồng mịn, đưa về phía Eunchan, đôi mắt cậu lấp lánh ý cười. "Anh ăn đi này, kem ở đây ngon nhất đó! Em nói thật đấy, không tin anh cứ thử xem!"
Eunchan cười nhẹ, đón lấy thìa kem từ tay Hanbin. Vị ngọt lịm, mát lạnh của dâu tây tan chảy trên đầu lưỡi khiến anh khẽ gật gù hài lòng. "Ừm, ngon thật," anh đáp, ánh mắt vẫn không rời Hanbin, dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu. Hanbin nhìn Eunchan ăn ngon miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Cậu đang định rủ rê Eunchan thử vị kem của mình thì ánh mắt bỗng va phải một cục bông nhỏ xíu đang cuộn tròn dưới chân bàn gần đó, ngay cạnh chân ghế của Hanbin. Đó là một chú mèo con tam thể, lông mềm mượt như nhung, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy tò mò. Chú mèo khẽ ngáp một cái, để lộ chiếc lưỡi nhỏ xíu màu hồng đáng yêu, rồi vươn vai lười biếng.
"Ôi, Eunchan này! Nhìn này, mèo con dễ thương quá đi mất!" Hanbin reo lên, quên cả ly kem đang ăn dở, quên cả Eunchan đang ngồi đối diện. Cậu lập tức đứng dậy, bước lại gần và khẽ cúi xuống, bàn tay dịu dàng xoa đầu chú mèo. Lông chú mèo mềm như tơ, cọ vào tay cậu thật thích. Chú mèo lim dim hưởng thụ, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay Hanbin, phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ đầy mãn nguyện. "Mày dễ thương quá à! Chắc là mèo của chủ tiệm rồi, nhìn mập ú ra kìa, chắc được cho ăn ngon lắm đây." Hanbin không ngừng khen ngợi, giọng điệu đầy yêu chiều, hoàn toàn bị chú mèo con "đánh cắp" sự chú ý.
Eunchan ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Miếng kem bạc hà trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, thậm chí còn có chút vị đắng. Anh nhìn Hanbin mải mê vuốt ve chú mèo, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu khi trò chuyện với nó, mặt mũi bỗng chốc xụ xuống, đôi môi chúm chím như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Ánh mắt anh long lanh nước, xen lẫn chút hờn dỗi và tủi thân không thể giấu được. Một chút ghen tuông đáng yêu, nhưng cũng thật sự chân thật, len lỏi trong đó. Anh nhìn chú mèo bằng ánh mắt "hình viên đạn" như thể nó là tình địch không đội trời chung vừa cướp mất thứ quý giá nhất của mình. Anh tự hỏi, sao một con mèo lại có thể dễ thương đến mức khiến Hanbin quên mất anh đang ở đây cơ chứ?
Hanbin quay lại, bắt gặp vẻ mặt "đáng thương muốn khóc" của Eunchan thì bật cười khúc khích. Cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng trước sự ghen tuông ngây ngô của anh. Dù biết anh đang giận dỗi, nhưng Hanbin lại thấy vẻ mặt đó của Eunchan đáng yêu không chịu nổi.
"Bộ anh ghen với một con mèo đó hả, đồ ngốc này?" Hanbin trêu chọc, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Cậu lại ngồi xuống ghế, nhìn Eunchan đầy vẻ châm chọc. "Anh nhìn cái mặt anh kìa, đúng là y hệt một chú mèo lớn đang hờn dỗi không được vuốt ve vậy. Thật sự đó, anh với nó giống nhau y chang."
Eunchan khẽ bĩu môi, giọng nũng nịu, có chút làu bàu, pha lẫn sự tủi thân rõ rệt: "Em còn chọc anh nữa... Em cứ khen nó dễ thương, mà chẳng khen anh gì cả. Em chỉ muốn em xoa đầu anh thôi mà Hanbin..." Eunchan dùng ánh mắt long lanh nhìn Hanbin, như thể sắp khóc đến nơi. Anh chỉ muốn được Hanbin chú ý, được Hanbin cưng chiều như cậu đang cưng chiều chú mèo kia vậy. "Nó có biết nói đâu, em cứ nói chuyện với nó mãi. Anh ở đây này, sao em không nói chuyện với anh? Anh cũng dễ thương mà..."
Hanbin nhìn vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của Eunchan, không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu biết Eunchan chỉ đang làm nũng thôi, nhưng cái cách anh ghen tuông với cả một chú mèo con như vậy lại khiến cậu tan chảy. Cái cảm giác được anh dựa dẫm, được anh thể hiện sự yếu lòng của mình khiến Hanbin cảm thấy mình thật quan trọng đối với Eunchan. Hanbin bất lực nhưng cũng đầy nuông chiều nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bước vòng qua bàn, rồi không nói không rằng, dang tay ôm chầm lấy Eunchan vào lòng, như thể muốn bao bọc anh khỏi mọi nỗi buồn tủi.
Bàn tay Hanbin dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mại của Eunchan, khẽ xoa nhẹ. "Đồ ngốc này. Anh ghen với mèo thật đó hả? Lớn rồi mà còn thế." Cậu khẽ trách yêu, nhưng giọng điệu lại đầy cưng nựng. "Em lúc nào cũng thấy anh là đáng yêu nhất mà, biết chưa? Còn đáng yêu hơn cả con mèo này nữa." Hanbin cố tình nói to câu cuối, liếc nhìn chú mèo đang ngước đôi mắt tròn xoe lên như thể đang lắng nghe, rồi lại khẽ cười. Cậu còn cố tình đặt một nụ hôn chụt lên đỉnh đầu Eunchan, như muốn "đánh dấu chủ quyền".
Eunchan được đà, vùi mặt vào hõm vai Hanbin, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, vòng tay siết chặt lấy eo Hanbin như thể sợ cậu sẽ biến mất, sợ cậu lại bị thứ gì đó khác thu hút. Anh khẽ lí nhí trong cổ họng, giọng nói bị vùi lấp đi: "Anh không biết... tự nhiên thấy em cưng nó quá, anh tủi thân... cảm giác bị bỏ rơi vậy đó." Anh ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn chút ẩm ướt nhưng đã ánh lên vẻ mãn nguyện khi được Hanbin ôm ấp. "Em hứa chỉ xoa đầu anh thôi nhé? Hứa là phải giữ lời đó, không được nuốt lời đâu."
Hanbin bật cười thành tiếng một lần nữa, ôm chặt lấy Eunchan. "Được rồi, được rồi. Hứa mà, đồ mít ướt của em." Cậu hôn lên tóc Eunchan, rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng lên đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn kéo dài, nồng nhiệt, như một lời cam kết không nói thành lời, xua tan mọi nỗi bất an nhỏ nhoi của Eunchan. Eunchan đáp lại nụ hôn của cậu một cách đầy say đắm, như muốn khẳng định sự chiếm hữu của mình, và cũng là để xoa đi chút tủi thân vừa rồi. Anh khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy mọi nỗi "uất ức" ban nãy đều tan biến hết, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên từ vòng tay Hanbin. Anh ôm Hanbin chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, cảm thấy như mình đã tìm được vị trí an toàn nhất trên thế giới này.
Khoảnh khắc đó, giữa không gian quán kem ngọt ngào, chỉ còn lại cái ôm ấm áp của Eunchan và Hanbin, tiếng cười khúc khích của Hanbin, và tiếng gừ gừ nho nhỏ của chú mèo con như đang tận hưởng không khí lãng mạn này. Eunchan vẫn siết chặt Hanbin, cảm thấy vị ngọt của nụ hôn và sự ấm áp từ vòng tay cậu còn ngon hơn bất cứ ly kem nào. Từ giờ, anh sẽ không còn ghen với mèo nữa... có lẽ thế. Hoặc ít nhất, anh sẽ học cách chia sẻ Hanbin với chú mèo đó, miễn là anh vẫn là người Hanbin yêu thương và nuông chiều nhất, là "chú mèo lớn" duy nhất trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com