Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hwabin/Đa nhân cách

Hanbin hiện đang là một bác sĩ tâm lí có kinh nghiệm đi đôi với vẻ đẹp tuyệt trần của mình
Hôm nay cậu lại đang ngồi ngơ ra thì có tiếng bước chân đi vào có hai người một phụ nữ trung nhiên nhìn trên người toàn hàng hiệu có vẻ người phụ nữ trong giới thượng lưu và một chàng trai có nhan sắc mỹ miều cao dáo mặt v-lvie sóng mũi cao đôi mắt nhưng cáo có hồn
Hanbin lịch sự đứng lên chào hỏi
"Chào hai người mời ngồi"
" không biết hai người có gì vướn mắc trong tâm lí sao"
"Chào bác sĩ,con trai tôi nó lạ lắm nhiều lúc nó như trở thành người khác vậy"
"Vậy cho cháu hỏi con trai bác một chút"
"Ừm cháu tự nhiên"
"Có phải cậu thường không nhớ gì xảy ra với mình đùn không"
"Vâng"
Cứ thế cậu hỏi qua hỏi lại cả hai người nhưng đâu biết có người nhìn cậu bằng ánh mẳ say mê không chớp mắt
"Cô ơi cô ra ngoài chờ một chút để con làm cái này ạ"
"Ừm cô ra đây"
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Jaewon"
"Cậu có thể nhắn mắt lại rồi ngủ không"
"Được đúng lúc tôi đang buồn ngủ"
Khi gã vừa nhắm mắt được 5 phút thì đôi mắt cáo từ từ mở ra đôi mắt trước đã có phần sắc bén lạnh lùng này còn gấp đôi
"Xin chào"
"Chào"
"Cho tôi biết tên cậu được không"
"Hwarang"
"Vậy cậu là nhân cách thứ 2 của Jaewon"
"Đúng"
"Ngoài cậu ra còn nhân cách nào không"
"Không"
Hanbin nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm nếu có thêm nhiều nhân cách nữa thì sẽ rất phức tạp.Hỏi một vào câu nữa thì cậu gọi mẹ của hắn vào và bảo hắn ra ngoài
Hắn ra ngoài có vẻ hơi tiếc nuối rồi lại nhếch mép đầy bí ẩn
Sau khi cậu xác nhận mẹ của hắn đã đi vào trong và hắn đã đi ra ngoài thì cậu nghiên nghị nói với mẹ của hắn
"Con trai cô bị mắc chứng đa nhân cách"
"Đa nhân cách?"
Mẹ hắn khá ngạc nhiên không kiềm được sự lo lắng hiện rõ ràng trên mặt
"Để dễ hiểu thì trong thân xác của con trai bác giống như có hai linh hồn khác nhau"
"Đó lí do thằng bé hay mất trí nhớ ư"
"Chính xác ạ"
"Vậy có nguy hiểm không bác sĩ"
"Cái này cháu chưa xác định được"
"Có cách chữa trị không bác sĩ"
"Có ạ bằng cách 'giết' hoặc hoà hợp hai nhân cách làm một "
Nói đến đây bà Song nắm lấy bàn tay Hanbin.Cậu bất ngờ mở to hai mắt nhưng không rút tay lại bà Song ánh mắt chiều mến nhìn vào Hanbin.
"Cô muốn gữi cả hai và..."
"Cháu có thể giúp cô việc này được  không cô chỉ có Jaewon là đứa con duy nhất"
Giọng bà Song run run nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng hay.Hanbin cũng động lòng
"Cô cứ nói ạ trong khả năng cháu sẽ làm ạ"
Bà Song nghe xong vui mừng hai mắt cong lên
"Cháu làm bác sĩ tâm lí riêng cho Jaewon cô không cố định thời gian"
"Vâng vậy tan làm hằng ngày cháu sẽ đến"
"Cô không muốn người khác bàn tán ra vào nên cháu có thể đóng giả làm hôn thê của thằng bé nha"
"Vâng cái đấy oki ạ"
"Cô không phiền cháu nữa cô xin phép đi trước"
"Cô đi cẩn thận
Cứ thế ngày nào cậu cũng đến nhà kiểm tra tình hình của hắn ngày nào cũng vậy và cậu đã nhận ra cậu thích hắn chính xác là thích cả hai nhân cách Song Jaewon và Song Hwarang
"Aaa"
"Sao mình lại đi thích bệnh nhân của mình được chứ!chết tiệc"
Hiện đang trong giờ nghỉ trưa cậu ngồi trong phòng khám vò đầu vò tóc với thứ được gọi là'tình yêu'

Tiếng chuông điện thoại ngắt quãn mạch suy nghĩ của cậu.Cậu cầm máy lên xem thì ra là bà Song gọi cho cậu.Nhưng rất ít khi gọi bằng điện thoại thường sẽ gặp trực tiếp cậu bà Song chỉ gọi điện thoại khi có chuyện khẩn cấp
"Alo cô có việc gì sao ạ"
"Hanbin-hanbin"
Giọng bà Song run rẩy không nói được thành lời giống như đang gặp chuyện gì đó kinh khủng khiếp
"Cô bình tĩnh ạ,hít vào thở ra hít vào thở ra hít vào thở ra"
Bà Song làm theo nhịp của Hanbin đã ổn định hơn
"Hanbin à cháu có thể đến nhà cô một chút không,Jaewon nó lúc nãy tự nhiên gào lên đập phá tự làm thương bản thân rồi nhốt mình trong phòng,cô gọi không được phá cửa sợ làm bị thương Jaewon nó lâu lâu lại nghe thấy tiếng hé và đổi vỡ trong phòng thằng bé"
Bà Song nói đến đây không kìm được mà khóc nấch
"Cô chờ tí cháu đến luôn đây ạ"
Trái tim cậu cảm giác bị ai đó bóp chặt,cậu lo lắng bồn chồn vừa đi vừa cầu nguyện cho hắn ko bị làm sao nếu hắn sảy ra mệnh hệ gì thì cậu hối hận cả đời
Đến nơi cậu bước vào trong thấy bà Song đang đứng đợi cậu phía xa xa là một số người gúp việc đang dọn dẹp 'bã chiến trường'do cậu chủ thân yêu gây ra
Thấy cậu bà Song chào hỏi rồi cùng cậu đến phòng của Jaewon.Trong phòng giờ im ắng lại thường Hanbin gõ cửa cất tiếng gọi
"Tôi vào được không"
Không có hồi âm đáp lại cậu Hanbin ra hiệu cho bà Song xuống nhà trước.Cậu đứng được một lúc khi Jaewon mở cửa cho cậu
Đôi mắt cáo sắc sảo có quần thâm nhìn chằm chằm cậu.Nay sau lưng hắn là đống bừa bộn
"Anh vào đây"
Hắn nói rồi kéo mạnh tay cậu vào phòng lúc này cậu mới để ý tay hắn bị chảy máu.
"Này cậu đang là Jaewon hay Hwarang"
Hắn nhếch mép ép sát cậu
"Jaewon... và Hwarang"
Cậu nhận ra hai nhân cách đang luân phiên làm chủ cơ thể
"Anh yêu tôi đúng không"
Cậu nghe thấy hắn nói vậy liền ngại mà liếc mắt sang chỗ khác
"Tôi...tôi"
Hắn thấy phản ứng của cậu thích thú
"Anh yêu cả hai bọn tôi~"
Mặt cậu đỏ ửng nhưng trái cà chua nhưng vẫn không đáp lời hắn
Hắn lấy từ trong tủ một bó hồng đỏ thắm ngỏ lời với cậu cậu. Cậu đồng ý sau đó nhân cách Hwarang cũng cỏ tình với cậu cậu bị lôi vào hết nụ hôn sâu này này đến nụ hôn khác

Kể ra có người yêu có hai nhân cách cũng thú vị.Trong lúc yêu đương tuy hắn có kiểm soát cậu hơi quá mức nhưng bù lại hắn rất quan tâm yêu thương cậu luôn sẵn sàng bảo vệ cậu.
Hắn ngày nào cũng mang cơm trưa vào cho cậu chiều đến nhà cậu dọn dẹp nấu ăn cho cậu.Hắn cũng rất chủ động 10 lần đi chơi thì 8 lần là hắn rủ cậu đi còn hai lần là cậu rủ skinship với cậu nhiều nhất có thể và cả hai nhân cách không bao giờ đi quá giới hạn

Sau hai năm nhân cách Jaewon là một doanh nhân thành đạt nhân cách Hwarang thì là trùm xã hội đen khét tiếng Hanbin thì được biết đến là một trong những bác sĩ tâm lí hàng đầu
Công việc bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian cho nhau những cái ôm những cái nắm tay những cái hôn những cuộc trò chuyện tâm sự

Hanbin nay nhưng mọi ngày mang cơm đến cho hắn.Khi đến phòng làm việc cậu nhưng thói quen mở cửa bước vào trực tiếp không cần gõ cửa.Thì thấy một cô gái mặt váy ngắn bó sát đang ve vãn'hai em bồ'của cậu
"Em biết anh có hai nhân cách rồi,nhưng yên tâm đi Song tổng em sẽ yêu cả-"
Cô ả bị cắt lời bằng giọng nói trầm lặng của Hanbin
"Này phiền cô tránh xa em ấy 2m"
Ả thấy cậu khó chịu
"Dựa vào đâu anh bảo tôi tránh xa Song tổng"
"Dựa vào việc tôi là người yêu khiêm chồng nhỏ tương lai của Song tổng"
Cậu nhếch mép khinh bỉ ả với vẻ đắc thắng
"Nghe thấy bồ tôi nói rồi con không mau ra ngoài"
Hắn ẩy ả ra xa lên tiếng đuổi đi.Ả đi qua Hanbin còn không quên để lại lời cảnh cáo
"Mày nhớ mặt tao đấy"
"Việc gì tôi phải nhớ mặt cô"
Ả cay cay nhưng không làm được gì chỉ biết mang cái mặt hầm hầm ra ngoài
Hắn kéo cậu ngồi vào lòng hắn
"Hanbin tôi nhớ em chết mất đi được"
Hắn rụi rụi vào người cậu
"Hehe Jaewon cho tôi thưởng ké với"
Nhân cách Hwarang xuất hiện hôn chụt vào má cậu
"Ngươi hay lắm lúc làm việc không thấy đây giờ lại tranh bé yêu với tôi"
"Thì sao nào"
"Này có định ăn cơm không hai nhóc"
"Có"
"Nae"
Họ ăn cơm với nhau vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe

Vừa hôm qua cậu làm cơm cậu cười nói cậu ấy vậy mà hôm bọn hắn mà nay hắn lại đang ôm lấy thân thể đẫm máu của cậu...

Bọn hắn không biết lí do gì Hanbin của bọn hắn lại ra thành nhưng này lại càng không tin Hanbin đã không còn.Không tin mọi thứ là sự thật
Tại sao lại tắt nắng?
Để lại một mối tình đẹp có cái kết buồn

Do qua tui ốm nên không viết được nên nay mới viết
Nhân dịp hôm trước là sinh nhật Hanbin nên tui sờ poi chút là đây không phải bộ oneshort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com