Chương 10: Vẻ Đẹp Của Lòng Tốt và Khoảnh Khắc Mỏng Manh
Thời gian trôi đi, những chiến thuật "vô hình" của Lục Gia ngày càng phát huy tác dụng. Hanbin cảm thấy mình như đang bước đi trên một lớp băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Sự cô lập đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu ở Academia Hoàng Kim. Ánh mắt dò xét và đầy tính toán của Lục Gia luôn dõi theo, khiến cậu cảm thấy không lúc nào được hoàn toàn thoải mái. Cậu mệt mỏi, nhưng vẫn giữ cho "vườn yên tĩnh" trong tâm hồn mình không bị dẫm nát hoàn toàn.
Sự kiên cường của Hanbin dưới áp lực, trí tuệ bất ngờ, và phẩm giá cậu thể hiện khi đối mặt với sự sỉ nhục đã khiến Lục Gia không thể ngừng quan tâm. Họ không còn chỉ muốn phá vỡ cậu; giờ đây, họ muốn tìm hiểu lý do tại sao cậu lại khác biệt đến thế. Sự quan sát của họ trở nên tỉ mỉ hơn, tìm kiếm những khía cạnh khác trong con người Hanbin.
Một buổi chiều, khi tan học, Hanbin đang đi ra cổng trường. Gần đó, một cậu học sinh khóa dưới đang lúng túng với chồng sách nặng bị tuột dây buộc, sách vở rơi vãi khắp nơi. Cậu bé trông rất bối rối và sắp khóc. Những học sinh khác đi ngang qua chỉ liếc nhìn rồi bước tiếp, không ai dừng lại giúp đỡ.
Hanbin thấy vậy. Dù biết mình nên nhanh chóng rời khỏi trường để tránh gặp rắc rối, cậu không thể làm ngơ. Cậu dừng lại, khẽ đặt ba lô xuống và đi đến chỗ cậu bé.
- "Bạn có sao không?" Hanbin hỏi nhẹ nhàng, giọng ấm áp và đầy quan tâm. Cậu không ngần ngại ngồi xuống sàn cùng cậu bé, bắt đầu giúp nhặt sách và giấy tờ.
Cậu bé ngước nhìn Hanbin với đôi mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt Hanbin, dưới ánh nắng chiều tà, dường như phát sáng. Vẻ đẹp thuần khiết và lòng tốt không vụ lợi tỏa ra từ cậu khiến cậu bé ngỡ ngàng.
- "A... em cảm ơn anh ạ," cậu bé lắp bắp, vừa ngạc nhiên vừa biết ơn.
Hanbin mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi và chân thành làm bừng sáng gương mặt mệt mỏi của cậu. - "Không có gì. Lần sau cẩn thận hơn nhé."
Cậu giúp cậu bé buộc lại chồng sách cho chắc chắn rồi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đồng phục. Hanbin không nán lại để nhận lời cảm ơn hay sự ngưỡng mộ. Cậu chỉ đơn giản là giúp đỡ vì thấy cần làm vậy, và tiếp tục bước đi ra cổng.
Cách đó không xa, ở bãi đỗ xe, Lục Gia đang chuẩn bị lên xe về. Eunchan, người thường xuyên quan sát mọi thứ một cách thầm lặng, đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Anh nhìn Hanbin cúi xuống giúp cậu bé xa lạ, nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, nhìn cách cậu rời đi không chút vương vấn. Ánh mắt Eunchan trầm tư. Anh đã quen với sự ích kỷ và tính toán trong thế giới này. Hành động nhỏ bé nhưng chân thành của Hanbin là một sự tương phản quá lớn. Nó không giống như "diễn kịch"; nó giống như bản chất thật của cậu.
Taerae, người đang lướt điện thoại, chợt ngẩng đầu lên khi thấy ánh mắt Eunchan dừng lại quá lâu ở một điểm. Anh nhìn theo và cũng thấy Hanbin đang giúp cậu bé. Nụ cười trên môi Taerae tắt hẳn, thay vào đó là một biểu cảm phức tạp. Lòng tốt thuần khiết như vậy... liệu có thật sự tồn tại ở Academia Hoàng Kim này không? Hay đó chỉ là một cách khác để cậu ta thu hút sự chú ý? Nhưng nhìn cách Hanbin quay đi không nhận lấy sự cảm ơn, Taerae lại thấy bối rối.
Lew, dựa vào chiếc xe sang, cũng vô tình liếc nhìn về phía đó. Anh thấy Hanbin đang đứng dậy. Anh không thấy toàn bộ quá trình, nhưng thấy được cái mỉm cười thoáng qua trên môi Hanbin khi cậu nhìn cậu bé. Cái mỉm cười đó không phải là nụ cười lịch sự giả tạo hay nụ cười gượng gạo khi đối phó với Lục Gia; đó là một nụ cười chân thành, tỏa sáng từ bên trong. Tim Lew chợt lỡ nhịp. Vẻ đẹp "thiên thần" đó... còn có cả vẻ đẹp của lòng tốt nữa sao?
Hyuk và những người khác cũng ít nhiều để ý đến sự xao động nhỏ ở cổng trường và ánh mắt của các thành viên trong nhóm. Hyuk nhìn Hanbin bước đi, ánh mắt sắc sảo như đang đánh giá. Cậu học sinh mới này... càng lúc càng cho thấy những điều nằm ngoài dự liệu.
Cuối ngày, sau khi rời khỏi trường, Hanbin đi bộ về nhà, cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Cơn đau đầu âm ỉ vì căng thẳng kéo dài. Cậu rẽ vào công viên nhỏ gần nhà, tìm một chiếc ghế đá vắng vẻ và ngồi xuống. Bầu trời đang chuyển sang tông màu cam tím của hoàng hôn, yên bình và tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào và áp lực ở trường.
Hanbin đặt ba lô xuống, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực cậu. Cậu đưa tay lên xoa thái dương, cố xua đi sự mệt mỏi. Vẻ bình tĩnh và kiên cường cậu thể hiện ở trường đã rút cạn năng lượng của cậu. Trong khoảnh khắc này, khi nghĩ rằng không có ai nhìn, Hanbin cho phép bản thân bộc lộ sự yếu đuối nhỏ nhoi của mình – gương mặt cậu lộ rõ vẻ u buồn và cô đơn, bờ vai hơi sụp xuống, không còn sự thẳng tắp gồng mình như khi ở trường. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh, được trốn thoát khỏi thế giới khắc nghiệt kia.
Cách đó không xa, Lew đang ngồi trong chiếc xe của gia đình, chờ tài xế đi mua đồ uống. Anh vô tình nhìn ra cửa sổ và thấy Hanbin trong công viên. Lew đã quen nhìn Hanbin trong bối cảnh Academia Hoàng Kim đầy áp lực, dưới ánh mắt dò xét của Lục Gia. Nhưng Hanbin lúc này... hoàn toàn khác. Vẻ ngoài mệt mỏi, u buồn, sự cô đơn tỏa ra từ dáng hình nhỏ bé trên chiếc ghế đá dưới ánh hoàng hôn... Lew chưa bao giờ thấy Hanbin dễ bị tổn thương đến vậy.
Hình ảnh đó như một cú đấm vào lồng ngực Lew. Vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt anh nứt vỡ. Anh cảm thấy một sự xáo động mạnh mẽ, một cảm giác tội lỗi khó hiểu, và một khao khát đột ngột muốn bước ra khỏi xe, đến gần cậu. "Vườn yên tĩnh" đó không phải là không có bão táp; nó chỉ đang cố gắng chống chọi một mình.
Lew nhìn Hanbin một lúc lâu, ánh mắt phức tạp đến mức chính anh cũng không hiểu. Từ sự lạnh lùng và sự tò mò đầy tính toán, giờ đây đã len lỏi vào đó một chút... thương hại, một chút day dứt, và một sự hấp dẫn không thể phủ nhận đối với sự mỏng manh chân thật đó.
Khoảnh khắc đó, dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh Hanbin cô đơn trong công viên đã khắc sâu vào tâm trí Lew theo một cách mà không có bài thuyết trình xuất sắc hay sự kiên cường nào làm được. Đó là lần đầu tiên Lew nhìn thấy "thiên thần" của họ... cũng chỉ là một con người đang chịu đựng.
Sự quan sát của Lục Gia về Hanbin ngày càng sâu sắc và mang tính cá nhân hơn. Vẻ đẹp của lòng tốt và khoảnh khắc mỏng manh mà họ vô tình chứng kiến đang bắt đầu gieo vào tâm trí họ những hạt mầm cảm xúc phức tạp hơn cả sự bực bội hay tò mò ban đầu. Trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng những người chơi... đang dần thay đổi theo cách họ không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com