Chương 18: Những Lời Hỏi Thăm Vụng Về và Không Gian Bị Thu Hẹp
Academia Hoàng Kim giờ đây mang một không khí vừa xa lạ, vừa căng thẳng đối với Hanbin. Sự bắt nạt trực diện đã hoàn toàn biến mất, nhưng điều đó không mang lại sự bình yên. Thay vào đó là cảm giác luôn bị theo dõi bởi sáu cặp mắt mãnh liệt, những ánh mắt không còn thù địch mà mang một sự tập trung khó hiểu, nặng trĩu sự chiếm hữu. Hanbin sống trong sự bối rối thường trực, cố gắng giải mã động cơ đằng sau sự thay đổi đột ngột và những hành động kỳ lạ của Lục Gia.
Những "lợi ích" từ sự chú ý của Lục Gia vẫn tiếp tục xuất hiện. Con đường đến lớp luôn thông thoáng, những chỗ ngồi tốt ở thư viện luôn trống, và những rắc rối hành chính tự động biến mất. Những học sinh khác, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Lục Gia, không còn hoàn toàn xa lánh Hanbin, nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách tôn trọng (hoặc sợ hãi) nhất định, như thể Hanbin là "lãnh thổ" mà Lục Gia đang tuyên bố chủ quyền.
Lục Gia đã bước vào giai đoạn "chinh phục". Họ muốn Hanbin biết rằng họ không còn là những kẻ bắt nạt, nhưng họ vẫn chưa biết cách thể hiện điều đó một cách bình thường. Những nỗ lực của họ thường vụng về, gượng gạo và mang đậm tính chiếm hữu, khiến Hanbin càng thêm hoang mang.
Sự hiện diện của Lục Gia trong cuộc sống của Hanbin ngày càng trở nên dày đặc hơn. Họ xuất hiện ở những nơi cậu thường lui tới – thư viện vào giờ cậu đọc sách, căn tin vào giờ cậu ăn trưa, thậm chí là trên những con đường cậu đi bộ về nhà (từ xa). Họ không nhất thiết phải tương tác, chỉ đơn thuần là ở đó, quan sát, tạo ra một vùng không gian bị chi phối bởi sự hiện diện của họ xung quanh Hanbin. Cảm giác không gian cá nhân bị thu hẹp khiến Hanbin cảm thấy ngột ngạt.
Một buổi chiều nọ, Hanbin đang loay hoay với chiếc tủ khóa bị kẹt ở hành lang vắng vẻ sau giờ học. Cậu cố gắng mở nó ra, vẻ mặt hơi nhăn nhó vì khó chịu. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện bên cạnh cậu. Đó là Hwarang và Hyeongseop.
Không còn những lời chế giễu hay nụ cười cợt nhả. Vẻ mặt họ mang theo một sự... sốt sắng kỳ lạ, pha lẫn chút lúng túng.
- "Này, cần giúp không?" Hwarang lên tiếng, giọng điệu cố tỏ ra bình thường nhưng lại hơi gượng gạo.
Hyeongseop thêm vào, vẻ mặt cũng không tự nhiên: - "Tủ khóa bị kẹt à? Chuyện nhỏ ấy mà."
Họ tiến lại gần, không còn vẻ đe dọa mà thay vào đó là một sự... xâm nhập vào không gian cá nhân của Hanbin một cách đột ngột. Hanbin giật mình, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn họ. Cậu không quen với thái độ này.
- "À... không sao đâu ạ," Hanbin nói vội, cố gắng từ chối. - "Tớ tự làm được."
Hwarang và Hyeongseop nhìn nhau. Lời đề nghị giúp đỡ của họ bị từ chối thẳng thừng. Sự lúng túng ban đầu nhanh chóng biến thành một chút khó chịu và... chiếm hữu. Họ là Lục Gia, họ quen với việc mọi người chấp nhận sự giúp đỡ (và quyền lực) của họ một cách biết ơn hoặc sợ hãi. Sự từ chối của Hanbin khiến họ cảm thấy bị thách thức.
- "Tự làm được à?" Hyeongseop lặp lại, giọng hơi chùng xuống, không còn vẻ "thân thiện" gượng gạo nữa mà pha chút áp đặt. "Trông cậu loay hoay nãy giờ đấy."
Hwarang gạt Hanbin sang một bên một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. - "Để bọn này xem. Chắc chỉ là kẹt tí thôi."
Họ bắt đầu loay hoay với chiếc tủ khóa, vẻ mặt tập trung một cách kỳ lạ. Hanbin đứng bên cạnh nhìn họ, cảm giác bất lực dâng lên. Cậu không muốn họ chạm vào đồ đạc của mình, không muốn nhận sự giúp đỡ từ họ, nhưng cậu không thể ngăn cản họ.
Chỉ sau vài giây, Hyeongseop ấn mạnh vào một chỗ, Hwarang vặn tay nắm, và chiếc tủ khóa bật mở với một tiếng "cạch".
Hwarang quay lại nhìn Hanbin, vẻ mặt hơi đắc thắng, như thể vừa làm được một kỳ tích. - "Đấy, bảo rồi. Chuyện nhỏ ấy mà."
Hyeongseop nhìn Hanbin với ánh mắt dò xét, như chờ đợi một lời cảm ơn hoặc một phản ứng nào đó khác ngoài sự bối rối và cảnh giác.
Hanbin đứng đó, nhìn chiếc tủ khóa đã mở, rồi nhìn hai người họ. Cậu cảm thấy biết ơn một cách miễn cưỡng vì tủ khóa đã mở, nhưng đồng thời lại cảm thấy bị xâm phạm và khó chịu. "Cảm... cảm ơn hai cậu," Hanbin khẽ nói, giọng vẫn đề phòng.
Hwarang và Hyeongseop nhìn nhau. Lời cảm ơn đó không đi kèm với nụ cười hay sự nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Hanbin vẫn đầy sự nghi ngờ. Họ đã giúp đỡ, đã thể hiện "sức mạnh", nhưng không phá vỡ được bức tường cảnh giác của cậu.
Sau khi Lục Gia rời đi, Hanbin đứng một mình bên chiếc tủ khóa đã mở. Cậu không cảm thấy vui vẻ hay biết ơn; cậu chỉ cảm thấy khó hiểu và ngột ngạt hơn. Họ không làm cậu đau, nhưng họ đang kiểm soát cuộc sống của cậu theo những cách khác.
Trong khi đó, Lục Gia đang phân tích nỗ lực mới nhất của họ.
- "Không ăn thua rồi," Hwarang thở dài. - "Cậu ấy vẫn nhìn bọn mình như nhìn kẻ thù."
Hyeongseop đồng ý. - "Cái vẻ cảnh giác đó không biến mất chút nào."
Hyuk ngồi nghe, ánh mắt sắc bén. - "Sự giúp đỡ đơn thuần không đủ. Lòng tốt hời hợt không thể xuyên thủng được sự đề phòng của cậu ấy."
Lew lạnh lùng nói: - "Cậu ấy đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ. Và không tin vào sự giúp đỡ từ chúng ta."
Taerae mỉm cười bí hiểm: - "Vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta muốn cậu ấy dựa dẫm vào chúng ta, muốn cậu ấy cần chúng ta, muốn cậu ấy thấy rằng chúng ta là người duy nhất có thể mang lại cho cậu ấy sự bình yên và hạnh phúc." Anh nhìn Hyuk. - "Cần một chiến lược táo bạo hơn. Một cái gì đó khiến cậu ấy không thể không thừa nhận sự hiện diện và sự 'quan tâm' của chúng ta."
Hyuk nhìn cả nhóm. - "Đúng vậy. Giai đoạn 'chinh phục' cần được đẩy mạnh." Anh nghĩ về Hanbin, về vẻ đẹp thuần khiết và sự kiên cường ẩn giấu. Anh muốn sở hữu tất cả những điều đó. "Chúng ta sẽ làm cho cậu ấy hiểu rõ. Rằng cậu ấy thuộc về chúng ta. Và chỉ có chúng ta mới có thể cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy cần."
Quyết tâm trong mắt Lục Gia càng lúc càng mạnh mẽ. Sự thất bại trong những nỗ lực tiếp cận ban đầu không làm họ nản lòng; ngược lại, nó chỉ khiến họ quyết tâm tìm ra những cách mới, táo bạo hơn để phá vỡ bức tường phòng thủ của Hanbin. Không gian xung quanh Hanbin đang bị thu hẹp dần bởi sự hiện diện và sự kiểm soát của Lục Gia, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt trong cái "lồng" được tạo nên từ những hành động "chăm sóc" và chiếm hữu đầy khó hiểu. Vườn yên tĩnh đang cảm nhận được áp lực từ một loại gió khác, không còn là bão táp, nhưng lại dai dẳng và khó lường hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com