Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự Yên Lặng Chia Sẻ và Ánh Mắt Phân Tích

Những buổi họp nhóm cho dự án học thuật dần trở thành một phần trong nhịp sống mới ở Academia Hoàng Kim. Sự gượng gạo ban đầu không hoàn toàn biến mất, nhưng đã được thay thế bằng một sự hiểu ngầm về vai trò của mỗi người và áp lực hoàn thành công việc. Hanbin tiếp tục đóng vai trò chuyên môn cốt lõi, xử lý những phần khó nhằn nhất của dự án với trí tuệ và sự tỉ mỉ đáng nể. Lục Gia, với nguồn lực và khả năng tổ chức vượt trội, đảm bảo dự án tiến triển thuận lợi.
Trong không gian làm việc chung này, sự tương tác giữa Hanbin và Lục Gia trở nên đa dạng hơn, không còn chỉ giới hạn ở những lời nói hay ánh mắt từ xa. Họ ngồi gần nhau hơn, trao đổi tài liệu, cùng nhìn vào màn hình máy tính, và đôi khi, chia sẻ sự im lặng tập trung.
Eunchan, người ít nói nhất trong nhóm, thường là người ngồi gần Hanbin nhất trong các buổi làm việc liên quan đến nghiên cứu. Anh làm việc một cách yên lặng, hiệu quả, và sự hiện diện của anh không gây áp lực trực tiếp như Hyuk hay Lew. Tuy nhiên, Hanbin cảm nhận được ánh mắt Eunchan thường xuyên lướt qua mình. Đó không phải là ánh mắt dò xét hay chế giễu; đó là ánh mắt quan sát, phân tích, đôi khi dừng lại rất lâu trên gương mặt Hanbin khi cậu tập trung suy nghĩ, hoặc trên cách cậu cẩn thận ghi chú.
Một lần, khi Hanbin đang loay hoay tìm một cuốn sách tham khảo quý hiếm trong đống tài liệu, Eunchan đột ngột vươn tay, không nói một lời, chỉ đơn giản là lấy ra cuốn sách Hanbin đang tìm từ một góc mà Hanbin không để ý tới. Anh đặt nhẹ cuốn sách lên bàn Hanbin, khẽ gật đầu, rồi quay lại với công việc của mình. Đó là một hành động nhỏ, nhưng sự hiệu quả và không phô trương của nó khiến Hanbin hơi sững sờ. Nó giống như sự giúp đỡ, nhưng lại được thực hiện một cách rất... Eunchan.
Hyuk, với vai trò trưởng nhóm, tương tác với Hanbin một cách chính thức hơn. Anh thảo luận với Hanbin về tiến độ nghiên cứu, hỏi ý kiến cậu về các quyết định quan trọng của dự án. Trong giọng nói của Hyuk có sự công nhận rõ ràng đối với năng lực của Hanbin, điều này làm Hanbin cảm thấy hơi khó xử. Hyuk không chỉ đơn thuần phân công; anh lắng nghe Hanbin trình bày, đặt những câu hỏi sắc sảo cho thấy anh hiểu vấn đề, và đôi khi, anh dùng quyền lực của mình để "bảo vệ" Hanbin trong phạm vi dự án. Ví dụ, khi Taerae đề nghị Hanbin phụ trách một phần việc tốn thời gian nhưng không cần nhiều chuyên môn, Hyuk đã ngay lập tức can thiệp: - "Không cần. Để Hanbin tập trung phần phân tích cốt lõi đi. Việc đó để người khác lo." Lời nói của Hyuk vừa thể hiện sự hiệu quả trong quản lý nhóm, vừa ngầm khẳng định rằng thời gian và năng lực của Hanbin là quý giá và chỉ nên dành cho những việc quan trọng nhất – một dạng "bảo vệ" và "chiếm hữu" độc đáo.
Hanbin nhận thấy những điều này. Cậu thấy Eunchan giúp đỡ một cách yên lặng, thấy Hyuk công nhận năng lực của mình và bảo vệ thời gian của mình. Cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Sự đề phòng đã ăn sâu quá lớn. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một phần của chiến lược phức tạp hơn để làm cậu lơ là cảnh giác không. Nhưng việc được công nhận về mặt học thuật, và những hành động nhỏ bé không lời đó, lại làm rung chuyển chút ít bức tường ngờ vực trong lòng cậu, dù chỉ rất khẽ.
Trong những buổi làm việc kéo dài, khi mệt mỏi dần xâm chiếm, Hanbin đôi khi không thể giấu được sự uể oải. Cậu có thể khẽ xoa thái dương, nhắm mắt lại một lát, hoặc vươn vai một cách mệt mỏi. Lục Gia đều quan sát những khoảnh khắc này.
Lew, người thường xuyên nhìn Hanbin với ánh mắt mãnh liệt, để ý thấy cách Hanbin khẽ rùng mình khi phòng bật điều hòa quá lạnh, hoặc cách cậu dụi mắt khi mệt mỏi. Những hành động nhỏ bé, vô thức đó làm nổi bật sự mỏng manh thể chất của Hanbin, đối lập với vẻ kiên cường khi đối mặt với sự bắt nạt. Điều này khơi dậy trong Lew một sự bận tâm và khao khát muốn "chăm sóc" một cách bản năng, pha lẫn sự chiếm hữu.
Hwarang và Hyeongseop, khi thấy Hanbin mệt, đôi khi sẽ cố gắng pha trò (ít nhạt nhẽo hơn trước) để làm không khí bớt căng thẳng, hoặc đưa cho cậu đồ ăn vặt, nước uống một cách gượng gạo. Những nỗ lực "làm vui" này có thể không khiến Hanbin cười, nhưng nó cho thấy họ cũng đang cố gắng tìm cách tương tác và làm cho Hanbin cảm thấy thoải mái hơn (theo cách hiểu của họ).
Sau buổi làm việc, Lục Gia thảo luận.
- "Eunchan, cậu ấy phản ứng thế nào?" Hyuk hỏi.
Eunchan đáp: - "Vẫn cảnh giác. Nhưng dường như ít đề phòng hơn với những gì liên quan đến công việc. Cậu ấy tập trung lắm." Anh dừng một chút. - "Và... cậu ấy mệt rồi. Cần nghỉ ngơi."
Lew lạnh lùng nói: - "Đừng để cậu ta làm việc quá sức. Dự án này quan trọng, nhưng sức khỏe của cậu ta... cũng quan trọng." Lời nói của Lew, dù cụt lủn, lại chứa đựng một sự quan tâm (và chiếm hữu) rõ ràng.
Taerae mỉm cười: - "Xem ra chiến lược 'hợp tác để gần gũi' đang có hiệu quả đấy nhỉ? Chúng ta nhìn thấy những khía cạnh khác của 'thiên thần', và có lẽ cậu ấy cũng bắt đầu nhìn thấy chúng ta... ít tệ hơn một chút."
Hwarang và Hyeongseop thì hào hứng hơn: - "Vậy tiếp theo làm gì? Cứ làm việc chung mãi thế này à? Hay tìm cách khác để gần gũi hơn nữa?"
Hyuk nhìn cả nhóm, ánh mắt đầy suy tính. - "Dự án là cầu nối tốt. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta cần đưa 'sự quan tâm' ra ngoài phạm vi công việc. Làm cho cậu ấy hiểu rằng chúng ta ở đó vì cậu ấy, không chỉ vì dự án." Anh nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của Hanbin. - "Và cần đảm bảo cậu ấy được 'chăm sóc'."
Quyết tâm của Lục Gia ngày càng mạnh mẽ. Họ đã thấy vẻ đẹp trí tuệ của Hanbin, thấy sự kiên trì, và cả sự mỏng manh cần được bảo vệ. Dự án chung đã giúp họ tiến gần hơn một bước, xây dựng một ranh giới tương tác mới. Giờ đây, họ muốn mở rộng ranh giới đó ra khỏi công việc, tìm cách len lỏi vào cuộc sống cá nhân của Hanbin, thể hiện sự "quan tâm" và "chiếm hữu" của mình theo những cách táo bạo và trực tiếp hơn, nhằm phá vỡ hoàn toàn sự đề phòng cuối cùng của "vườn yên tĩnh" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com