Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bàn Tay Vươn Ra và Sự Bất An Mới

Dự án học thuật chung vẫn tiếp diễn, mang Lục Gia và Hanbin lại gần nhau hơn về mặt không gian và công việc. Hanbin đã dần quen với sự hiện diện liên tục của họ, với ánh mắt quan sát của họ, và cả với những khoảnh khắc hợp tác hiệu quả bất ngờ. Cậu vẫn cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó giờ đây hòa lẫn với sự mệt mỏi và một nỗi bối rối sâu sắc trước những hành động "chăm sóc" khó hiểu và những ánh nhìn phức tạp của họ. Cậu không còn sợ hãi họ theo cách cũ, nhưng lại cảm thấy bất an vì không thể đoán được động cơ thực sự đằng sau sự thay đổi này.
Lục Gia đã nhận thấy rõ sự mệt mỏi của Hanbin trong những buổi làm việc căng thẳng. Kế hoạch "quan tâm" đến sức khỏe và sự thoải mái của cậu đã được đưa vào hành động, không chỉ giới hạn trong phòng họp dự án. Họ muốn cho Hanbin thấy rằng họ có thể mang lại cho cậu sự bình yên và tiện nghi mà cậu còn thiếu, và rằng sự "chiếm hữu" của họ giờ đây mang một ý nghĩa khác – ý nghĩa của sự bảo vệ và nâng niu.
Một buổi chiều đặc biệt dài và mệt mỏi, kết thúc bằng một tiết học cuối cùng căng thẳng. Hanbin cảm thấy toàn thân rã rời, vết thương ở cổ chân vẫn thỉnh thoảng nhói lên khi cậu đi lại nhiều. Cậu chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, chỉ mong về đến nhà thật nhanh để nghỉ ngơi.
Khi Hanbin đang đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, một chiếc xe sang màu đen lặng lẽ chạy đến và dừng lại ngay cạnh cậu. Cửa kính phía sau hạ xuống. Lew đang ngồi bên trong.
Hanbin khựng lại, tim đập nhanh hơn một chút. Cậu cảnh giác nhìn Lew, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra.
Lew không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Hanbin với ánh mắt mãnh liệt, không còn sự lạnh lùng thuần túy, mà pha lẫn sự quan sát và một điều gì đó... cấp bách. Sau vài giây im lặng căng thẳng, anh mở cửa xe, không bước ra ngoài, chỉ nhìn Hanbin và nói, giọng điệu trầm thấp, hơi gượng gạo:
- "Lên xe đi. Tôi đưa cậu về."
Lời đề nghị này, từ Lew, người luôn lạnh lùng và là biểu tượng của sự xa cách, khiến Hanbin hoàn toàn sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc được một thành viên Lục Gia đề nghị cho đi nhờ xe. Điều này vượt ra ngoài bất kỳ hành động "chăm sóc" bí ẩn nào trước đây. Nó là một lời mời trực tiếp, một sự xâm nhập rõ ràng vào không gian cá nhân của cậu sau giờ học.
Hanbin cảm thấy bối rối tột độ. Sự đề phòng trong cậu réo lên cảnh báo. Tại sao? Mục đích là gì? Cậu không thể tin tưởng được.
- "À... không cần đâu ạ," Hanbin nói vội, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. - "Tớ tự về được."
Vẻ mặt Lew hơi tối sầm lại khi bị từ chối. Anh quen với việc mọi người chấp nhận hoặc sợ hãi trước những lời đề nghị của mình. Sự từ chối lịch sự nhưng kiên quyết của Hanbin khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời, nó lại khơi dậy cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ hơn.
- "Trời sắp mưa," Lew nói tiếp, giọng có phần áp đặt hơn. - "Cậu đi bộ về sẽ bị ướt đấy."
Hanbin nhìn lên trời. Đúng là mây đen đang kéo đến. Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận. - "Tớ... tớ mang ô ạ." Dù sự thật là cậu không mang.
Lew nhìn Hanbin một lúc lâu, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Sự kiên quyết từ chối của Hanbin, dù có lý do, lại khiến Lew thấy như mình đang bị thách thức. Anh muốn Hanbin chấp nhận sự "quan tâm" này, muốn Hanbin hiểu rằng anh (và Lục Gia) có thể mang lại sự tiện nghi và bảo vệ cho cậu.
Cuối cùng, Lew không cố gắng thuyết phục thêm. Anh chỉ nhìn Hanbin với ánh mắt đầy phức tạp – sự tức giận vì bị từ chối, sự quan tâm không được đáp lại, và sự quyết tâm không từ bỏ. Rồi anh khẽ đóng cửa xe lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi, đi ngang qua Hanbin. Trước khi rẽ ở góc đường, Lew nhìn lại Hanbin qua cửa kính xe, ánh mắt đó vẫn giữ nguyên sự mãnh liệt và khó hiểu.
Hanbin đứng đó, nhìn chiếc xe khuất dạng. Cậu cảm thấy cả người run lên, không phải vì lạnh, mà vì sốc và bất an. Lời đề nghị của Lew... nó có ý nghĩa gì? Đó có phải là một nỗ lực thực sự để "chăm sóc" cậu, hay chỉ là một cách mới để khẳng định quyền lực và kiểm soát cuộc sống của cậu, ngay cả ngoài giờ học? Sự bối rối trong lòng cậu chưa bao giờ lớn đến thế. Cậu cảm thấy như ranh giới giữa trường học và cuộc sống cá nhân của mình đang bị xóa nhòa bởi sự hiện diện và những hành động khó lường của Lục Gia.
Khi Lew trở về nơi Lục Gia đang đợi, không khí giữa họ trở nên căng thẳng.
- "Thế nào rồi?" Hyuk hỏi, ánh mắt đánh giá Lew.
Lew trả lời cộc lốc: - "Từ chối rồi."
Hwarang và Hyeongseop tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi thất vọng. Taerae mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang đầy sự tính toán. Eunchan im lặng quan sát Lew, ánh mắt suy tư.
- "Từ chối ư?" Hwarang lặp lại, không tin nổi. - "Ai lại từ chối đi xe sang của Lew chứ?"
- "Cậu ấy không tin chúng ta," Eunchan khẽ nói. - "Vẫn đề phòng lắm."
Lew đấm nhẹ vào lòng bàn tay mình, vẻ mặt khó chịu. - "Đúng vậy. Cậu ấy không tin. Cậu ấy nghĩ chúng ta có ý đồ gì đó." Anh nhớ lại ánh mắt cảnh giác của Hanbin. Cảm giác bị từ chối làm tổn thương sự kiêu ngạo của anh, nhưng đồng thời, sự kiên định trong việc từ chối của Hanbin lại càng làm tăng sự hấp dẫn kỳ lạ của cậu.
Hyuk nhìn cả nhóm. - "Sự đề phòng của cậu ấy còn sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Những trò 'chăm sóc' nhỏ không đủ." Anh nghĩ về lời từ chối của Hanbin đối với Lew. - "Nhưng đây là dấu hiệu tốt. Cậu ấy phản ứng mạnh mẽ. Có nghĩa là chúng ta đang chạm đến cậu ấy."
Taerae mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự hứng thú nguy hiểm. - "Vậy làm thế nào để cậu ấy không thể từ chối nữa? Làm thế nào để cậu ấy phải dựa vào chúng ta?"
Lew đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sắc lạnh. - "Cần làm cho cậu ấy hiểu. Ai mới là người có thể thực sự bảo vệ cậu ấy. Ai mới là người có thể mang lại cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy cần."
Hyuk nhìn Lew, rồi nhìn cả nhóm. - "Đúng vậy. Cần một cái gì đó... lớn hơn. Một cái gì đó chứng minh rõ ràng 'sự quan tâm' và 'quyền sở hữu' của chúng ta theo một cách không thể phủ nhận. Một cái gì đó mà cậu ấy không thể từ chối."
Quyết tâm trong Lục Gia càng lúc càng mạnh mẽ hơn sau lời từ chối của Hanbin. Sự thất bại trong nỗ lực trực tiếp "chăm sóc" chỉ khiến họ muốn tìm ra những cách táo bạo và có tính chi phối hơn để tiếp cận cậu, để chứng minh rằng sự chiếm hữu của họ là có thật và là điều Hanbin cuối cùng sẽ cần. Hanbin, trong "vườn yên tĩnh" của mình, cảm thấy những cơn gió lạ đang trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn, không còn là bão táp hủy diệt, nhưng lại là một thứ gì đó đang cố gắng cuốn lấy cậu một cách dịu dàng (nhưng đáng sợ) vào một quỹ đạo mà cậu không hề mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com