Chương 27: Vết Nứt Của Niềm Tin và Bước Chân Ngập Ngừng
Cơn bão tài chính ập đến gia đình đã qua đi nhanh chóng như khi nó ập đến, để lại Hanbin trong một trạng thái cảm xúc hỗn loạn. Sự nhẹ nhõm tột cùng vì gia đình được an toàn hòa lẫn với nỗi bàng hoàng, sự bối rối và một cảm giác mang ơn khổng lồ đối với chính những người đã giam cầm cậu trong "chiếc lưới vàng". Hanbin biết ơn Lục Gia không phải vì họ cho cậu cơ hội nghiên cứu hè (thứ mà cậu cảm thấy bị tước đoạt), mà vì họ đã cứu lấy "vườn yên tĩnh" thiêng liêng nhất của cậu – gia đình. Hành động đó, mạnh mẽ, quyết đoán và không đòi hỏi điều gì ở thời điểm thực hiện, đã phá vỡ hoàn toàn bức tường ngờ vực sâu sắc nhất trong lòng Hanbin.
Quay trở lại Academia Hoàng Kim sau sự kiện đó, mọi thứ dường như giống như cũ, nhưng lại khác đi rất nhiều trong cảm nhận của Hanbin. Lục Gia vẫn ở đó, ánh mắt của họ vẫn mãnh liệt dõi theo cậu, nhưng tính chất của cái nhìn đó đã thay đổi. Không còn sự chiếm hữu lạnh lẽo hay áp đặt đơn thuần; trong đó có sự quan sát thận trọng, sự bận tâm (giờ đây rõ ràng hơn), và một sự chờ đợi. Họ đang cho Hanbin không gian, nhưng sự hiện diện của họ là một lời nhắc nhở thường trực về những gì đã xảy ra và về mối liên kết mới, phức tạp giữa cậu và họ.
Hanbin cảm thấy mình như một người vừa trải qua một chấn động lớn. Sự sợ hãi Lục Gia không biến mất hoàn toàn, nhưng nó không còn là cảm giác sợ hãi của con mồi trước kẻ săn mồi. Nó giống như sự e dè, thận trọng trước một thế lực mạnh mẽ, nhưng giờ đây, thế lực đó đã cho cậu thấy nó cũng có thể là tấm khiên.
Trong những ngày đầu tiên sau sự kiện, Hanbin cố gắng tránh mặt Lục Gia khi có thể, không phải vì sợ hãi mà vì không biết phải đối mặt với họ như thế nào, phải phản ứng ra sao trước sự giúp đỡ to lớn mà họ đã dành cho mình. Cậu cảm thấy mắc nợ họ một cách không thể trả hết, và điều đó làm cậu bối rối.
Tuy nhiên, Lục Gia không để cậu lẩn tránh mãi. Họ hiểu rằng cần phải tiến bước, nhưng cần phải thật nhẹ nhàng, kiên nhẫn, để không làm Hanbin hoảng sợ hay khiến cậu đóng lòng lại một lần nữa. Giai đoạn này là về việc xây dựng lại lòng tin, từng chút một.
Một buổi chiều, Hanbin đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở sân sau trường, nơi cậu vẫn thường tìm kiếm chút yên tĩnh. Cậu không đọc sách, chỉ đơn thuần nhìn lên bầu trời, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Lew đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhỏ nhưng đủ gần để Hanbin nhận thấy sự hiện diện của anh. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ ngồi đó, im lặng. Ánh mắt anh hướng về phía trước, nhưng Hanbin cảm nhận được sự tập trung của anh đang đặt ở mình.
Sự im lặng này khác với sự im lặng đáng sợ trước đây. Nó không mang tính đe dọa, mà giống như một sự... chia sẻ không gian. Hanbin cảm thấy bối rối, nhưng cậu không đứng dậy bỏ đi. Cậu vẫn ngồi đó, tim đập hơi nhanh.
Sau vài phút im lặng, Lew khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp, không nhìn Hanbin: - "Mọi thứ... ổn rồi chứ?"
Câu hỏi đó không liên quan đến học hành hay những trò đùa. Nó rõ ràng hỏi về chuyện gia đình cậu. Hanbin sững sờ. Cậu nhìn Lew, nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chất chứa sự bận tâm. Đây là lần đầu tiên Lew hỏi cậu một câu hỏi mang tính cá nhân và thể hiện sự quan tâm trực tiếp như vậy.
Hanbin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu gật đầu nhẹ, giọng khẽ như gió: - "Vâng... ổn rồi ạ. Em... em cảm ơn các cậu. Về chuyện đó." Lời cảm ơn này là thật lòng, xuất phát từ đáy lòng cậu.
Lew khẽ quay đầu lại nhìn Hanbin. Ánh mắt anh mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng không còn sự lạnh lẽo quen thuộc. Trong đó có sự hài lòng, sự bảo vệ, và một điều gì đó... sâu sắc hơn. Anh nhìn thấy sự chân thành trong mắt Hanbin khi cậu nói lời cảm ơn.
- "Không có gì," Lew đáp, giọng vẫn trầm ấm một cách bất thường. - "Đó là điều chúng tôi nên làm." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng pha chút gượng gạo nhưng chân thành hơn: - "Cậu... không cần phải lo lắng nữa."
Sự tương tác ngắn ngủi và chân thật này làm rung chuyển Hanbin. Lew, người luôn lạnh lùng và xa cách nhất, lại là người đầu tiên có hành động và lời nói thể hiện sự quan tâm trực tiếp đến vậy sau vụ việc. Nó làm nhạt đi rất nhiều những ký ức về sự lạnh lùng và tàn nhẫn trước đây của anh.
Trong những ngày tiếp theo, những khoảnh khắc tương tác "mở lòng" bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, dù vẫn còn rất ngập ngừng và vụng về. Hyuk có thể không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh khi nhìn Hanbin mang sự bảo vệ và công nhận rõ rệt hơn. Eunchan có thể lặng lẽ đưa cho Hanbin một cuốn sách tham khảo hữu ích mà không cần nói gì, ánh mắt anh chia sẻ sự hiểu biết và bận tâm. Taerae có thể buông ra một lời bình luận về dự án học thuật mang tính xây dựng hơn là khoe khoang. Hwarang và Hyeongseop có thể cố gắng bắt chuyện với Hanbin về những chủ đề trung lập, không liên quan đến bắt nạt hay gia thế.
Hanbin vẫn đề phòng, vẫn bối rối. Cậu không thể tin vào sự thay đổi đột ngột này. Nhưng từng chút một, qua những hành động nhỏ bé, qua ánh mắt bớt lạnh lùng hơn, qua những lời nói thể hiện sự quan tâm (dù còn vụng về), bức tường ngờ vực trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Cậu bắt đầu nhìn Lục Gia như những cá thể riêng biệt, không còn là một khối thống nhất đáng sợ. Cậu bắt đầu nhìn thấy những khía cạnh "con người" hơn trong họ, những người không chỉ có quyền lực và sự tàn nhẫn, mà còn có khả năng bảo vệ, quan tâm, và... thể hiện sự chân thành (dù còn vụng về).
Giai đoạn "mở lòng" đã chính thức bắt đầu. Hanbin vẫn còn xa lạ với việc tin tưởng họ, nhưng hạt giống của sự chấp nhận, của sự dựa dẫm (không phải vì bị ép buộc, mà vì thấy họ có thể là điểm tựa) và cả sự tò mò về con người thật của Lục Gia đã được gieo mầm sau cơn bão đi qua. "Vườn yên tĩnh" của Hanbin đã được cứu rỗi bởi bàn tay của những kẻ từng gây ra bão táp, và giờ đây, nó đang dần hé mở để đón nhận những tia nắng (dù còn lạ lẫm) từ chính những bàn tay đó. Con đường dẫn đến tình yêu đã bước sang một khúc quanh mới, nơi sự hiểu lầm và ngờ vực dần được thay thế bằng sự hiểu biết và kết nối (dù còn ngập ngừng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com