Chương 29: Chiến Lược Nụ Cười và Những Nỗ Lực Vụng Về
Khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ của Hanbin bừng nở trong phòng họp dự án đã để lại một dư chấn sâu sắc trong tâm trí Lục Gia. Sự "rung động" chân thật đó đã làm sáng tỏ mục tiêu cuối cùng của họ: không chỉ là sở hữu Hanbin, mà là được nhìn thấy cậu hạnh phúc, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, và khao khát được là lý do cho niềm hạnh phúc ấy. Sự chiếm hữu vẫn còn đó, mạnh mẽ và không thể phủ nhận, nhưng giờ đây nó được định hình bởi mong muốn mãnh liệt đối với ánh sáng từ tâm hồn Hanbin.
Họ đã thảo luận về điều này sau buổi họp hôm đó, giọng điệu đầy nghiêm túc và cả một chút bối rối. Vẻ đẹp thuần khiết của niềm vui trên gương mặt Hanbin đã tác động đến họ theo cách mà sự kiên cường hay trí tuệ của cậu chưa từng làm được. Đó là khoảnh khắc họ nhận ra cái gì mới là thứ quý giá nhất trong "vườn yên tĩnh" đó.
Chiến lược "chinh phục" được điều chỉnh. Giai đoạn "chiếc lưới vàng" và "chăm sóc" vật chất vẫn tiếp tục, nhưng trọng tâm giờ đây chuyển sang làm thế nào để phá vỡ lớp vỏ đề phòng cuối cùng của Hanbin và khơi gợi lại nụ cười chân thật đó.
Những ngày sau đó, Hanbin cảm nhận được sự thay đổi. Ánh mắt của Lục Gia vẫn dõi theo cậu, mãnh liệt và chiếm hữu, nhưng giờ đây nó có thêm một sự... mềm mại hơn? Hay là cậu chỉ đang tự huyễn hoặc? Những hành động "chăm sóc" vẫn diễn ra (ghế đá trống, đồ vật xuất hiện bí ẩn), nhưng Lục Gia dường như đang cố gắng tiếp cận cậu bằng những cách khác nhau.
Họ bắt đầu thử những nỗ lực vụng về để làm cậu vui vẻ. Hwarang và Hyeongseop, những người thường xuyên bày trò, cố gắng giảm bớt sự trêu chọc và thay bằng những câu nói hài hước hơn, những câu chuyện cười (đôi khi vẫn hơi nhạt nhẽo). Họ cố gắng tạo ra một không khí thoải mái hơn khi ở gần Hanbin.
Một lần, Hwarang cố kể một câu chuyện cười liên quan đến một vấn đề trong dự án, hy vọng làm Hanbin bật cười. Hanbin nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn đầy cảnh giác. Cậu không cười, chỉ khẽ nhíu mày. Nỗ lực của Hwarang thất bại.
Taerae thử cách tiếp cận quyến rũ hơn, cố gắng trò chuyện với Hanbin về những chủ đề nhẹ nhàng ngoài học tập, sử dụng sự khéo léo và nụ cười của mình. Anh nói về âm nhạc, về nghệ thuật, cố gắng tìm điểm chung hoặc đơn giản là tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Tuy nhiên, sự cảnh giác của Hanbin vẫn là một bức tường lớn. Cậu trả lời một cách lịch sự và ngắn gọn, không để lộ cảm xúc thật.
Lục Gia cũng bắt đầu sử dụng nguồn lực của mình để mang lại cho Hanbin những niềm vui nhỏ, không liên quan đến việc học hay nhu cầu cơ bản. Một buổi sáng, khi Hanbin đến trường, cậu phát hiện một hộp nhỏ được đặt trong tủ khóa của mình. Bên trong là một set màu vẽ cao cấp, loại mà cậu từng chỉ dám mơ ước. Cậu nhớ lại Eunchan từng thấy cậu vẽ phác thảo trong sổ tay lúc rảnh rỗi. Đó có phải là Eunchan không? Hay là cả nhóm? Hanbin không cảm thấy vui mừng đơn thuần; cậu cảm thấy bối rối tột độ. Đây là một món quà, không phải một công cụ học tập hay một sự tiện nghi. Nó là thứ dành cho sở thích cá nhân của cậu. Ý nghĩa đằng sau nó quá phức tạp khiến cậu không thể hiểu nổi.
Và sự chiếm hữu vẫn luôn song hành. Nếu có bất kỳ học sinh nào khác, dù là bạn cũ hay người mới, thử tiếp cận Hanbin với sự thân thiện (có thể họ thấy Lục Gia đã thay đổi và nghĩ Hanbin không còn là "mục tiêu" nữa), Lục Gia sẽ phản ứng ngay lập tức. Không cần lời nói hay hành động thô bạo; chỉ cần ánh mắt lạnh lùng và sự hiện diện áp đặt của họ cũng đủ để khiến người khác hiểu rằng Hanbin là "khu vực cấm". Lew đặc biệt nhạy bén với những tình huống này, ánh mắt anh sẽ lập tức đóng băng khi thấy ai đó cười nói quá thoải mái với Hanbin, và Lục Gia sẽ nhanh chóng "can thiệp" bằng cách xuất hiện gần Hanbin hoặc gọi Hanbin đi cùng họ.
Hanbin cảm thấy ngột ngạt trong sự chú ý mới này. Họ không còn làm cậu đau, nhưng họ đang cố gắng kiểm soát cảm xúc và các mối quan hệ của cậu. Họ muốn trở thành nguồn vui duy nhất của cậu, người duy nhất cậu có thể dựa vào. Sự bối rối trong lòng cậu ngày càng sâu sắc. Tại sao nụ cười của cậu lại quan trọng với họ đến vậy? Tại sao họ lại khao khát nó đến mức làm tất cả những điều này?
Trong những cuộc thảo luận riêng, Lục Gia phân tích những nỗ lực của mình.
- "Hài hước không ăn thua rồi," Hwarang thở dài.
- "Cậu ấy vẫn đề phòng lắm," Taerae nói. - "Cái hộp màu vẽ... cậu ấy trông bối rối hơn là vui."
Lew lạnh lùng nhận xét: - "Cậu ấy không tin vào lòng tốt của chúng ta."
Eunchan khẽ nói: - "Cần cho cậu ấy thấy... sự chân thành đằng sau sự chiếm hữu đó."
Hyuk nhìn cả nhóm, ánh mắt đầy quyết tâm. - "Nụ cười đó là mục tiêu. Sự chân thành là con đường. Sự chiếm hữu là bản năng." Anh nghĩ về Hanbin, về vẻ mặt bối rối của cậu. - "Cậu ấy bối rối là tốt. Có nghĩa là cậu ấy đang suy nghĩ về chúng ta. Chúng ta cần kiên nhẫn. Và táo bạo hơn trong việc thể hiện 'sự chân thành' của mình."
Họ biết con đường còn dài và khó khăn. Phá vỡ sự ngờ vực đã ăn sâu trong Hanbin không dễ. Nhưng nhìn lại khoảnh khắc nụ cười bừng sáng đó, họ có thêm động lực để tiếp tục. Họ sẽ tìm mọi cách, thử mọi chiến lược để làm cho Hanbin hiểu rằng sự khao khát, sự chiếm hữu và cả những nỗ lực vụng về của họ... xuất phát từ một thứ cảm xúc mãnh liệt và chân thật – thứ tình yêu (theo định nghĩa méo mó của Lục Gia) đang khao khát được nhìn thấy "vườn yên tĩnh" đó nở rộ hạnh phúc dưới ánh nắng của họ. Hanbin vẫn đang vật lộn trong mê cung của sự bối rối, không biết rằng mỗi bước đi của Lục Gia đều được thúc đẩy bởi một ước mơ duy nhất: được nhìn thấy cậu cười, thật lòng, vì họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com