Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Trò Đùa Không Vui và Lời Thách Thức Ngầm

Hanbin rời khỏi lớp học 3-A khi Lục Gia đã đi khuất, cảm giác vừa tủi thân, vừa sợ hãi, lại vừa có chút bất lực. Cảm giác như sáu luồng gai nhọn vẫn đang bám chặt lấy lưng cậu. Academia Hoàng Kim rộng lớn và lộng lẫy là thế, nhưng giờ đây, dưới ánh mắt của cậu, nó chỉ còn là một cái lồng vàng ngột ngạt.
Cậu cố gắng tập trung vào các tiết học tiếp theo, nhưng thật khó khi tâm trí cứ lẩn quẩn với những ánh mắt và lời nói châm chọc của Lục Gia. May mắn là trong những giờ đó, cậu không ngồi gần họ, và họ cũng không trực tiếp gây chuyện. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng họ ở cuối lớp hoặc nghe thấy tiếng nói chuyện của họ cũng đủ khiến Hanbin rụt người lại.
Giờ ăn trưa. Sân trường và nhà ăn lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Hanbin không muốn đối mặt với đám đông hay nguy cơ chạm trán Lục Gia. Cậu tìm một góc khuất ở thư viện, nơi khá yên tĩnh, lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị ra ăn. Cậu chỉ mong có được chút bình yên trong ngày đầu đầy sóng gió này.
Nhưng bình yên dường như là một thứ xa xỉ đối với Hanbin khi ở Academia Hoàng Kim.
Khi cậu đang lặng lẽ ăn, hình bóng cao lớn của sáu người đột ngột đổ xuống chiếc bàn nhỏ. Lục Gia đã tìm thấy cậu.
Hwarang cười toe toét, đặt tay lên bàn Hanbin, giọng điệu trêu chọc: - "Ồ, 'thiên thần' của chúng ta đang trốn ở đây à? Thư viện đâu phải chỗ cho bữa trưa, hay cậu sợ nhà ăn ồn ào quá?"
Hyeongseop đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua hộp cơm đơn giản của Hanbin, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý. - "Hay là ngại giao lưu với 'thế giới loài người'?"
Hanbin ngẩng đầu lên, nuốt vội miếng cơm. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: - "Chào các cậu... Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."
Lew bước đến gần hơn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt Hanbin: - "Yên tĩnh? Ở Academia này không có chỗ cho sự 'yên tĩnh' của cậu đâu."
Hyuk đứng phía sau, ánh mắt sắc sảo quan sát Hanbin. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh lại tạo áp lực lớn nhất.
Taerae tiến tới, nụ cười "thảo mai" thường trực trên môi, nhưng lời nói lại như kim châm: - "Này, đồ ăn của cậu trông... 'đáng yêu' ghê. Giống như vẻ ngoài của cậu vậy. Chắc cậu quen với những thứ nhỏ bé, đơn giản rồi nhỉ?" Lời nói đó rõ ràng ám chỉ đến sự đối lập giữa Hanbin và thế giới xa hoa của họ.
Eunchan vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh nhìn Hanbin với vẻ đánh giá khó hiểu.
Hanbin cảm thấy nghẹn lại. Cậu đặt đũa xuống, nắm chặt tay dưới gầm bàn. Cậu biết họ đang cố ý làm vậy, cố ý làm cậu khó chịu, làm cậu cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Hwarang đột nhiên vươn tay, cầm lấy chiếc bút chì kẹp trên quyển sách bên cạnh hộp cơm của Hanbin. Đó là một chiếc bút chì cũ, đầu hơi mòn, có gắn một chiếc tẩy hình ngôi sao nhỏ đã bạc màu – một vật kỷ niệm Hanbin luôn giữ bên mình.
- "Cái gì đây? Đồ vật của 'thiên thần' trông cũng 'thiên thần' nhỉ?" Hwarang nghịch chiếc bút chì trên tay, vẻ mặt giả vờ tò mò.
Hanbin hoảng hốt: - "Đó là... là của tớ! Trả lại cho tớ!"
- "Ồ, quý giá lắm à?" Hyeongseop cười khúc khích. - "Để xem nào..."
Hyeongseop và Hwarang bắt đầu chuyền tay chiếc bút chì, giữ nó tránh khỏi tầm với của Hanbin. Họ cười đùa, ném nhẹ cho nhau như thể đang chơi trò "khỉ bắt chuột".
- "Đừng... đừng làm vậy!" Hanbin đứng dậy, cố gắng vươn người để lấy lại chiếc bút chì, nhưng cậu không thể với tới. Sự bất lực và tủi thân dâng lên trong lòng.
Lew lạnh lùng lên tiếng: - "Ngồi xuống đi. Đừng làm loạn ở thư viện."
Hyuk vẫn đứng đó quan sát, không can thiệp, ánh mắt không cảm xúc. Sự cho phép ngầm từ anh khiến Hwarang và Hyeongseop càng lấn tới.
May mắn thay, một cô thủ thư đi tới, nhắc nhở nhẹ nhàng: - "Các em giữ trật tự nhé, đây là thư viện."
Nhóm Lục Gia dừng lại. Hwarang ném chiếc bút chì trở lại bàn Hanbin, nhưng với một lực hơi mạnh khiến nó văng ra xa một chút. - "Thôi được. Lần này tha cho cậu đấy, 'thiên thần'."
Họ quay lưng bỏ đi, tiếng cười nói giễu cợt vẫn còn vọng lại trong không gian yên tĩnh của thư viện.
Hanbin vội vàng chạy tới nhặt chiếc bút chì, lau nhẹ bụi bám trên hình ngôi sao. Nước mắt hơi rơm rớm ở khóe mắt, nhưng cậu cố gắng kìm nén.
Sự việc này chỉ là khởi đầu cho những ngày tiếp theo. Lục Gia dường như tìm đủ mọi cách để khiến cuộc sống của Hanbin ở Academia Hoàng Kim trở nên khó khăn. Trong lớp, họ không chỉ buông lời châm chọc về vẻ ngoài hay xuất thân của cậu, mà còn cố gắng "đá xoáy" về khả năng học tập của cậu một cách tinh vi. Họ đặt ra những câu hỏi bẫy trong giờ thảo luận nhóm, cố tình "quên" thông báo cho Hanbin về những thay đổi trong bài tập, hay "vô ý" làm hỏng đồ dùng học tập của cậu.
Ngoài giờ học, họ đảm bảo rằng Hanbin bị cô lập. Bất cứ khi nào cậu thử nói chuyện với ai đó, Lục Gia sẽ xuất hiện với ánh mắt cảnh cáo, khiến mọi người ngại ngần và tránh xa cậu. Tin đồn xấu về Hanbin bắt đầu lan truyền trong trường, những tin đồn do Lục Gia "gieo rắc" một cách khéo léo – rằng cậu là kẻ giả tạo, là người tìm cách lợi dụng vẻ ngoài để tiếp cận giới thượng lưu, hoặc thậm chí là những lời bịa đặt tồi tệ hơn.
Một buổi chiều nọ, khi Hanbin mở tủ khóa của mình, một đống rác và giấy vụn rơi ra. Trên cánh cửa tủ là hình vẽ bậy nguệch ngoạc và dòng chữ viết tay lớn: - "Thiên Thần Rác Rưởi".
Hanbin đứng đó, lặng người. Toàn thân cậu run lên. Không phải vì lạnh, mà vì tổn thương. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy vài học sinh ở xa khẽ thì thầm rồi quay đi. Lục Gia không ở đó, nhưng cậu biết chắc chắn ai là người đứng đằng sau chuyện này.
Những trò đùa của họ ngày càng quá đáng, càng nhằm vào sự mỏng manh và thuần khiết của cậu. Lục Gia đang thử thách giới hạn của Hanbin, muốn xem khi nào thì đôi cánh thiên thần của cậu sẽ bị vấy bẩn, khi nào thì nụ cười trên môi cậu sẽ tắt hẳn. Đối với họ lúc này, Hanbin không hơn gì một trò tiêu khiển mới trong cuộc sống vốn đã quá đủ đầy và nhàm chán.
Và Hanbin, cậu chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Cậu lau dọn tủ khóa, cố gắng lờ đi những lời xì xào sau lưng. Cậu vẫn đi học mỗi ngày, vẫn cố gắng tập trung vào bài giảng, vẫn giữ thái độ lịch sự với mọi người, dù nhận lại chỉ là sự xa lánh hoặc ánh mắt chế giễu từ một nhóm người.
Nhưng sâu thẳm bên trong, một hạt giống nhỏ bé của sự phản kháng đang nảy mầm. Sự kiên cường thầm lặng của Hanbin, vẻ đẹp không thể bị vấy bẩn hoàn toàn bởi những trò đùa tàn nhẫn, và cả sự thông minh bất ngờ của cậu – tất cả những điều đó, dù Lục Gia không nhận ra, đang dần gieo vào tâm trí họ một thứ khác ngoài sự khinh thường ban đầu. Những ánh mắt chiếm hữu, những lời nói châm chọc... liệu có phải chỉ đơn thuần là sự bắt nạt? Hay đã có một cảm xúc phức tạp hơn, méo mó hơn đang bắt đầu hình thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com