Chương 32: Kỳ Thi Định Mệnh Và Điểm Tựa Vững Chắc
Ngày kỳ thi tốt nghiệp đến mang theo bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp Academia Hoàng Kim. Sân trường, hành lang, phòng học đều rộn ràng (hoặc im lặng đến đáng sợ) với những bước chân lo lắng, những gương mặt hồi hộp và những lời cầu nguyện thầm thì. Đối với học sinh cuối cấp, đây là thời khắc định đoạt, là đỉnh cao của mười hai năm đèn sách. Hanbin cũng không ngoại lệ. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của Lục Gia, cậu vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.
Tuy nhiên, lần này Hanbin không đối mặt với kỳ thi một mình.
Sáng sớm ngày thi đầu tiên, khi Hanbin bước ra khỏi nhà, chiếc xe quen thuộc của Lục Gia đã đợi sẵn. Không cần nhiều lời, cậu mở cửa và bước vào. Lục Gia đã ở đó, không phải với vẻ áp đặt, mà là sự hiện diện lặng lẽ và vững chãi. Hyuk ngồi ghế trước, kiểm tra lại giấy tờ lần cuối. Lew ngồi cạnh Hanbin ở ghế sau, ánh mắt anh mãnh liệt như thường lệ, nhưng sự mãnh liệt đó giờ đây là sự quan sát đầy bận tâm, không phải dò xét. Eunchan đang đọc sách, Taerae nghe nhạc nhẹ, còn Hwarang và Hyeongseop cố giữ vẻ bình tĩnh, tránh pha trò lúc này.
Trên đường đến điểm thi, không ai nói nhiều. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, nhưng đó là sự tĩnh lặng được chia sẻ, không phải sự cô lập. Hanbin cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút khi cảm nhận được sự hiện diện của họ.
Tại điểm thi, đám đông học sinh và phụ huynh nhốn nháo. Lục Gia không để Hanbin phải chen lấn. Hyuk, với khí chất lãnh đạo và sự điềm tĩnh, mở đường cho Hanbin tiến vào cổng một cách thuận lợi nhất. Lew đi ngay bên cạnh Hanbin, như một người bảo vệ thầm lặng, ánh mắt anh sắc lạnh lướt qua những người xung quanh, đảm bảo không ai làm phiền cậu. Trước khi Hanbin bước vào phòng thi, Lew khẽ đặt tay lên vai cậu một cái, siết nhẹ, một cử chỉ đơn giản nhưng truyền đi sự vững chãi và ủng hộ. Cái chạm đó làm Hanbin nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, sự "rung động" lại dấy lên, nhưng lần này là sự "rung động" của sự an tâm và tin tưởng.
- "Làm tốt nhé," Lew nói khẽ, giọng chỉ đủ cho Hanbin nghe thấy.
Hyuk gật đầu với Hanbin, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Taerae mỉm cười khích lệ. Eunchan khẽ mím môi, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại giữ lại. Hwarang và Hyeongseop giơ ngón cái lên với vẻ mặt nghiêm túc.
Hanbin nhìn họ, nhìn những gương mặt quen thuộc đó – những người từng là ác mộng, giờ đây lại là điểm tựa. Cậu khẽ gật đầu, lòng tràn đầy sự biết ơn và một sự tự tin mới mẻ đến từ sự ủng hộ của họ.
Trong suốt những ngày thi, Lục Gia luôn ở đó. Họ không vào phòng thi cùng Hanbin, nhưng họ luôn đợi cậu ở ngoài. Giờ giải lao giữa các môn, họ tìm đến Hanbin, mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, hoặc đơn giản là một không gian yên tĩnh để cậu nghỉ ngơi.
Một lần, sau khi hoàn thành một bài thi khó, Hanbin bước ra ngoài với vẻ mặt hơi lo lắng. Cậu tìm đến chỗ Lục Gia đang đợi. Lew ngay lập tức nhận ra sự căng thẳng của cậu. Anh không hỏi bài làm thế nào. Anh chỉ đơn giản đưa cho Hanbin một chai nước lạnh.
- "Mệt thì nghỉ đi," Lew nói.
Hanbin nhận chai nước, cảm nhận sự mát lạnh. Cậu nhìn vào mắt Lew, rồi nhìn cả nhóm. Sự lo lắng trong cậu dịu đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh họ, lần đầu tiên không còn giữ khoảng cách hay đề phòng. Cậu chia sẻ (dù chỉ rất khẽ) về một câu hỏi cậu không chắc chắn. Lục Gia lắng nghe, không phán xét, chỉ đơn thuần là chia sẻ khoảnh khắc căng thẳng cùng cậu. Hyuk đưa ra một vài lời bình luận sắc sảo (không phải về Hanbin mà về đề thi). Eunchan im lặng nhưng ánh mắt bộc lộ sự đồng cảm. Taerae kể một câu chuyện cười (thật sự hài hước) để làm cậu xao nhãng một chút. Hwarang và Hyeongseop vỗ vai cậu an ủi.
Hanbin cảm thấy mình như một phần của họ. Sự hỗ trợ của họ không còn là "chiếc lưới vàng" đáng sợ, mà là một mạng lưới an toàn thực sự, được dệt nên bằng sự quan tâm, sự tin tưởng và cả sự yêu thương (dù chưa được gọi tên) từ phía họ. Cậu dựa dẫm vào họ một cách tự nhiên, tìm kiếm ánh mắt của họ giữa đám đông, cảm thấy an tâm khi có họ ở bên.
Vào buổi chiều cuối cùng, khi Hanbin hoàn thành bài thi cuối cùng và bước ra khỏi phòng, một cảm giác nhẹ nhõm và kiệt sức cùng ập đến. Cậu thấy Lục Gia đang đợi mình ở cổng, nụ cười trên môi họ rộng hơn bao giờ hết.
Hanbin bước đến bên họ. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ là một khoảnh khắc im lặng chia sẻ sự nhẹ nhõm khi đã vượt qua. Hyuk bước tới, đặt tay lên vai Hanbin, vẻ mặt đầy tự hào. Lew cũng đứng sát bên cậu, ánh mắt vẫn mãnh liệt nhưng giờ đây đầy sự hài lòng. Eunchan, Taerae, Hwarang, Hyeongseop cũng thể hiện sự vui mừng và tự hào về Hanbin theo cách riêng của họ.
- "Xong rồi," Hyuk nói, giọng ấm áp. - "Làm tốt lắm, Hanbin."
Lew khẽ gật đầu, ánh mắt nói lên nhiều hơn lời nói.
Hanbin nhìn họ, nhìn những người đã đi cùng cậu qua kỳ thi bão táp này, những người đã cứu gia đình cậu, đã làm cậu "rung động" bằng cái chạm tay đầy quan tâm, đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất của cậu. Sự biết ơn và tình cảm phức tạp dâng lên trong lòng cậu.
- "Vâng... xong rồi ạ," Hanbin đáp, một nụ cười chân thật, đầy nhẹ nhõm và cảm ơn, xuất hiện trên môi cậu – nụ cười mà Lục Gia đã khao khát được nhìn thấy. Nụ cười đó hướng về phía họ, lần này là vì họ.
Lục Gia nhìn nụ cười đó, trái tim họ lại một lần nữa "rung động". Đó là nụ cười của sự nhẹ nhõm, sự tin tưởng, và cả sự gắn kết. Họ đã thành công. Họ đã trở thành điểm tựa của cậu, và nụ cười đó là bằng chứng.
Kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn trung học. Nhưng nó cũng là sự khởi đầu cho một chương mới trong mối quan hệ giữa Hanbin và Lục Gia. Dưới áp lực của kỳ thi, họ đã cùng nhau vượt qua, củng cố lòng tin và sự dựa dẫm lẫn nhau. Chiếc lưới vàng đã biến thành một mạng lưới an toàn, và "vườn yên tĩnh" đã tìm thấy những người bảo vệ (và khao khát) mình. Giai đoạn "yêu nhau" sau tốt nghiệp, nơi sự phức tạp sẽ nhường chỗ cho tình cảm rõ ràng hơn, đã sẵn sàng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com