Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nhịp Sống Đại Học và Ánh Mắt Chiếm Hữu

Những tuần đầu tiên ở trường đại học trôi qua một cách nhanh chóng. Hanbin nhanh chóng làm quen với nhịp sống mới – những bài giảng thú vị, những giờ tự học căng thẳng, và một môi trường học thuật rộng lớn hơn rất nhiều so với thời trung học. Và hơn thế nữa, em đang trải nghiệm tất cả những điều này cùng với Lục Gia, những người không chỉ là người yêu mà còn là điểm tựa vững chắc trong mọi mặt.
Cuộc sống chung trong căn nhà mới diễn ra một cách thoải mái và tự nhiên. Bảy người họ đã tạo nên một nhịp điệu sinh hoạt chung, từ những bữa sáng quây quần, những buổi tối cùng nhau xem phim hay học bài, đến những cuộc trò chuyện kéo dài đến đêm khuya. Sự thân mật về thể xác là điều hiển nhiên – những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
Lục Gia vẫn đảm bảo cuộc sống của Hanbin luôn thuận lợi nhất có thể. Những tài liệu học tập khó tìm bỗng nhiên xuất hiện trên bàn em, những chỗ ngồi tốt nhất trong giảng đường luôn được giữ sẵn (nếu có lớp chung), và những thủ tục hành chính rườm rà dường như không bao giờ làm phiền đến em. Sự "chăm sóc" của các anh giờ đây là một phần tự nhiên của tình yêu, không còn mang nặng tính kiểm soát đáng sợ như trước, mà là sự quan tâm và mong muốn mang lại cho em mọi điều tốt đẹp.
Trong môi trường đại học rộng lớn, Hanbin có cơ hội tiếp xúc với nhiều người mới. Em tham gia các lớp học, các buổi thảo luận, và giao tiếp với bạn bè cùng ngành. Em vẫn giữ thái độ hòa nhã và thân thiện, vốn là bản tính của mình. Tuy nhiên, Lục Gia luôn ở đó, như những vệ sĩ thầm lặng.
Nếu có một bạn học nào đó, với ý tốt hoặc đơn giản là vì ngưỡng mộ vẻ ngoài và sự thông minh của Hanbin, cố gắng bắt chuyện, mời em tham gia nhóm học, hay đơn giản là thể hiện sự thân thiện một cách thường xuyên, Lục Gia sẽ lập tức nhận ra.
Sự chiếm hữu của các anh sẽ bộc lộ. Không còn những trò bắt nạt tàn nhẫn, nhưng ánh mắt của Lew sẽ trở nên sắc lạnh hơn, dán chặt vào người đang nói chuyện với Hanbin. Hyuk sẽ khéo léo chen vào cuộc nói chuyện, đặt tay lên vai Hanbin một cách tự nhiên, mỉm cười với người kia một nụ cười đầy ẩn ý, ngầm khẳng định "người này là của chúng tôi". Taerae có thể sẽ tìm cách chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác hoặc khéo léo kéo Hanbin ra chỗ khác. Eunchan sẽ lặng lẽ quan sát với ánh mắt đầy cảnh giác. Hwarang và Hyeongseop có thể đơn giản là đứng sát lại gần Hanbin hơn, tạo thành một rào cản vật lý không lời.
Hanbin hoàn toàn nhận thức được sự chiếm hữu này của Lục Gia. Ban đầu, em thấy hơi buồn cười trước những nỗ lực "đánh dấu lãnh thổ" đáng yêu của các anh. Nhưng rồi, em nhận ra rằng đó là cách các anh thể hiện tình yêu và sự bảo vệ của mình trong môi trường mới đầy tiềm năng "đe dọa" (đặc biệt là những người có thể có ý đồ với em). Em biết ơn sự bảo vệ đó. Em không cảm thấy bị kiểm soát theo cách tiêu cực; em cảm thấy được yêu thương và an toàn tuyệt đối khi biết rằng các anh sẽ luôn ở đó để che chở cho mình.
Cuộc "tranh giành sự yêu thương" vẫn tiếp diễn trong bối cảnh đại học, mang lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ cho Hanbin. Ai là người đầu tiên nhắn tin chúc em buổi sáng? Ai là người chuẩn bị bữa trưa mà em thích nhất? Ai là người giúp em giải quyết bài tập khó nhất? Ai là người giành được quyền ngồi cạnh em trong giờ học hôm nay? Ai là người được em dựa vào vai khi mệt mỏi?
Hanbin tận hưởng cuộc cạnh tranh này. Em cười trước những nỗ lực của các anh, đáp lại tình cảm của mỗi người bằng sự yêu thương và chú ý đặc biệt. Em tìm kiếm ánh mắt của Lew khi cần sự vững chãi, chia sẻ niềm vui học thuật với Eunchan, tận hưởng sự hài hước của Hwarang và Hyeongseop, say mê những câu chuyện của Taerae, và tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay Hyuk.
Trong những cuộc trò chuyện riêng, Lục Gia hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra. Bé yêu của họ đang hạnh phúc, đang tỏa sáng ở môi trường mới, và quan trọng nhất, em đang hoàn toàn tin tưởng và dựa vào họ.
- "Cậu ấy không còn sợ hãi khi chúng ta bảo vệ cậu ấy nữa," Lew nói, ánh mắt nhìn Hanbin từ xa đầy yêu thương.
- "Cậu ấy biết đó là vì yêu."
Eunchan khẽ gật đầu: - "Và cậu ấy thấy buồn cười khi chúng ta tranh giành sự chú ý của cậu ấy."
Taerae mỉm cười: - "Chiến lược 'tranh giành hạnh phúc' đã thành công."
Hyuk nhìn Hanbin, thấy em đang cười nói vui vẻ với Hwarang và Hyeongseop. Ánh mắt anh đầy tự hào và yêu thương.
- "Chúng ta đã tạo ra một thế giới an toàn cho cậu ấy. Một thế giới mà cậu ấy là trung tâm, được yêu thương và bảo vệ bởi chúng ta." Anh quay lại nhìn cả nhóm.
- "Tiếp tục như thế này. Hãy là tất cả những gì cậu ấy cần. Và hãy đảm bảo cậu ấy biết, dù có bao nhiêu người ngoài kia, cậu ấy chỉ thuộc về chúng ta."
Cuộc sống đại học của Hanbin và Lục Gia là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự xuất sắc trong học tập (cả bảy người đều rất giỏi), cuộc sống chung ấm cúng, và một mối quan hệ lãng mạn đầy tiếng cười, sự quan tâm, sự chiếm hữu và cuộc "tranh giành sự yêu thương" độc đáo. "Vườn yên tĩnh" không chỉ tồn tại, mà đang nở rộ rực rỡ, được bao bọc bởi tình yêu mãnh liệt và không ngừng từ sáu người anh, những người sẽ làm mọi thứ để giữ cho bé yêu của mình luôn hạnh phúc và an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com