Chương 38: Ngọn Lửa Âm Ỉ và Giới Hạn Của Tình Yêu
Nhịp sống đại học dần trở nên quen thuộc, nhưng sự thoải mái và hạnh phúc trong mái ấm chung với Lục Gia thì không ngừng tăng lên. Hanbin đã hoàn toàn tin tưởng và yêu các anh. Cuộc "tranh giành sự yêu thương" vẫn tiếp diễn, mang lại tiếng cười và niềm vui mỗi ngày, củng cố thêm sự gắn kết giữa bảy người.
Bên cạnh những khoảnh khắc vui đùa và chăm sóc, sự thân mật về thể xác cũng trở thành một phần tự nhiên trong mối quan hệ của họ. Không còn sự gượng gạo ban đầu, những cái ôm trở nên thật chặt, những cái nắm tay mang theo hơi ấm và sự vững chãi, và những nụ hôn... ngày càng sâu sắc hơn.
Một buổi tối, sau một ngày dài ở trường và cùng nhau hoàn thành một bài tập khó, cả nhóm quây quần ở phòng khách. Ánh đèn dịu nhẹ, không khí ấm cúng. Hanbin ngồi giữa sofa, dựa vào Lew, chân gác lên đùi Hyuk. Eunchan ngồi ở ghế bành gần đó, Taerae ngồi dưới sàn, còn Hwarang và Hyeongseop thì ngả ngớn ở phía còn lại của sofa.
Sự gần gũi thể xác hoàn toàn tự nhiên. Lew khẽ vuốt tóc Hanbin, Hyuk nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho em. Eunchan lặng lẽ đọc sách nhưng luôn ý thức về sự hiện diện của em. Taerae khẽ hát theo điệu nhạc.
Trong khoảnh khắc yên bình đó, Hanbin khẽ quay đầu lại nhìn Lew. Ánh mắt hai người anh gặp nhau. Không cần lời nói, Lew cúi xuống, khẽ đặt lên môi Hanbin một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự dịu dàng và yêu thương, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Hanbin đáp lại nụ hôn của anh, cảm nhận tình yêu mãnh liệt từ Lew.
Khi nụ hôn với Lew kết thúc, Hyuk khẽ nghiêng người, bàn tay vẫn đặt trên chân Hanbin. Ánh mắt anh nhìn Hanbin đầy yêu thương và khao khát. Anh cũng muốn nụ hôn đó. Hanbin hiểu ý, khẽ nhích người lại gần Hyuk, và Hyuk cúi xuống trao cho em một nụ hôn khác, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu (nhưng giờ đây là chiếm hữu trong tình yêu).
Cứ thế, trong không gian an toàn của mái ấm, những nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn được chia sẻ giữa Hanbin và các anh. Eunchan có thể rời mắt khỏi sách, khẽ đặt lên trán Hanbin một nụ hôn đầy dịu dàng và tôn trọng. Taerae có thể nghiêng người tới, trao cho em một nụ hôn lãng mạn. Hwarang và Hyeongseop, với sự năng động của mình, có thể cùng nhau "tấn công" Hanbin bằng những nụ hôn vội vã, đầy yêu thương trên má hoặc tóc.
Khi những nụ hôn trở nên sâu hơn, không khí trong phòng dần nóng lên. Sự gần gũi thể xác, hơi thở gấp gáp, những cái chạm tay đầy lưu luyến... Ngọn lửa khao khát âm ỉ trong Lục Gia, vốn đã được kiềm chế rất lâu, bắt đầu bùng lên mạnh mẽ hơn. Bàn tay muốn khám phá nhiều hơn, cơ thể muốn gần gũi hơn nữa.
Hanbin cảm nhận được sự khao khát đó từ các anh. Em cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể các anh, sự thay đổi trong ánh mắt. Em không sợ hãi. Ngược lại, em cảm thấy được yêu thương và khao khát theo một cách mãnh liệt. Em tin tưởng các anh tuyệt đối.
Tuy nhiên, ngay khi khoảnh khắc đó có nguy cơ vượt qua một giới hạn khác, một điều gì đó đã xảy ra. Có thể là Lew khẽ dừng lại, bàn tay anh đang vuốt ve lưng Hanbin siết lại một chút, rồi dừng lại. Có thể là Hyuk hẽ đặt tay lên tay của một người anh khác đang muốn đi xa hơn, một ánh mắt ra hiệu. Hoặc đơn giản là Eunchan khẽ hắng giọng.
Sự kiềm chế.
Đó là sự kiềm chế đầy ý thức, xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng vô bờ bến mà Lục Gia dành cho Hanbin. Họ khao khát em về mặt thể xác, nhưng họ yêu em nhiều hơn thế. Họ không muốn làm bất cứ điều gì khiến Hanbin cảm thấy không thoải mái, không muốn đẩy mối quan hệ đi quá nhanh nếu bé yêu chưa sẵn sàng hoàn toàn. Giới hạn được đặt ra không phải vì sợ hãi, mà vì tình yêu và sự tôn trọng đối với em.
Lew khẽ rời môi Hanbin, thở một hơi sâu. Ánh mắt anh nhìn em vẫn đầy khao khát, nhưng cũng có sự dịu dàng và kiềm chế. Hyuk vuốt tóc Hanbin, ánh mắt anh thể hiện sự tiếc nuối nhưng cũng đầy sự quyết tâm giữ vững giới hạn. Những người khác cũng dần dừng lại, không khí nóng bỏng dịu xuống, thay vào đó là sự ấm áp và bình yên của tình yêu.
Hanbin nhìn các anh, nhìn vẻ khao khát và sự kiềm chế trong mắt các anh. Em biết các anh đang cố gắng vì em. Điều đó khiến em cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn bất cứ điều gì. Em mỉm cười với các anh, một nụ cười đầy tin tưởng và yêu thương.
- "Em... em yêu các anh," Hanbin khẽ nói lại, lần này giọng nói chắc chắn hơn.
Sáu gương mặt Lục Gia bừng sáng trở lại. Lời nói đó, nụ cười đó, còn quý giá hơn bất kỳ khoảnh khắc thân mật nào. Họ ôm lấy Hanbin, một cái ôm tập thể đầy tình yêu, sự nhẹ nhõm và cả một chút... khao khát vẫn chưa được thỏa mãn.
Trong những cuộc trò chuyện riêng sau đó, Lục Gia thừa nhận sự khó khăn trong việc kiềm chế.
- "Suýt nữa là không giữ được rồi," Hwarang lẩm bẩm.
Hyeongseop gật đầu đồng ý.
Lew lạnh lùng nói: - "Nhưng chúng ta đã làm được. Vì bé yêu."
Hyuk nhìn cả nhóm. - "Đó là cách chúng ta yêu bé yêu. Không chỉ chiếm hữu, mà còn tôn trọng. Chúng ta sẽ đợi. Cho đến khi bé yêu sẵn sàng hoàn toàn."
Eunchan khẽ nói: - "Sự kiềm chế của chúng ta... cũng là một cách thể hiện tình yêu mãnh liệt đấy chứ."
Taerae mỉm cười: - "Đúng vậy. Tình yêu này đủ mạnh mẽ để vượt qua cả khao khát thể xác."
Mối quan hệ của Hanbin và Lục Gia, độc đáo và phức tạp, ngày càng sâu sắc hơn không chỉ qua những khoảnh khắc yêu thương nồng cháy, mà còn qua sự tôn trọng, sự kiềm chế và sự hiểu biết lẫn nhau. Giới hạn được đặt ra bởi tình yêu, và điều đó làm cho Hanbin cảm thấy hoàn toàn an toàn và được yêu thương theo một cách trọn vẹn nhất. Cuộc sống đại học tiếp diễn, đầy tình yêu, tiếng cười, sự "tranh giành" ngọt ngào và cả những khoảnh khắc khao khát đầy kiềm chế, củng cố thêm mối liên kết đặc biệt giữa bảy người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com