Chương 39: Vườn Nở Rộ và Lời Hứa Về Tương Lai
Thời gian trôi đi thật nhanh trong tình yêu và hạnh phúc. Những năm tháng đại học cũng dần đi đến hồi kết. Hanbin đã hoàn thành xuất sắc chương trình học của mình, tỏa sáng trong lĩnh vực em theo đuổi, đúng như tiềm năng mà Lục Gia đã nhìn thấy từ rất sớm. Em không còn là "thiên thần" nhỏ bé phải đối mặt với bão tố; em là đóa hoa rực rỡ đã nở rộ dưới ánh nắng của tình yêu, được bao bọc và nâng niu bởi bàn tay của sáu người anh.
Mối quan hệ của các anh và em đã trở thành một thực thể vững chắc và được biết đến (dù với sự tò mò và cả ngưỡng mộ) trong giới thượng lưu và tại trường đại học. Cuộc sống chung trong mái ấm riêng luôn ngập tràn tiếng cười, sự quan tâm và cả những khoảnh khắc ngọt ngào, nồng cháy. Sự thân mật về thể xác là một phần tự nhiên và thoải mái trong tình yêu của họ, luôn dựa trên sự tôn trọng và sẵn sàng từ cả bảy người.
Cuộc "tranh giành sự yêu thương" vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây nó đã không còn là sự cạnh tranh để "giành được" Hanbin, mà là sự thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho em theo cách đáng yêu của mỗi người anh. Ai là người nấu món Hanbin thích nhất trong bữa tối nay? Ai là người được em dựa vào vai khi xem phim? Ai là người Hanbin tìm đến đầu tiên để chia sẻ tin vui học tập? Ai là người em hôn chúc ngủ ngon cuối cùng? Những điều đó tạo nên niềm vui và sự gắn kết trong cuộc sống hàng ngày. Hanbin tận hưởng cuộc "chiến" ngọt ngào này, đáp lại bằng tình yêu và sự quan tâm chân thành dành cho mỗi người anh. Em yêu sự mạnh mẽ của Hyuk, sự vững chãi của Lew, sự tinh tế của Eunchan, sự thông thái của Taerae, và sự vui vẻ của Hwarang và Hyeongseop. Em yêu cách các anh là những cá thể riêng biệt nhưng lại hòa làm một vì em.
Lục Gia vẫn là những người bảo vệ Hanbin khỏi thế giới bên ngoài. Mọi rắc rối hay sự chú ý không mong muốn đều được các anh xử lý gọn gàng trước khi kịp chạm đến em. Nhưng sự bảo vệ đó giờ đây hoàn toàn xuất phát từ tình yêu và mong muốn giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho bé yêu. Hanbin cảm thấy an toàn tuyệt đối trong vòng tay của các anh, biết rằng mình được yêu thương và che chở bởi những người mạnh mẽ nhất.
Một buổi tối, sau khi cùng nhau ăn mừng việc Hanbin hoàn thành luận văn tốt nghiệp một cách xuất sắc, cả bảy người quây quần ở phòng khách. Không khí ấm áp và đầy tự hào. Hyuk ngồi cạnh Hanbin, một tay đặt sau lưng em. Lew ngồi phía bên kia, nắm lấy tay em. Những người khác ngồi xung quanh, ánh mắt đầy yêu thương.
Hyuk nhìn từng người trong nhóm, rồi dừng lại ở Hanbin. Ánh mắt anh sâu sắc và đầy cảm xúc.
- "Hanbin," anh nói, giọng trầm ấm.
- "Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài nhỉ."
Hanbin mỉm cười, dựa vào Hyuk.
- "Vâng, anh."
- "Từ những ngày ở Academia Hoàng Kim... đến bây giờ," Lew tiếp lời, siết nhẹ tay Hanbin.
- "Chúng ta đã là một."
Eunchan khẽ nói, ánh mắt dịu dàng: - "Em đã làm rất tốt, bé yêu. Rất tự hào về em."
Taerae mỉm cười: - "Vườn của em đã nở rộ rồi đấy."
Hwarang và Hyeongseop cùng gật gù đồng ý, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Hanbin.
Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt anh đầy tình yêu và sự cam kết.
- "Chúng ta đã cùng nhau trải qua thời trung học, cùng nhau xây dựng tình yêu ở đại học. Bây giờ... là lúc cho chương tiếp theo."
Anh nắm chặt tay Hanbin hơn một chút. - "Chúng ta đã yêu nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ 'đến với nhau'." Giọng Hyuk kiên định, như một lời tuyên bố về tương lai. - "Không chỉ là người yêu nữa, mà là một gia đình. Chính thức. Vĩnh viễn."
Lew siết tay Hanbin, ánh mắt anh nói lên sự đồng tình mãnh liệt. Eunchan gật đầu, ánh mắt đầy sự chắc chắn. Taerae, Hwarang, Hyeongseop cùng nhìn Hanbin với vẻ mặt tràn đầy mong chờ và yêu thương.
Hanbin nhìn các anh, nhìn sự cam kết tuyệt đối trong mắt các anh. Em biết "đến với nhau" có ý nghĩa gì đối với họ – đó là sự kết hợp vĩnh viễn, là xây dựng một cuộc sống chung, là sự thuộc về trọn vẹn. Trái tim em rung lên vì hạnh phúc và xúc động. Em yêu các anh. Em muốn điều đó.
- "Vâng," Hanbin khẽ nói, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
- "Em muốn... đến với các anh."
Sáu chàng trai Lục Gia không kìm được niềm vui. Họ ôm lấy Hanbin, một cái ôm tập thể đầy yêu thương, hạnh phúc và sự nhẹ nhõm khi tương lai chung của bảy người đã được khẳng định.
Cuộc sống đại học của Hanbin và Lục Gia đã khép lại.
"Vườn yên tĩnh" đã không còn là khu vườn nhỏ bé, cô đơn nữa. Nó đã trở thành một không gian rộng lớn, tràn ngập tình yêu, tiếng cười và sự bảo vệ vững chắc, nơi đóa hoa rực rỡ nhất đã tìm thấy ánh nắng vĩnh cửu của mình trong vòng tay của sáu người anh (iu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com