Chương 6: Những Chiếc Lồng Vô Hình và Trò Chơi Mới
Sau sự việc ở hành lang, bầu không khí xung quanh Hanbin ở Academia Hoàng Kim có chút thay đổi. Cậu vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng những ánh nhìn từ Lục Gia trở nên khó đoán hơn. Không còn chỉ đơn thuần là sự chế giễu hay khinh miệt; trong đó có sự quan sát, sự tính toán, và một điều gì đó lạnh lẽo hơn – như thể cậu đang bị nghiên cứu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc bắt nạt dừng lại. Ngược lại, nó chỉ chuyển sang một hình thức mới, tinh vi hơn, khó chống đỡ hơn.
Lục Gia không còn chỉ ném rác vào tủ khóa hay làm đổ sách của Hanbin một cách lộ liễu nữa. Giờ đây, họ bắt đầu sử dụng "quyền lực mềm" và sự ảnh hưởng của mình trong trường để tạo ra những chiếc lồng vô hình xung quanh cậu.
Trong các buổi làm việc nhóm, đặc biệt là những dự án quan trọng yêu cầu sự hợp tác cao, Hanbin thường xuyên bị "vô tình" gạt ra ngoài. Lục Gia không trực tiếp nói với các học sinh khác đừng làm việc với Hanbin, nhưng họ tạo ra một áp lực ngầm. Chỉ cần một cái nhíu mày của Hyuk, một lời nói bóng gió của Taerae về "sự không hợp tác", hay đơn giản là sự hiện diện đầy đe dọa của Lew và Eunchan khi Hanbin thử tiếp cận một nhóm, là đủ khiến những học sinh khác tìm cách tránh mặt cậu, hoặc chỉ giao cho cậu những phần việc không quan trọng, dễ bị bỏ qua. Những ý tưởng xuất sắc của Hanbin bị phớt lờ hoặc thậm chí bị "mượn" ý tưởng một cách khéo léo để làm nổi bật người khác. Cậu cảm thấy mình như đang đứng sau một bức tường kính; nhìn thấy mọi người, nghe thấy mọi người, nhưng không thể thực sự tham gia.
Sự cô lập này còn mở rộng ra ngoài giờ học. Khi Hanbin cố gắng tham gia một câu lạc bộ, thông tin về cậu dường như bị "thất lạc", hoặc hồ sơ đăng ký của cậu bị "để quên" một cách bí ẩn. Lời đồn về "thiên thần giả tạo" hay "kẻ ngoại đạo cố chen chân vào" được Lục Gia và tay chân của họ khéo léo lan truyền, khiến Hanbin trở thành tâm điểm của những lời xì xào bàn tán và những ánh mắt đánh giá ở khắp mọi nơi.
Hanbin cảm thấy ngột ngạt. Những trò bắt nạt vật chất ít hơn có thể khiến cơ thể cậu bớt đau, nhưng sự cô lập về mặt xã hội và tâm lý lại gây tổn thương sâu sắc hơn nhiều. Nó gặm nhấm sự tự tin của cậu, khiến cậu cảm thấy mình thật sự lạc lõng và không thuộc về nơi này. Đôi khi, cậu chỉ muốn bỏ cuộc.
Trong khi đó, Lục Gia quan sát tất cả. Họ không còn cười lớn hay tỏ vẻ hả hê như trước. Thay vào đó, họ theo dõi phản ứng của Hanbin với sự thích thú lạnh lùng. Họ muốn xem giới hạn chịu đựng của cậu là ở đâu. Vẻ kiên cường thầm lặng của Hanbin ở hành lang chỉ khiến họ tò mò hơn; giờ đây họ muốn đào sâu hơn, muốn xem liệu họ có thể phá vỡ lớp vỏ bọc điềm tĩnh đó của cậu hay không.
Hwarang và Hyeongseop có thể vẫn là những người trực tiếp bày trò và buông lời châm chọc nhiều nhất, nhưng những trò đùa của họ giờ đây thường mang tính cá nhân và tâm lý hơn, khai thác sự nhạy cảm hoặc nỗi sợ hãi của Hanbin. Lew thì quan sát từ xa, ánh mắt sắc lạnh dò xét, như thể đang phân tích một đối tượng nghiên cứu phức tạp. Eunchan tiếp tục im lặng, nhưng ánh mắt anh lại là thứ khiến Hanbin cảm thấy bất an nhất – nó quá mức tập trung, quá mức tĩnh lặng, dường như nhìn thấu vào tận tâm can cậu. Taerae vẫn giữ nụ cười bí hiểm, đôi khi thêm vào những lời nói mang hai nghĩa khiến Hanbin không biết đâu mà lần. Còn Hyuk, anh đứng ở vị trí lãnh đạo, theo dõi toàn bộ cuộc chơi, điều chỉnh chiến thuật và đảm bảo Hanbin luôn nằm trong "tầm ngắm" của Lục Gia.
Một buổi chiều nọ, trong giờ thể dục, khi cả lớp chơi bóng rổ, Hanbin cố gắng tham gia một cách miễn cưỡng. Lục Gia ở đội đối diện. Mỗi khi Hanbin có bóng, Hwarang hoặc Hyeongseop sẽ tìm cách chen lấn hoặc chặn bóng một cách quyết liệt, nhưng đồng thời lại buông ra những lời khiêu khích nhỏ nhặt về vẻ ngoài "yếu ớt" của cậu.
Đến một pha tranh bóng, Hanbin và Lew cùng bật nhảy. Lew cao lớn và khỏe hơn nhiều, dễ dàng lấy được bóng. Nhưng khi đáp xuống, Lew dường như "vô tình" khuỷu tay vào sườn Hanbin một cách khá mạnh.
Hanbin khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, ôm lấy bên sườn, cảm giác đau buốt lan ra. Cậu lảo đảo vài bước và khuỵu xuống sàn.
Trọng tài thổi còi. Cả lớp đổ dồn về phía Hanbin. Lục Gia cũng lại gần, nhưng với vẻ mặt... hơi khác thường. Hwarang và Hyeongseop không cười lớn ngay lập tức. Taerae trông có vẻ hơi bất ngờ. Eunchan nhíu mày. Hyuk bước tới, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Hanbin. Còn Lew, người gây ra chuyện, đứng đó, ánh mắt anh dán chặt vào Hanbin, trong đó có sự lạnh lùng, nhưng cũng có một chút gì đó... phức tạp hơn.
Hanbin cắn chặt môi, cố gắng đứng dậy, dù cơn đau vẫn còn. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ.
- "Không sao chứ, 'thiên thần'?" Hyuk hỏi, giọng điệu vẫn mang tính mỉa mai, nhưng ánh mắt lại dò xét.
Hanbin lắc đầu nhẹ, giữ tay ôm sườn. - "Tớ... tớ không sao."
Lew không nói gì, nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn Hanbin. Có một thoáng lưỡng lự trong ánh mắt anh trước khi anh quay đi cùng những người khác khi giáo viên thể dục tiến tới.
Cơn đau thể xác rồi cũng qua đi, nhưng vết thương tinh thần và cảm giác bị cô lập lại càng sâu sắc hơn. Hanbin biết rằng trò chơi của Lục Gia vẫn tiếp diễn, và nó ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn, nhắm thẳng vào sự yếu đuối của cậu. Họ đang tìm cách phá vỡ "vườn yên tĩnh" của cậu bằng những chiếc lồng vô hình và những cú đánh tâm lý.
Tuy nhiên, chính sự kiên cường không lời của Hanbin khi đối mặt với những thử thách này lại là thứ khiến Lục Gia không thể ngừng quan tâm. Họ bắt nạt cậu, nhưng đồng thời họ cũng đang khám phá ra những khía cạnh bất ngờ trong con người cậu. Trò chơi này, dù tàn nhẫn, đang buộc họ phải nhìn Hanbin lâu hơn, kỹ hơn, và điều đó... đang từ từ gieo mầm cho một thứ hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com