Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dưới Áp Lực Vô Hình

Những ngày trôi qua, cuộc sống của Hanbin ở Academia Hoàng Kim giống như một ván cờ tàn khốc. Lục Gia, bị thách thức bởi việc cậu không dễ dàng sụp đổ, đã thay đổi chiến thuật. Thay vì những đòn tấn công trực diện dễ nhận thấy, họ bắt đầu giăng ra những chiếc bẫy vô hình, sử dụng sức ảnh hưởng và địa vị của mình để cô lập và làm suy yếu Hanbin một cách có hệ thống.
Áp lực xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trong giờ học, dù Hanbin vẫn giữ vững phong độ học tập xuất sắc, những đóng góp của cậu trong các buổi thảo luận thường xuyên bị ngó lơ hoặc hạ thấp một cách khéo léo bởi lời nói của các thành viên Lục Gia hoặc những học sinh khác chịu ảnh hưởng của họ. Ngoài giờ học, cánh cửa đến với các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, hay thậm chí là cơ hội tham gia vào các sự kiện của trường đều như đóng sập lại trước mắt cậu.
Một ví dụ rõ ràng nhất là dự án học thuật thường niên, một sự kiện quan trọng để học sinh thể hiện năng lực và tạo dựng hồ sơ cá nhân. Hanbin, với khả năng học tập nổi bật, đã dành rất nhiều công sức chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình về một chủ đề kinh tế phức tạp. Cậu hy vọng đây sẽ là cơ hội để chứng minh giá trị bản thân, vượt lên trên những lời đồn và sự cô lập.
Nhưng Lục Gia không để yên.
Vào ngày thuyết trình, khi Hanbin kết nối USB chứa bài trình chiếu của mình với máy tính của lớp, một thông báo lỗi hiện lên. Tệp tin quan trọng nhất bị hỏng, không thể mở được. Cậu kiểm tra lại, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu biết chắc chắn tệp tin này đã hoạt động bình thường vào tối qua. Ánh mắt cậu vô thức lướt về phía cuối lớp, nơi Lục Gia đang ngồi quan sát với vẻ mặt... khó tả. Hwarang và Hyeongseop khẽ cười, nhưng nụ cười đó không còn chỉ là sự tinh nghịch, mà pha thêm chút ác ý ẩn giấu. Lew nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt lạnh lùng, như đang thưởng thức màn kịch. Taerae mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút ấm áp nào. Eunchan vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào Hanbin, như đang phân tích phản ứng của cậu. Còn Hyuk, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo, như một vị tướng đang quan sát chiến trường.
Hanbin cảm thấy dạ dày thắt lại. Cậu biết ai đứng đằng sau chuyện này. Sự bất lực và tức giận trào lên trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn cô giáo và các bạn với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Cô ơi... tệp trình chiếu của em bị lỗi rồi ạ," Hanbin nói, giọng hơi run run, nhưng cố gắng giữ cho nó không quá yếu đuối. - "Em... em xin phép được thuyết trình dựa vào tài liệu giấy và trí nhớ ạ."
Cô giáo hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu đồng ý.
Hanbin bắt đầu bài thuyết trình của mình. Không có hình ảnh minh họa, không có biểu đồ hỗ trợ, cậu chỉ có giọng nói, tài liệu giấy và kiến thức đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu. Cậu biết mình đang ở thế bất lợi cực lớn. Áp lực là khủng khiếp. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Lục Gia như những mũi kim đâm vào lưng. Họ đang chờ đợi cậu vấp váp, chờ đợi cậu quên bài, chờ đợi cậu sụp đổ.
Tuy nhiên, khi Hanbin càng đi sâu vào chủ đề, niềm đam mê và sự hiểu biết về môn học dường như lấn át cả nỗi sợ. Giọng nói cậu dần trở nên tự tin hơn. Cậu trình bày các khái niệm phức tạp một cách mạch lạc, sử dụng ngôn từ chính xác và logic sắc bén. Dù thiếu đi sự hỗ trợ trực quan, bài thuyết trình của cậu vẫn thể hiện chiều sâu kiến thức và khả năng phân tích đáng kinh ngạc, vượt trội hơn nhiều so với các bài làm trước đó.
Lớp học im lặng lắng nghe. Ngay cả Lục Gia cũng không còn giữ nguyên vẻ hả hê ban đầu. Ánh mắt của họ vẫn dán chặt vào Hanbin, nhưng trong đó có thêm sự kinh ngạc và cả một chút... miễn cưỡng thán phục.
Hyuk khẽ nhíu mày, dường như không ngờ Hanbin có thể xoay sở tốt đến vậy trong tình thế bị động. Lew dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Hanbin, trong đó có sự lạnh lùng thường thấy, nhưng giờ đây pha lẫn sự tò mò sâu sắc hơn. Eunchan nhìn chằm chằm vào Hanbin, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự đánh giá cao – anh nhìn thấy sự thông minh và bản lĩnh thực sự dưới áp lực. Taerae mỉm cười, nhưng cái cười đó giờ đây trông phức tạp hơn, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả Hwarang và Hyeongseop cũng tạm ngừng việc cười cợt, ánh mắt chăm chú nhìn Hanbin như đang chứng kiến một màn trình diễn bất ngờ.
Họ đã cố gắng cắt đứt đôi cánh của "thiên thần", nhưng không ngờ lại vô tình đẩy cậu vào tình thế buộc phải sử dụng trí tuệ và sự kiên cường của mình một cách trần trụi nhất, và điều đó lại càng khiến cậu tỏa sáng theo một cách khác.
Khi Hanbin kết thúc bài thuyết trình, dù không hoàn hảo về hình thức, nhưng nội dung và sự thể hiện của cậu đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Tiếng vỗ tay vang lên, không quá rầm rộ, nhưng chân thành hơn nhiều so với những lần trước.
Hanbin ngồi xuống chỗ của mình, toàn thân mệt nhoài nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác tự hào nhỏ bé. Cậu đã không gục ngã. Cậu đã đối mặt với thử thách do họ tạo ra và vượt qua nó bằng chính năng lực của mình.
Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu lướt qua bàn của Lục Gia, cậu thấy những ánh mắt đó vẫn đầy phức tạp. Sự tức giận vì không phá hoại được cậu hoàn toàn, sự kinh ngạc trước khả năng của cậu, và cả một sự tập trung... đáng sợ.
Sau giờ học, Lục Gia lại tụ tập ở khu vực của họ.
- "Thiếu chút nữa là thành công rồi," Hwarang lẩm bẩm, vẻ mặt hơi tiếc nuối.
- "Ai ngờ cậu ta lại xoay sở được như vậy," Hyeongseop thêm vào.
Hyuk khẽ hắng giọng: - "Đừng đánh giá thấp cậu ta. 'Thiên thần' này không chỉ có vẻ ngoài." Anh liếc nhìn về phía Hanbin đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc. - "Cậu ta có bản lĩnh."
Lew vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại trầm hơn: - "Và rất khó đoán." Anh nhớ lại ánh mắt tập trung của Hanbin khi thuyết trình, không có chút hoảng loạn nào dù gặp sự cố.
Eunchan nhìn theo ánh mắt của Lew, khẽ nói: - "Cậu ấy... mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng."
Taerae mỉm cười bí hiểm: - "Trò chơi ngày càng thú vị rồi đây. 'Thiên thần' biết tự bảo vệ mình bằng trí tuệ. Xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nào?"
Họ rời đi, để lại Hanbin một mình trong lớp học dần trống vắng. Cậu biết, Lục Gia vẫn chưa buông tha. Họ vẫn đang tìm cách, vẫn đang quan sát. Áp lực vô hình vẫn đè nặng lên vai cậu, nhưng Hanbin không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực nữa. Cậu đã thấy được rằng, dù quyền lực của họ lớn đến đâu, cậu vẫn có thứ của riêng mình mà họ không thể dễ dàng tước đoạt – trí tuệ và sự kiên cường.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và Hanbin, dù mệt mỏi, vẫn đứng vững trong chiếc lồng vô hình mà Lục Gia đang cố siết chặt. Sự chịu đựng và tỏa sáng dưới áp lực của cậu, dù cậu không biết, đang từ từ khắc sâu hình ảnh của cậu vào tâm trí của sáu chàng trai quyền lực đó, gieo mầm cho một tương lai mà cả cậu và họ đều chưa thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com