Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonbin

Kiếp trước của Hyuk và Hanbin có một mối tình và đau khổ rất lớn, hắn hận tất cả, hận cha hận mẹ , và hận nhất chính là người chị ruột thịt của mình

Gia tộc Koo là gia tộc thượng lưu, quyền thế không ai so được, ông bà Koo có hai đứa con, người con gái và con trai,cả hai đều rất đẹp và tài giỏi, tuy nhiên đó chỉ là mặt ngoài, mặt tối của nơi này mà ít ai biết, đó chính là sự tàn bạo của Koo gia

Không cần biết là kẻ nào chỉ cần gây thù với Koo gia sẽ nhận được một kết cục đầy bi thảm nếu bị bắt được, nói tàn bạo nhưng thực tế thì không phải ông bà làm vậy,mà là người con gái có tính cách khó đoán, cô ta xinh đẹp sắc sảo , rất thích thú với việc trêu đùa những kẻ bị bắt giữ, vài người chịu không được mà chết trong tay cô rồi

Koo Bon Hyuk không mấy quan tâm đến vấn đề ấy, tuổi 13 thì biết gì nhiều chứ,gia đình qua những ngày tháng yên bình thì đột nhiên cả Koo gia nháo nhào lên vì Koo Jia biến mất, cũng không phải biến mất trước khi đi cô để lại thư cho cha mẹ với nội dung

" con đi du ngoạn vài tháng đừng lo lắng, cũng đừng tìm con"

Thấy vậy nên họ cũng không đi tìm,họ nghĩ là học nhiều nên tâm tình cô không tốt đi đâu đó để thư giãn, Hyuk biết tính cách chị mình một khi đã trốn đố ai tìm ra cho nên cũng không quan tâm, cho đến một ngày Jia về trên tay bế theo một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm dễ thương, cả nhà ngơ ngác,ông bà lấp bắp

" c....con...con ai đây....Jia đừng nói với cha là con có con..."

Jia xua tay thanh minh

" hong phải,con đi du lịch qua vài nơi cho thoải mái đầu óc, khi con chuẩn bị về nhà, có đi qua một bệnh viện thấy đứa nhỏ này bị bỏ,mới sinh à tội quá con mới ôm về tính xin phép cha mẹ cho nuôi nó "

Nghe cô nói họ thở phào, nhìn đứa bé dễ thương quá họ cũng đồng ý nuôi nấng, riêng Hyuk lần đầu tiên thấy trẻ em thì có chút hiếu kỳ cũng thích thích, nó đưa tay chạm vào má em bé một cái,ôi mềm quá xá mềm, sờ rất sướng tay, thấy Hyuk thích Jia liền trêu đùa

" sao dễ thương quá phải hong...chị đã nghĩ ra một cái tên hợp với nó,Hanbin lấy họ của mình Koo Hanbin "

" mẹ thấy được đấy, lớn lên chắc chắn sẽ là đứa trẻ xinh đẹp dễ thương...con không biết chăm sóc con nít, đưa đây cho mẹ "

Jia nghe vậy thì cũng thấy đúng, nào giờ có chăm sóc con nít đâu mà biết, cô liền trao cho mẹ, kể từ ngày đó Hanbin được Koo gia nuôi dạy chăm sóc, đặt biệt là Hyuk, rất quan tâm và lo lắng cho Hanbin

Năm Hyuk 31 thì Hanbin cũng tròn 18,em càng lớn càng đẹp, da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn đen lay láy, trong veo không vướng bụi trần thế, bờ môi son đỏ như quả cherry mọng ước, biết bao nhiêu người say đắm em, nhưng thân phận gì mà dám mơ tưởng đến bảo bối của Hyuk chứ

Ngay từ khi còn nhỏ, Hyuk đã chăm sóc và bên cạnh Hanbin cho tới khi em lớn , biết nói là bi bô gọi tên của Hyuk đầu tiên, làm hắn cưng gần chết, khi 14 thì bám Hyuk, cứ luôn miệng gọi cậu ơi nghe dễ thương lắm, mà là nghe dễ thương thôi chứ hắn không có thích,hắn nói

" đừng gọi bằng cậu,gọi bằng anh đi"

" nhưng mẹ bảo gọi Hyuk bằng cậu mà, em không dám cãi đâu "

" thật tình cái bà chị này, để anh nói với mẹ nuôi của em, sao này cứ gọi bằng anh nhé "

" dạ"

Hanbin cười tươi gật đầu, em biết mình là con nuôi của Koo gia,nhưng mà cũng không có buồn, mẹ nuôi yêu thương em lắm, ông bà ngoại cũng tốt với em,còn có Hyuk lúc nào cũng bảo vệ và chăm sóc cho em, như vậy thì có gì buồn chứ

Hyuk đi tìm chị gái của mình nói chuyện, năm nay đã 33 mà vẫn chưa lấy chồng, cha mẹ hối lắm mà vẫn cứ im re vậy đó, hình như có con nuôi rồi cho nên bả không muốn có chồng luôn,tuy nhiên Jia vẫn xinh đẹp lắm,biết bao kẻ trồng cây si mà cô không để vào mắt

Mở cửa thấy chị mình đang xem phim thì hắn đi lại ngồi xuống nói

" phim này có gì hay mà chị xem mãi vậy "

" em chưa xem nên chưa biết đó thôi, bộ này rất hay...xem mãi không chán,à mà qua đây có chuyện gì sao"

Jia cười cười hỏi, hắn khoanh tay nhìn chị mình chất vấn

" em đã nói là để Hanbin gọi em bằng anh,đâu có cùng huyết thống mà bắt em ấy gọi em bằng cậu....chị thật sự xem mình là mẹ ruột luôn rồi à"

Jia nghe thì che miệng cười khúc khích,cô nói

" nuôi từ nhỏ tới lớn sao hong xem là con ruột được,cơ mà em có vẻ thích Hanbin gọi bằng anh hơn ha,27 rồi mà còn muốn làm anh sao"

Hyuk vuốt nhẹ mái tóc ra sau một chút, hắn nhìn chị mình, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

" nghe trẻ hơn mà....với lại chị định không lấy chồng thật luôn sao,cha mẹ làm rùm beng lên kìa"

" em nói xem chị không có thương ai làm sao mà cưới được,như em có muốn lấy người chồng qua mai mối không "

Hyuk lắc đầu ngán ngẩm, bà chị mình tính khí thế nào hắn biết, nói câu này là còn lâu lắm mới lấy chồng,có khi không lấy luôn, và đúng thật lên 37 gần 40 luôn vẫn không có động thái gì

Hyuk cũng mặc kệ thôi chứ biết sao giờ, ép thì không nỡ,nói cũng không được, hơn nữa bây giờ Hyuk có một mối lo lắng khác hơn chuyện chị mình lấy chồng, đó là Hanbin

18 tuổi vừa tròn, Hanbin nhận được rất nhiều quà từ người nhà, riêng Hyuk dành thời gian cho em một ngày để đưa em đi chơi và đón sinh nhật cùng em, nói thật lòng mình thì hắn thừa nhận bản thân đã yêu em rất lâu rồi

Từ khi em được đưa về cho tới khi em lớn ,từng ngày tình cảm của hắn càng lớn dần theo năm tháng, đến mức độ mà không một ai có thể ngờ được,hắn quyết định nói cha mẹ gã Hanbin cho mình, đợi khi cha mẹ đồng ý thì hắn sẽ đi tỏ tình với em sau,chung nhà sợ gì em thoát được

Ở trước mặt cha mẹ và chị, hắn thừa nhận mình yêu Hanbin và muốn cha mẹ đồng ý hôn sự của cả hai, họ nghe xong cũng không có ý kiến gì,tuy nhiên có vẻ hơi phân vân chưa quyết định được, Jia nhìn em mình e dè hỏi

" Hyuk em đừng có đùa như vậy,sao mà yêu được chứ chẳng phải em nói muốn làm anh trai của Hanbin sao "

" em thích Hanbin gọi em bằng anh chứ không phải là anh trai,hơn nữa chuyện tình cảm em không bao giờ đùa,em yêu Hanbin muốn cưới em ấy"

Jia đứng dậy đập tay xuống bàn hét lớn làm cho cả nhà giật mình

" không được...em lấy ai cũng được trừ Hanbin , em không được phép yêu nó "

Hyuk siết chặt tay, chuyện gì hắn cũng cho qua nhưng không có nghĩa là hắn hiền,vì là gia đình nên hắn mới khoan nhượng như vậy, nhưng cho đến hôm nay chuyện tình cảm của mình bị cấm đoán, hắn không hiền lành được nữa, hắn gằn giọng nói

" chị không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi...tại sao tôi không được phép yêu em ấy, đâu có cùng huyết thống, hay là làm mẹ suốt bao nhiêu năm khiến cho chị quên mất mình chỉ là mẹ nuôi thôi sao "

Ông bà Koo nghe thì cũng nghĩ vậy, khi nuôi dưỡng một đứa trẻ còn đỏ hỏn bất cứ một người phụ nữ nào cũng sẽ có cảm giác mình là mẹ ruột, cái thiên chức của một người mẹ rất to lớn, có thể Jia quá cưng yêu Hanbin cho nên đã xem em là con ruột từ lâu

" con à mẹ thấy cũng được mà, Hanbin gã cho Hyuk thì cũng vẫn là người nhà họ Koo, tuy hơi rối rối xíu thôi nhưng giải quyết chút là xong"

Ông cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của vợ mình, gì chứ không chiều ý của Hyuk chắc cái nhà này banh tành quá,Jia siết chặt tay, cô run rẩy nhìn em trai của mình

" em buông bỏ thứ tình cảm này đi Hyuk,chị xin em đó "

" lý do...tôi hỏi chị lý do tại sao "

Hyuk không quan tâm đến thái độ của chị mình, cái hắn biết là có người muốn chia rẽ hắn và em, chỉ là mẹ nuôi mà thôi, không có quyền hạn đó

" nếu như không nói được tại sao thì đừng can thiệp vào chuyện này...Hanbin sẽ gã cho tôi "

Jia hai dòng lệ đã tuôn trào,cô ta siết chặt nắm tay gằn giọng nói lớn

" em không được lấy Hanbin....vì nó là cháu ruột của em....nó không phải con nuôi mà chính là con trai do chính chị sinh ra "

Lời này làm tất cả ngơ ngác,đặt biệt là Hyuk, hắn như không tin vào tai mình, hắn thở mạnh hỏi lại,nhưng giọng nói có phần run rẩy

" c....chị nói cái gì....em ấy là gì của tôi...."

Jia quỳ gối, cô liên tục xin lỗi Hyuk và cha mẹ

" con xin lỗi cha mẹ....chị xin lỗi Hyuk, thật sự thì Hanbin là con ruột của con,lúc xưa con có người yêu nhưng mà hắn ta là kẻ khốn nạn không ra gì, con khờ dại nghe theo lời ngon ngọt của hắn, kết quả có thai ngoài ý muốn.....hắn hay tin thì bỏ trốn,con tìm không ra....con đâu dám nói cha mẹ biết, đành lấy lý do đi du lịch vài tháng để chăm sóc thai nhi và sinh nó ra.....xong con mới đưa nó về nói dối là con tìm được, con làm vậy vì sợ cha mẹ giận con.."

Ngưng một chút cô nhìn Hyuk thất thần mà đứng đó, cô nói

" cho nên em không thể lấy Hanbin, cũng không được để tình cảm của mình phát triển nữa....dừng đi em vì em là cậu ruột của nó...."

Cậu ruột, hai từ này chính thức làm hắn ngã quỵ xuống, tại sao chứ tại sao em lại là cháu của hắn,nước mắt hắn rơi xuống, nhưng đôi môi hắn lại nở nụ cười cay đắng, hắn nói

" dừng sao....tới bây giờ chị mới nói có phải muộn rồi không....chị để tôi yêu chính đứa cháu ruột của mình suốt 18 năm qua....một câu dừng của chị có thể thay đổi tất cả hay sao "

Hyuk tức giận đập nát bàn trà,hắn chạy thẳng ra ngoài mặc kệ lời chị gái của mình nói, ông bà Koo đứng im lặng, giờ mọi chuyện đã lỡ rồi biết trách ai đây

Tình cảm 18 năm không phải là ít, huống hồ gì khi Hyuk nghĩ Hanbin là con nuôi, hắn đã đem tất cả tình cảm trong trái tim mình trao cho em, nói buông bỏ có thể sao,đừng đau lòng có được không, đứng giữa rừng sâu hắn hét lên thật lớn ,hét lên để vơi bớt nỗi đau này

Hyuk ngồi xuống gốc cây vò đầu, nước mắt ước đẫm khuôn mặt tuấn tú ấy, nặng tình là hắn, yêu đến mù quáng cũng là hắn, đã mong ước cùng nhau sách bước trên quãng đường đời, giờ đây mộng xưa chợt tắt thân này về đâu

Trời tối cũng không thấy hắn đâu, Hanbin lo lắng chạy đi tìm, phải mất một lúc lâu mới tìm thấy hắn, ngồi dưới gốc cây một mình, người buồn chuyện gì sao, bước đến gần ngồi xuống bên cạnh hắn, em nhỏ giọng hỏi

" anh buồn chuyện gì sao, nói em nghe đi Hyuk "

Hyuk từ từ quay đầu nhìn em, tiếng gọi ấy em dành cho hắn thật dịu dàng làm sao,nhưng mà lần này nghe lại khiến lòng hắn đau thắt từng cơn,đưa tay xoa đầu em hắn khẽ nói

" không sao cả....trời lạnh sao lại chạy ra đây "

" trễ rồi không thấy anh nên em mới đi tìm...có phải ai làm anh buồn không nói em biết đi"

Hyuk cười nhẹ ôm lấy em, cái ôm cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói

" về nhà thôi....về rồi Hanbin sẽ biết tại sao tôi buồn...tôi không đủ khả năng để nói cho em biết "

Hanbin không hiểu lời Hyuk nói có nghĩa là gì, nhưng mà em cũng gật đầu, em muốn biết ai làm Hyuk buồn, em sẽ không tha cho người đó đâu

Cho tới khi em biết được tất cả sự thật thì em chẳng thể nói thành lời,em chạy thật nhanh về phòng khóa cửa lại, em khóc thật rồi, tại sao Hyuk lại là cậu của em chứ, nếu như ngay từ đầu mẹ nói ra thì cả hai sẽ không tới bước đường này, nếu như người cha tệ bạc kia không bỏ đi thì chắc có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác

Kể từ ngày đó cả hai tránh mặt nhau, hay đúng hơn là Hanbin ,vì hắn không làm được việc ấy, mỗi ngày hắn đều đến phòng học nhìn em một lúc rồi lại rời đi, hắn hận kẻ đã gây ra chuyện này, thằng khốn nạn đó nếu như nó chịu trách nhiệm với chị của hắn thì đâu có chuyện chị phải nói dối

Hyuk cho người tìm kẻ đó về, Jia tìm không được nhưng hắn làm được, đừng thách thức sự tàn ác của hắn, biết gã là cha của Hanbin đấy, nhưng mà loại cha này không nên có còn hơn, Hyuk lấy việc tra tấn gã làm vui,trước đây ai nghĩ chị của Hyuk ác thì đúng rồi có ác, nhưng Hyuk là ở một đẳng cấp khác

Hắn cho người trối gã lại, cột dây treo trên cao,ở dưới là một thùng gỗ chứa đầy nước sôi, đang sô lên sùng sục, hắn ngồi trên ghế đưa tay hạ xuống, người hầu lập tức đem gã nhúng vào thùng nước sôi, xong lại kéo lên, tiếng la gào thất thanh vang lên, bị trụng sống như vậy hỏi thử ai không đau đớn, da thịt tróc hết, nóng rát và đau đớn, hắn lại cảm thấy chưa đủ bảo người bỏ muối vào thùng nước sôi

Tra tấn dã man thế này thì hắn có khác gì quỷ không, tiếng gào thét thống khổ vang lên khiến cho người nghe cũng phải run rẩy, cho tới khi cha mẹ Koo quyết định tìm người để gã Hanbin đi,không cần biết em thích hay không, chỉ cần em rời khỏi đây Hyuk sẽ quên được và bình thường như xưa

Hanbin bị ép lên xe hoa trong sự phản kháng vô vọng, ông bà Koo và Jia cho dù không muốn nhưng mà đây là cách cuối cùng rồi, khó khăn lắm Hyuk mới ra khỏi nhà đây là cơ hội duy nhất, Hanbin vùng vẫy trong vòng tay kẻ lạ mà mình bị ép phải lấy này, em la lên trong vô thức

" Hyuk ơi....giúp em "

" đừng la nữa em sắp thuộc về anh rồi, còn tên đó quên hắn đi,nên vui vẻ với anh thôi "

Hanbin kinh tởm kẻ này, kinh tởm bàn tay hắn chạm vào mình, cho dù có là cậu cháu đi nữa, thì thật lòng em đã trót thương cậu của mình, đời này không phải cậu cũng không muốn gã cho ai,nếu như phải lấy thì em chỉ còn một cách thôi

Hanbin rút ra con dao bạc mà Hyuk tặng đâm thẳng vào ngực mình, dứt khoát không do dự, gã ta hoảng sợ buông tay ra,ông bà Koo và Jia cũng chết điếng tại chỗ, Jia la lên

" Hanbin à"

Cô có ý chạy lại nhưng từ đâu người hầu của Hyuk chạy đến ngăn cản,tất cả bao quanh Hanbin, và tên chú rể kia,Hyuk từ từ tiến tới,khuôn mặt lạnh băng không có chút cảm xúc, nhìn kẻ muốn cướp lấy Hanbin của mình ,hắn không chút do dự nắm đầu hắn đập vào cửa kính xe ô tô, một phát đập này làm cho hắn ngắt xỉu tại chỗ, hắn ra lệnh cho người hầu kéo xe và tên này ra xa,sao khi đỗ dầu lửa lên xe và cả tên kia,Hyuk rút bật lửa ra thả xuống

Ngọt lửa bùng phát thiêu sống tên kia,tiếng la hét thảm thiết đến đáng sợ hắn lúc này mới tiến tới chỗ của Hanbin, nhìn em thân người đầy máu mà tim hắn như tan nát, ôm em lên hắn lau vết máu trên mặt em nói

" xin lỗi là tôi về trễ....đau lắm phải không "

Hanbin khẽ mở mắt nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú ngày nào giờ đây chỉ còn lại nét đau buồn tang thương, em cười nhẹ cố gắng nói ra nỗi lòng của mình

" không đau....so với việc phải lấy hắn thì em....thích như vầy hơn "

" tại sao....sao khờ như vậy"

Hyuk siết chặt bàn tay ôm em, như muốn sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh dần của em, Hanbin thì thào

" yêu cậu là sai trái...nhưng mà em biết làm sao đây....đã trót yêu người rồi em không quay đầu được...là chúng ta có duyên nhưng vô phận,nếu có kiếp sau thì em ước chúng ta là người xa lạ, như vậy em có thể yêu người một cách nghiêm túc rồi"

Hyuk hôn nhẹ lên trán em, nhẹ giọng hỏi

" có hối hận không....kiếp sau gặp một kẻ tàn ác như tôi, em vẫn chấp nhận yêu chứ"

Lúc này xung quanh hai người một vòng tròn lửa từ từ bùng lên, ông bà Koo và Jia muốn chạy đến nhưng không được, người hầu lùi lại đồng loạt cuối đầu, Hanbin nhắm mắt lại nói một câu

" chỉ cần bên người....em không hối hận "

Hơi thở em ngừng rồi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi người, Hyuk bế Hanbin lên nhìn cha mẹ và chị mình lần cuối rồi quay bước tiến tới ngọn lửa lớn kia,mặc kệ lời gào thét của người phía sau

" cha mẹ xin lỗi con mà Hyuk"

" quay lại đi Hyuk "

Chìm trong ngọn lửa cùng nhau, chẳng có gì phải hối tiếc cả,có chăng là hắn muốn mình đủ năng lực để bảo vệ em, kiếp sau nhất định không để em rời xa

" kiếp sau chúng ta đừng là người thân Hanbin à"

Ngày hôm đó ngọn lửa dập tắt được kịp thời, xác hai người không cháy hết, nhưng mà Hyuk ôm Hanbin quá chặt, họ không còn cách nào khác phải nhờ sư thầy tách ra rồi đem Hanbin hỏa táng và chôn cất y như lời sư nói, còn riêng Hyuk phải chôn cất và phong ấn trong khu nhà mồ,oán hận của hắn quá lớn, khi sống không thể bên nhau, khi chết cũng đứt đoạn,hắn hận tất cả kẻ đã chia cắt hắn và Hanbin, nếu như cứ bỏ mặc thì hắn sẽ trở thành quỷ nhanh thôi

Phong ấn có thể ngăn cản được, nhưng không biết một lúc nào đó sẽ bị hắn phá vỡ, ngày ấy đến có thể sẽ kéo theo cơn sống to mưa máu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com