chương 17
Sao khi nghỉ ngơi thì Hanbin cũng thu xếp về thành phố, trước khi về còn không quên mua quà cho mấy đứa nhỏ,cậu còn mua thêm vài món quà lưu niệm làm quà cho Dong và hai bác, đi một vòng trung tâm thương mại Hanbin mua cũng khá nhiều đồ
Hanbin nhìn vào vài cửa hàng lưu niệm không biết nên lựa chọn món quà nào cho tiểu hồ ly Lew, tiểu hồ ly là cậu quen miệng gọi chứ nếu tính tuổi ,hắn lớn còn hơn lão tổ của cậu nữa là,Hanbin chống cầm suy nghĩ một chút
" hồ ly thích gì nhất nhỉ...."
Suy nghĩ khá lâu cậu quyết định lấy một sợi dây phụ kiện trang trí điện thoại hoặc món đồ nào đó làm bằng võ ốc, những võ ốc nhỏ được làm một cách rất tỉ mỉ màu sắc tươi sáng tạo nên sự sang trọng và tươi mát của đại dương,khi thấy hài lòng với những món quà cậu mới ra về
Trên xe cậu cũng tặng Taerae một món quà coi như cảm ơn hắn đã giúp đỡ cậu hai ngày nay,và cũng xem hắn là một người bạn, Taerae vui vẻ nhận quà,hắn lại có suy nghĩ ít nhiều Hanbin cũng quan tâm đến hắn một chút, dù chỉ một chút hắn cũng cảm thấy vui
Hanbin về nhà thì lập tức đem quà bánh đến cho mấy đứa nhỏ, tặng quà cho Dong và hai bác, phần còn lại của Lew, một hộp quà nhỏ nhắn nữa cậu để một bên, nó là quà của Hyuk, dù sao người ta cũng mua bánh và có lòng nhắc nhở mình, Hanbin cũng muốn đáp trả bằng một món quà nhỏ
Vào ngày hẹn thuộc hạ của Hyuk đến đón Hanbin, gã mừng rớt nước mắt, sau hôm nay là được nghỉ ngơi rồi, đưa Hanbin đến cho gia chủ là coi như hết việc, Hanbin có được về nhà không là do duyên số,mà gã cũng thật thương cho Hanbin, tuổi còn quá nhỏ mà bị ép phải làm cơ trưởng, người ta lái máy bay thôi còn cậu chơi tới chiến hạm lận, kiểu này không gãy xương mới lạ
Nghĩ đến thôi là thấy thương , một phút mặc niệm dành cho Hanbin bắt đầu,Hanbin thấy gã cứ lắc đầu rồi buồn bã thì không hiểu gì cả, chỉ nghĩ là gã có chuyện buồn nên cũng đồng cảm một chút, Hanbin vốn dĩ không muốn dính dáng gì đến yêu tộc quá nhiều, sẽ rất phiền phức nếu như không thể trị bệnh, ai biết được họ có ăn thịt cậu không chứ
Khi đến Koo gia người hầu đã đợi sẵn để đưa Hanbin đến chỗ của Hyuk, đi dọc hành lang cậu thấy có gì đó hơi lạ, nơi này khác khu phòng mà trước đây cậu đến, người hầu dừng trước một cánh cửa lớn rồi quay lại cuối đầu cung kính nói
" thưa thiếu gia tới nơi rồi,mời người vào trong gia chủ.....đang đợi người "
Cô gái nói xong thì che miệng cười khúc khích rồi nhanh chóng chạy đi để lại Hanbin ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng tới rồi thì cũng phải vào, trị cho xong còn về nữa, Hanbin liền đẩy cửa bước vào trong
" c...cái này "
Hanbin giật mình khi thấy căn phòng này, đây không phải là phòng khách cũng không phải thư phòng mà lúc trước cậu đến,cái này là phòng ngủ ,vâng chính xác là phòng ngủ không nghe lầm đâu
Còn đang hoang mang thì bên tai cậu một hơi thở nóng ấm kề bên,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng
" bé con ngẩn ngơ gì vậy "
Hanbin giật mình lùi lại, cậu đề phòng nhìn người trước mặt, trị bệnh thông thường nếu như bệnh nhân không thể di chuyển hoặc là bệnh tình nặng thì mới ở phòng riêng trị bệnh, nhưng Hyuk lại khỏe mạnh hà cớ gì lại ở phòng ngủ,Hanbin có một quy tắc là không trị ở phòng ngủ, trừ trường hợp bệnh nhân bệnh quá nặng, mà hơn nữa cái cách ăn mặc gì thế này, áo sơ mi đen nhưng gài đúng ba nút, quần tây cùng màu, đơn giản nhưng lại đầy cuốn hút
" anh không khỏe sao "
" ta bình thường, chỉ có chút khó chịu thôi, yêu khí vẫn còn mà"
" nếu vậy mời đến thư phòng"
Hanbin tỏ ý muốn đến thư phòng trị bệnh, nhưng Hyuk chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đi lại giường ngồi xuống nhàn nhã nói
" ta lười....hơn nữa ở phòng riêng của ta có gì không được sao...bé con "
Cái cách Hyuk nói chuyện với Hanbin nếu như ai tình cờ nghe được thì đều rất dễ nhận ra là hắn có tâm tình với Hanbin,cách nói chuyện thật sự rất dịu dàng, tựa dòng suối nhẹ nhàng chảy qua vườn hoa Hướng Dương rực rỡ giữa Bình Minh
Nhưng đó là người ta nghe vậy, còn Hanbin thì nghe ra sự uy hiếp, cậu miễn cưỡng gật đầu rồi đi lại gần Hyuk, định ngồi xuống ghế thì hắn chỉ lên giường nói
" ngồi gần ta,tiện hơn mà phải không "
Hanbin cũng nghe lời ngồi xuống cạnh hắn, cậu nâng tay hắn lên để bắt mạch,từ mạch tượng quả thật là có tiến triển tốt, hôm nay ép phần yêu khí còn lại nữa là xong
" ổn rồi chỉ cần ép phần yêu khí còn lại ra là được....mà anh ăn mặc kiểu gì vậy "
Hanbin nhìn Hyuk tò mò hỏi,hắn nhìn cậu rồi nói
" thì trước sau gì không phải cởi ra trị bệnh, ta mặc hay không cũng đâu có quan trọng, nghĩ thật thất lễ nếu như xuất hiện như vậy nên ta khoác áo tạm thôi "
Nghe hơi sai nhưng cũng hợp lý, Hanbin thở dài rồi nói
" vâng vậy trị bệnh thôi "
Hyuk đưa tay cởi đi ba nút áo còn lại ,chiếc áo sơ mi tuột xuống để lộ cơ thể trắng trẻo cường tráng, khác lần trước Hanbin phải tiếp cận để trị bệnh thì lần này Hyuk chậm rãi tiếp cận cậu
Hanbin cũng không nghĩ nhiều, cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào ngực hắn, dùng linh lực đả thông huyệt đạo ép yêu khí ra,Hyuk nhìn ngắm Hanbin một cách chăm chú,từ khuôn mặt cho đến thân thể, hắn muốn chạm vào tất cả , hương thơm trên người cậu thật ngọt khiến hắn chìm đắm say mê
Do chỉ còn ít yêu khí nên lần này rất nhanh, Hanbin làm xong thì thu linh khí và tay về
" xong rồi "
Khi Hanbin nói xong thì Hyuk có gì đó tiếc nuối, hắn mặc lại áo nhưng vẫn chỉ gài vài nút, khuôn ngực cũng lộ hết rồi, Hanbin nhớ tới hộp quà liền lấy ra đưa cho hắn
" cái này tặng anh"
" tặng ta sao"
Hanbin gật đầu, hắn nhận lấy mở ra xem, là một sợi dây đeo tay rất đẹp, viên ngọc màu trắng tạo nên sự trang nhã cho chiếc vòng này, Hyuk nhận lấy rồi hỏi
" bé con,sao em lại tặng cho ta"
" không có lý do, muốn tặng vậy thôi "
Hanbin thuộc dạng tặng quà không nói lý do,chỉ thấy Hyuk cười cười rồi dùng tay vuốt nhẹ má cậu nói
" lại nói dối rồi...mà dù sao cũng không quan trọng lắm,nè hôm nay ở lại chơi với ta một chút rồi về "
Hanbin định từ chối thì Hyuk chỉ ra ngoài cửa sổ
" mưa rồi,đợi hết mưa hãy về "
Hanbin ngập ngừng, Cổ Trùng của Hanbin có một con rất sợ mưa,nếu như bay giờ về sẽ ảnh hưởng đến nó,thôi thì chỉ ở lại nói chuyện một chút cũng không sao
" vậy phiền anh rồi "
" không có gì "
Rốt cuộc là Hanbin ở lại tới gần tối mà trời vẫn mưa lớn chưa dứt, lúc này ngồi trên sofa Hyuk nhẹ giọng hỏi
" bé con đã có người yêu chưa "
Đang uống nước bị hỏi câu này xém phun ra luôn, Hanbin ho nhẹ nói
" ta không "
Không có người yêu là thật, chỉ bị ép chịu trách nhiệm với Thất Hồ thôi,Hyuk đứng dậy đi lại quầy bar riêng của mình rót hai ly rượu mạnh,hắn đi đến đưa cho Hanbin một ly,hắn không ngồi mà dựa vào ghế chậm rãi nói
" bé con nếu như đã không có người yêu....vậy em muốn lấy ta không "
Hanbin lúc nãy chưa sặc nước nhưng bây giờ là sặc thật
" anh đùa kiểu gì vậy "
Hyuk nhếch nhẹ môi hắn uống cạn ly rượu rồi ép sát người vào Hanbin, choàng tay qua ôm lấy vai cậu kéo lại gần mình, giọng điệu lả lơi cuốn hút
" ta giống đùa lắm sao,bé con nếu như em chịu lấy ta thì bây giờ có thể bỏ qua các bước lễ nghi khác vào động phòng luôn đấy "
" cho ta xin kiếu, ta mới 18...anh muốn động gì thì kiếm người khác đi"
Hanbin muốn đứng lên ra về thì đột nhiên choáng váng,cậu ngã xuống dựa vào người Hyuk,hắn đỡ cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên đi lại giường, đặt cậu nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên đấp lại cẩn thận, khi xong hắn mới nằm xuống cạnh cậu tay chống cầm nựng nịu hai má bánh bao xinh xinh của Hanbin, càng nựng càng thấy thích, hắn mỉm cười một nụ cười đẹp tựa Hoa Liên Kiều, Hyuk tiến tới hôn nhẹ lên môi Hanbin một cái, tay ôm lấy cậu âu yếm, xong hắn nhỏ nhẹ nói từng lời vào tai Hanbin
" bé con lớn nhanh một chút, ta đợi "
Vốn dĩ hắn cũng không muốn sử dụng yêu thuật làm gì, nhưng Hanbin nhất quyết không ở lại với hắn, nên hắn mới dùng yêu thuật lên cậu,Hyuk chỉ muốn ngủ cùng Hanbin thôi, sẽ không làm gì đâu,nhẹ ôm lấy cậu trong vòng tay hắn từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com