chương 18
Cơn mưa đêm qua thật sự lớn, tới sáng lá cây, hoa cỏ vẫn chìm trong những giọt nước mưa động lại, bầu trời âm u lạnh giá không ánh nắng , dự báo cơn mưa vẫn sẽ tiếp tục
Hanbin lờ mờ thức dậy, cậu cảm thấy đầu óc đau nhói, khẽ chạm vào đầu xoa vài cái, nhưng chợt cậu có cảm giác ai đó ôm mình, giật mình quay qua thì thấy là Hyuk
Hanbin chết lặn, cái gì vậy tại sao cậu lại ngủ ở đây, còn ngủ cùng Hyuk,tối qua xảy ra chuyện gì,Hanbin còn đang tìm câu trả lời thì Hyuk đã mở mắt, hắn nhìn cậu môi nở nụ cười mỉm, dịu giọng hỏi
" bé con dậy rồi...sao vậy, em không nhớ gì sao "
Hanbin lắc đầu, cậu chỉ nhớ là bản thân muốn về rồi đột nhiên không còn biết gì nữa, cậu đưa tay xoa thái dương vì cảm giác nhức đầu không thể nào tả nổi,Hyuk thấy thì ngồi dậy, hắn đưa tay kéo Hanbin lại gần mình
Hanbin chưa kịp phản ứng thì Hyuk đã giữ đầu im rồi hôn lên đôi môi son mộng của cậu , Hanbin ngớ người bất động, nhưng một cảm giác lạnh giá truyền vào cơ thể , Hanbin vội vàng đẩy Hyuk ra nhưng không được,cho tới khi cơn đau đầu không còn nữa thì Hyuk mới từ từ thả cậu ra
" hết đau đầu rồi phải không "
" anh đã làm gì "
Hanbin nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn,Hyuk có cảm giác như cậu muốn giết hắn đến nơi, đương nhiên với cậu chuyện nhận ra thứ mà Hyuk đưa vào người mình không khó,chỉ là cậu muốn biết hắn đã làm gì tối qua
" ta chỉ là truyền chút linh khí của ta cho em....chuyện tối qua cũng không có gì đừng bận tâm "
Vốn dĩ yêu thuật mà Hyuk sử dụng lên Hanbin khá nặng, nếu như không phải là người có tu vi thì khó lòng dậy nổi, với Hanbin mạnh nên có thể tỉnh nhanh nhưng sẽ làm đầu cậu đau như búa bỗ vì tác dụng của yêu thuật, Hyuk truyền linh khí của hắn cho cậu để giải đi yêu khí của chính bản thân mình
Hanbin biết hắn có làm gì mình nhưng không hiểu lý do, nhìn ra ngoài trời thấy đã sáng, tuy còn âm u nhưng chung quy về nhanh còn hơn ở lại,Hanbin bước xuống giường rồi nói
" ta cũng phải về rồi...tạm biệt "
Hyuk vẫn nằm trên giường tay chống cầm nhẹ nhàng hỏi
" không muốn bắt đền gì sao "
Hanbin chợt dừng bước, cậu không nhìn hắn, tay siết chặt lại cố gắng kiềm chế
" coi như anh giúp ta mặc dù chính anh gây ra....nếu như lần sau tùy tiện cẩn thận ta giết anh Hyuk "
Nói xong Hanbin đi thẳng ra ngoài đống sầm cửa lại, Hyuk nhìn theo lắc đầu cười nhẹ
" tức giận rồi, nhưng cái bộ dạng tức giận ấy cũng cuốn hút thật sự đấy Hanbin..."
Hyuk ngã người ra sao dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn về bên cạnh nơi mà Hanbin nằm, hắn đưa tay vuốt nhẹ, hơi ấm vẫn còn vương vấn, nhưng rồi cũng chống phai,lần đầu tiên hắn ôm một ai đó như vậy, lần đầu tiên run động,cảm giác yêu và chờ mong luôn ở trong tâm trí, và hắn muốn có cậu dù cho hắn biết xung quanh cậu có biết bao ông bướm vờn quanh,Hyuk siết chặt tay ánh mắt hiện lên tia gian xảo và tàn ác
" tất cả từ trái tim cho tới cơ thể của em...phải thuộc về một mình ta Hanbin "
Sét đánh một vệt ở cuối trời, mưa lại tiếp tục rơi, dù cho có lạnh giá nhưng cũng không lạnh bằng tâm địa tàn ác của Hyuk, là yêu quái một khi đã run động thì tình yêu hắn dành cho Hanbin và vô hạn, tình yêu này tuy có đáng sợ nhưng cũng thật sự đẹp và nó chỉ dành cho riêng một mình Hanbin mà thôi
Lại nói Hanbin về nhà thì trời cũng bắt đầu mưa, với cái thời tiết này ngồi độc sách cảm nhận tiếng mưa rơi cũng rất thư giãn, nghĩ vậy nên Hanbin đi tắm rồi pha một bình trà hoa Mẫu Đơn,chọn một quyển sách rồi ngồi ở phòng riêng của mình để độc
Cảm giác yên bình và nhẹ nhàng, bao nhiêu sự khó chịu và tức giận vì nụ hôn đầu tiên bị cướp cũng dần biến mất,Hanbin chợt nhớ tới cha nuôi của mình, quá khứ của ông và những đau thương ông đã trải qua,nghĩ đến đó bất giác cậu ngân nga một bài thơ
Năm ấy vào đông tuyết nhuộm đỏ
Người khoác xiêm y bước phiêu phù
Trường thương tay trái phải bầu rượu
Nhìn tấm mộ bia mộng nhân sầu
4 câu thơ như ẩn chứa u sầu phiền muộn, giống như nổi buồn của ông có thể che lấp toàn bộ sơn hà này vậy
Đang chìm trong suy nghĩ vu vơ thì có tiếng mở cửa, bên tai truyền đến giọng nói
" ai làm nhóc buồn sao"
Hanbin quay lại nhìn thì Lew đã ngồi kế bên từ lúc nào, khuôn mặt hắn lo lắng nhìn cậu, hắn nghe thuộc hạ báo lại cậu về rồi, nên tranh thủ giải quyết xong công việc để lập tức đến thăm ,nào ngờ vừa mới đến cửa đã nghe 4 câu thơ kia,Lew đã nghĩ có kẻ khốn nạn nào đó dám làm cậu buồn, nếu như thật là vậy hắn sẽ giết cả dòng họ nhà nó
Hanbin thấy hắn thì hơi giật mình, nhưng cậu cũng thở phào rồi khẽ nói
" không,ta chỉ nhớ cha thôi...4 câu thơ ấy là vì ông mà làm "
" cha của nhóc sao..."
Thấy Hanbin gật đầu,khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn,ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ,cha nuôi từng nói ông thích mưa, lúc đó cậu đã nghĩ ông là một người lãng mạn, thế nhưng sau này cậu mới biết ông thích mưa là vì nếu như đứng dưới cơn mưa dù cho ông có khóc cũng sẽ chẳng ai nhận ra,ông nói giá như ông không biết yêu không có chấp niệm thì có lẽ sẽ không đau khổ như bây giờ,nhưng con người mà mấy ai có thể gác bỏ mọi tạp niệm trần tục đi,bước ra khỏi vũng đục trần ai
Lew không hiểu cha của Hanbin là người thế nào, nhưng thấy cậu buồn như vậy hắn không thể nào chịu nổi, đưa tay kéo Hanbin lại ôm lấy, hắn nhỏ nhẹ an ủi
" không sao....qua rồi mà,qua một kiếp người mới ông ấy sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn...đừng buồn...ta không muốn nhìn thấy nhóc như vậy "
Hanbin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ hai vai hắn
" ta không sao chỉ nhớ ông thôi...tiểu hồ ly cảm ơn đã quan tâm ta "
Lew đẩy nhẹ Hanbin ra tay đưa lên má bánh bao, bắt đầu nhéo nhẹ
" tiểu hồ ly cái gì,ta là Đại Yêu ngàn năm, nhóc đem ta so sánh với lũ yếu đuối đó à"
" hiện hình không phải nhỏ xíu đó sao...tiểu hồ ly nghe thuận, hơn nữa nhìn ngươi cũng dễ thương quá mà "
Nghe Hanbin nói vậy hắn cũng thôi không nhéo má cậu nữa, vuốt nhẹ mái tóc ước hắn khẽ nói
" nếu nhóc thích thì cứ gọi vậy đi "
Hanbin cười nhẹ,thấy tóc Lew ước nên cậu đi lấy khăn lau tóc cho hắn,Hanbin vừa làm vừa vuốt tóc hắn qua một bên
" Lew....tại sao muốn ta chịu trách nhiệm theo cách ấy, cũng còn nhiều cách khác mà phải không "
Lew ngã người ra sau dựa đầu vào ngực Hanbin, hắn chậm rãi nói
" ta đã nói rồi mà phải không....ta muốn nhóc tự mình hiểu....thời gian ở bên ta nhóc sẽ nhận ra tại sao thôi "
Đang định nói gì đó thì dưới nhà tiếng của Dong lại vọng lên, dù trời mưa cũng không vùi lấp được cái ô bạc lưa chạy bằng cơm
" Hanbin Hyung có tin tốt "
Lew siết chặt nắm tay gằn giọng nói
" mẹ kiếp thằng này tới là y như rằng có việc có bao giờ tới mà nó nói câu khác không ....nhóc ngồi im không được trả lời "
Hanbin không cần trả lời vì Lew bịt miệng cậu lại mất rồi còn đâu, nhưng hắn quá xem thường Dong, cậu chàng chạy khắp nhà tìm Hanbin, mấy phòng khóa thì tung rầm rầm, Lew đổ mồ hôi
" thằng này liều vậy,nó chạy bạt mạng phóng bất chấp không cần cơ thể luôn sao "
Lew nói vậy là vì Dong có thối quen tìm Hanbin khắp nơi, hết phóng bên này lại tung bên kia,cú nào cú náy muốn sập nhà,Hanbin lấy tay Lew xuống cười cười nói
" Dong khờ mà....em ấy không cố ý đâu, để xem em ấy muốn nói gì "
" vậy cũng được "
Lew gật đầu đồng ý, Hanbin đứng lên định đi ra mở cửa thì Dong nói vọng lên
" Hanbin Hyung ơi yêu ma quỷ quái của Thanh Sơn trang thoát ra ngoài rồi "
" bà mẹ tin tức đó mà tốt hả"
Lew lên máu muốn xuống đập cho Dong một trận, may là Hanbin ôm hắn lại kịp thời
" họ treo thưởng cho âm nhân nào bắt được ma quỷ trong danh sách ở trên trang web dành cho âm nhân, Hanbin Hyung mau xem thử đi"
Hanbin muốn á khẩu, cậu là Dược Sư mà sao Dong cứ tìm mấy việc tâm linh cho cậu giải quyết vậy, Lew khoanh tay suy nghĩ một chút rồi nói
" hình như ta nghe thuộc hạ nói phong ấn tầng thứ nhất của Thanh Sơn phái đã bị vỡ rồi,gia tộc phong ấn lâu đời như vậy mà xảy ra chuyện này, ta cũng có chút tò mò "
" vậy Lew muốn tham gia sao "
Hanbin ngồi xuống ghế nhìn Lew hỏi, hắn quay lại ngồi xuống ôm lấy cậu
" không chuyện của con người ta không quan tâm....nhưng nếu nhóc muốn tìm chúng, ta sẽ đi cùng nhóc"
" cảm ơn tiểu hồ ly "
Hanbin suy nghĩ một chút, có muốn tìm thì cũng phải nghỉ cho tốt đã,suốt mấy ngày nay không yên được một bữa, suy cho cùng thì có vài việc mà Hanbin muốn điều tra,quá khứ năm xưa của cha nuôi, và người đã gây ra tất cả đau thương cho ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com