Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Ở bên nhà bác trưởng xóm Hyeongseop đã nghe toàn bộ câu chuyện và bây giờ đang xem xét mình nên làm gì

Đi trên con đường vắng lặng không một bống người, ánh trăng khuyết chẳng thể soi tỏ được màn đêm cô tịch, gió thổi từng cơn lạnh lùng như tiếng ma quỷ khóc than,nếu như người bình thường mà nghe tiếng này có khi chết giấc mấy lần rồi cũng không chừng, nhưng với Hyeongseop thì đã quá quen thuộc

Bước chân của hắn cứ đều đều bình lặng, cho tới khi hắn nhìn thấy trên táng cây rậm rạp, có một người đang ngồi ung dung nhìn hắn, đôi mắt đỏ hiện lên trong đêm một tia nhìn hung ác, Hyeongseop dừng lại hắn nở nụ cười nhạt nói

" ta đang định đi tìm ngươi...nhưng mà đã tự tìm đến thì không phải tốn sức của ta"

Phải kẻ tìm hắn chính xác là hồn ma của gã Bo,biết Hyeongseop muốn bắt mình, thay vì sợ thì gã tự cho mình mạnh nên muốn đối đầu với Hyeongseop,rốt cuộc thì gã không đánh được một đòn,còn bị hắn nhốt lại trong linh phù

" bây giờ thì nên về gặp Hanbin trước đã...dù sao tên này cũng là người ở xóm em ấy mà "

Nghĩ vậy nên Hyeongseop quay bước trở về nhà thuốc, lúc này cũng đã 2h sáng,về tới nơi thì thấy Dong đang ngồi xem phim ma,thể loại cương thi của Hồng Kông,cậu chàng ngồi run rẩy chờ đợi khúc con cương thi chuẩn bị cắn người, thì từ phía sau Hyeongseop vỗ vai một cái

" nè"

" aaaaaa.....maaaa"

Dong la lên khiến Hyeongseop cũng giật bấn người

" anh nè ma nào "

Hyeongseop vội vàng trấn an Dong, thấy là hắn nên Dong vỗ ngực thở phào

" trời ơi em tưởng cương thi nhảy ra ngoài cắn em không chứ "

" 2h sáng, ngồi xem phim ma một mình em can đảm thật sự "

Hyeongseop giơ ngón tay lên khen cậu,nhưng quay qua nhìn thì không thấy Hanbin đâu nên hắn tò mò hỏi

" mà Hanbin đâu, có mình em thức thôi à"

Dong kéo Hyeongseop ngồi xuống ghế xem phim với mình rồi vô tư nói

" đâu có,em ngủ nãy giờ mới thức dậy để trong chừng cho Hanbin Hyung nghỉ ngơi một chút, sáng giờ bệnh nhân đông quá, buổi chiều thì gặp vụ ma nhập, rồi còn chăm sóc ông Jiho nữa, trong anh lúc nãy mệt lắm "

Hyeongseop gật đầu, hắn thấy Hanbin thật sự rất giỏi, tốt tính lại ân cần,giúp người không cần trả ơn, tuy bình thường có hơi hững hờ một chút nhưng cũng rất dễ thương, chửi lộn thì chửi không nhường nhịn nhau đâu, nhưng gặp chuyện thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Hyeongseop cảm mến rồi

Dong kéo áo Hyeongseop chỉ vào ông thầy pháp trên phim rồi nói

" hời ơi ổng ăn mặc lòng lộn ghê luôn anh ơi...hay sao này đi bắt ma anh cũng mặc như vậy đi cho nó ngầu"

Hyeongseop nhìn ông thầy pháp trên phim,ổng quất nguyên bộ đồ vàng khè y như trái chuối,sau lưng có hình vòng tròn âm dương,trên đầu đội mũ còn có hai cái sợi dây dài bay phấp phới, Hyeongseop khóe môi giật giật

" xúi bậy đó, anh mặc không biết có ngầu không...chứ mấy thằng trong xã này hốt anh trước đấy,bình thường đứng nói chuyện khơi khơi với không khí là người ta thấy mình cũng ấy ấy lắm rồi, em xúi anh mặc bộ đồ này vào nữa là y chang luôn,rủi mấy thằng kia không biết anh làm pháp sư, nó đưa vào nhà thương điên coi như tàng đời "

" hời ơi anh lo xa quá à xóm nào em không biết chứ xóm này tin vào tâm linh lắm,có Hanbin Hyung mà "

Hyeongseop nghe vậy thì liền muốn biết rốt cuộc Hanbin là ai nên mới thăm dò Dong

" ừm vậy Hanbin...em ấy là pháp sư phải không "

" dạ hong"

" vậy là âm nhân "

" cũng hong phải "

" thầy phù thủy, thuật cảng thi,thổ mộ phái, đạo mộ phái, mao sơn pháp môn,Thanh Sơn thuật"

Hyeongseop liệt kê tất cả các môn phái và gia tộc ra để biết Hanbin thuộc môn phái nào, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái lắc đầu của Dong, hắn vò nhẹ tóc

" vậy rốt cuộc là cái gì "

" em cũng hong biết, nhưng mà ngày Hanbin Hyung về đây lúc đó anh ấy thương tích đầy mình,sao này em có hỏi thì anh chỉ nói là môn phái không thuộc về trong thập nhị môn phái của cổng thiên, em có hỏi thì anh ấy nói"

Dong ngừng một chút để nhớ lại lời Hanbin nói, hắn hồi hộp chờ đợi, sau một lúc Dong vỗ tay nói

" Ngũ Độc Bắt Tộc"

Ngũ Độc Bắt Tộc,cái tên này làm Hyeongseop ngạc nhiên, cái tên không thuộc về môn phái nào ở nơi này, càng không tồn tại trong giới âm nhân, Dong vỗ vai Hyeongseop hồn nhiên nói

" anh đừng quan tâm quá, Hanbin Hyung trước giờ luôn bí ẩn vậy đấy "

Hyeongseop gật đầu cho có lệ, kỳ thực trong chuyến đi cùng nhau này hắn phải điều tra xem cậu thuộc về nơi nào, không phải có ác ý, hắn chỉ muốn tìm hiểu mà thôi

" mà Hanbin Hyung nói anh lên phòng ngủ đi ạ,cả buổi cũng phải nghĩ ngơi....phòng tắm cũng chuẩn bị xong xui òi,anh vào tắm y"

" em làm cho anh sao "

" đâu có, em ngủ quên trời nam đất bắc mà...Hanbin Hyung chuẩn bị cho anh đó,anh ấy bảo nhắc anh đi tắm rồi nghỉ ngơi, có gì sáng hãy bàn "

Nghe xong trong lòng Hyeongseop không hiểu sao dâng lên một niềm vui khó tả, là cậu quan tâm hắn sao, hắn gật đầu rồi bước lên phòng mà Hanbin đã chuẩn bị cho hắn


Hyeongseop bước vào phòng tắm,sau 20 phút thì ra ngoài, hắn nằm xuống giường ý định muốn ngủ,nhưng mà không hiểu sao hắn không ngủ được, lại có ý muốn qua phòng Hanbin xem cậu đã ngủ chưa,không có ý gì đâu hắn chỉ muốn kiểm tra cậu có ổn không thôi

Nghĩ vậy nên hắn đứng dậy đi qua phòng của Hanbin, nhẹ mở cửa ra vì không muốn làm ồn,nhưng hắn lại không thấy cậu đâu, nhìn qua lại hắn thấy một bức màng buông xuống,tò mò hắn vén màng đi vào,lúc đầu nghĩ là chỉ có một tấm màng thôi,nhưng không có khá nhiều tấm màng chồng lên nhau, tới bức màng cuối cùng hắn nghe thấy tiếng nước chảy

Hyeongseop vén nhẹ lên thì chợt lặn im,bên trong Hanbin đang tắm, cơ thể trắng nõn nà cùng đường cong nóng bỏng đập thẳng vào mắt, mái tóc ướt cùng khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều toát lên sự mê hồn không thể cưỡng

Hyeongseop nhanh chóng buông màng xuống rồi chạy về phòng mình, Hanbin quay lại thì không thấy ai,cậu khó hiểu

" mình nghe tiếng động mà,hay là nghe lầm nhỉ"

Hyeongseop về phòng khóa cửa lại,hắn ngồi xuống giường lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình,hắn cố gắng đè nén mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng

" t...thấy rồi..."

Hắn vuốt nhẹ cổ,thật sự cảnh tượng vừa rồi làm tâm tình hắn bối rối,nữa ngượng ngùng nữa muốn đến gần,muốn chạm vào cậu, nằm xuống giường hắn thầm mong mình ngủ được,nhưng không 3h rồi 4h,bình minh lên hắn vẫn thức,tung chăn bật dậy hắn vò đầu

" mẹ kiếp đừng nghĩ tới nữa, không làm sao dám nhìn mặt em ấy chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com