chương 30
Hanbin sao một khoảng thời gian điều trị thì cũng đã hồi phục, cậu từ từ mở mắt ra,thứ cậu nhìn thấy đau đầu tiên là những cánh hoa Bạch Thiên Hương đang rơi xuống nước, tinh thần của Hanbin cũng vì những cánh hoa trắng này mà dễ chịu hơn
Mà nào ngờ đi trong phút chốc biến mất bởi vì một giọng nói kề sát bên tai
" bé con em khỏe rồi sao "
Hanbin giật mình quay người lại thì thấy Hyuk, khoản cách gần nhau chỉ cần nhích thêm một chút là sẽ hôn nhau liền, Hanbin ngồi hẳn xuống nước hơn quá nửa, cậu lạnh giọng nói
" ra ngoài "
Hyuk ngồi xếp bằng, tay chống cầm ra vẻ buồn bã
" em thật quá đáng...ta đã đến thăm em,vì thấy em bị thương nên mới ở lại bảo vệ cho tới khi em hồi phục,vậy mà chỉ ngắm có một chút xíu thôi,còn chưa được chạm vào nữa,em lại lớn tiếng với ta...ôi con tim mong manh yếu đuối của ta tổn thương quá mà "
Hanbin khóe môi giật giật, cậu thật muốn đứng dậy cú tên này một cái,cậu chỉ tay ra ngoài phòng ngủ nói
" anh ra ngoài đi,ta thay đồ sẽ ra nói chuyện với anh"
" thay trước mặt ta cũng có sao đâu...với lại nói chuyện ở đây cũng thú vị mà...hay là ta thay giúp em ha"
Người thì muốn chửi kẻ thì khoái chọc, mà không Hyuk ba câu thì hết hai câu là hắn nói thật rồi, Hanbin nhìn hắn ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn nữa
" anh không có liêm sỉ sao "
Hyuk đưa tay lên trán ra vẻ suy nghĩ rồi nói
" ưm có...nhưng không nhiều "
" giờ anh ra hay là để ta đưa anh ra...tới lúc đó anh dừng chân ở nơi chốn nào ta cũng không biết đâu "
Hyuk nghe qua thì liền đứng dậy, chấp tay sau lưng nhẹ nhàng bước ra ngoài, nói gì thì nói, Ngũ Long Nhập Mộng cũng quá lợi hại, nơi hắn bị đưa tới nữa là thật tại ,nữa là mộng cảnh,lỡ chọc giận cậu thêm chắc hắn sẽ bị đưa đi liền tỉ lệ qua luôn Châu Phi là rất cao
Hyuk ra ngoài rồi Hanbin mới bước lên lấy khăn lau người, Thiên Yết hiện ra cười khùng khục nói
" tên đó đúng là đã bảo vệ trong lúc chủ nhân điều trị...có điều hắn chọc người như vậy sao người không đưa hắn đến chỗ khác luôn ạ"
" dù sao anh ta chỉ chọc tức ta....cũng không hề có ý làm hại,ta không muốn ra tay với anh ta"
" dạ"
Thiên Yết đương nhiên biết cậu sẽ không ra tay với Hyuk,dù cho cậu biết những lời nói của hắn lúc nãy là nói thật, Hanbin thay đồ xong thì ra ngoài, thấy Hyuk ngồi trên ghế đưa tay nghịch ngợm mấy bông hoa nhỏ xinh đến mức chúng lặc lìa lặc lọi,Hanbin đi đến nâng chậu hoa lên
" đừng nghịch "
Cậu đem đặt cạnh cửa sổ rồi quay lại nhẹ giọng nói
" Hyuk cảm ơn "
" vì điều gì "
" vì đã bảo vệ ta"
Hyuk cười nhẹ đứng lên đi lại gần Hanbin,đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, hắn dịu dàng đáp
" là ta tự mình muốn làm vậy, em cũng không yêu cầu...nên đừng cảm ơn "
Trong cả ánh mắt và nụ cười luôn chất chứa sự ôn nhu,yêu chiều không hề che giấu mà hắn dành cho riêng một mình Hanbin,mà cậu lại không phải người quá tinh ý để nhận ra nó, tuy nhiên từ nhỏ tình cảm cậu dành cho loài rắn là rất lớn,nên với Hyuk cậu luôn có sự dịu dàng hơn những người khác một chút
" vậy có chuyện gì xảy ra...sao lại đến gặp ta vào giờ này "
" chuyện đó "
Hyuk kéo Hanbin lại giường ngồi xuống, cái khoảng cách này thật sự quá gần, với Hanbin tâm hồn 18 thì chỉ nghĩ đến việc anh em thân thiết ngồi tâm sự gần nhau, mặc dù cậu không thấy thân thiện gì cho cam,còn mà tâm hồn tuổi trên ngàn rồi thì suy nghĩ nó Khác lắm
" chuyện gia cố phong ấn của Thanh Sơn phái em muốn giúp họ...thông minh như em từ lâu chắc cũng nhận ra chúng là ngụy quân tử phải không,tại sao vậy Hanbin "
" là ta lo lắng nếu như phong ấn bị vỡ thì hàng ngàn con người vô tội sẽ bị ma quỷ giết...giúp một chút cũng không xem là nhiều, với lại anh trong ta giống dễ bị bắt nạt không "
Hyuk thở dài lắc đầu cười nhẹ, hắn biết chứ, nhưng lần này hắn cảm thấy lo lắng là vì Khởi Tổ Chi Cương, cậu rõ ràng là để tâm đến nó,Hyuk xoa tóc Hanbin khẽ nói
" cẩn thận một chút nhớ không "
" ừm ta sẽ chú ý "
Hanbin gật đầu, chuyện lần này Hyuk không có ý định ra mặt mà chỉ ở một bên quan sát,nếu như Hanbin gặp nguy hiểm thì không cần biết là Thanh Sơn phái gì đó, hay là Khởi Tổ Chi Cương,chỉ cần làm cậu tổn thương một chút thì đừng trách sao Hyuk hắn ra tay tàn nhẫn,máu sẽ nhuộm thanh Sơn phái ,xác người chết khắp nơi, hắn phải bắt trưởng lão Thanh Sơn phải tận mắt chứng kiến cảnh môn phái của mình chìm trong biển máu, lụi tàn trong đau đớn khốn khổ
Khởi Tổ Chi Cương tuy là cũng là yêu ngàn năm nhưng so sánh với Hyuk vẫn chưa có trình,thù hận hay âm mưu muốn thì tính lên đầu lũ ngụy quân tử kia,còn dám làm gì Hanbin,hắn thề lột da lốc xương,khiến nó vĩnh viễn không được siêu sinh,vạn kiếp bất phục
Lúc này tại Anh gia,Hyeongseop xem xét lại các phù văn gia cố cho phong ấn, khôn ngoan như hắn đương nhiên biết rõ lũ người Thanh Sơn phái thế nào, nhưng đây là chuyện hệ trọng nên hắn cũng tạm cho qua,nhìn thuộc hạ của mình hắn lạnh giọng nói
" truyền lệnh xuống, ngày mai 20 người theo ta,còn 20 người còn lại theo Hanbin, nhớ kỹ bảo hộ cho em ấy thật tốt...nếu như xảy ra chuyện gì đừng trách ta rõ chưa
" rõ thưa thiếu gia "
Ở Huyết Điện Hwarang đang nhập thiền tu luyện, cơn gió mang theo mùi máu thoang thoảng như dự báo đêm nay lại có người chết, gió bật vào khung cửa sổ khiến nó mở ra, mây đen che lấp cả ánh trăng tròn, Hwarang chợt mở mắt liếc nhìn ra ngoài, hắn siết chặt tay, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét lo lắng bất an,hắn khẽ lẩm bẩm
" Hanbin...gặp nguy hiểm "
Thanh Sơn phái giờ đây đang rất hả hê vì có nhiều môn phái giúp chúng gia cố phong ấn, lừa thời cơ họ bị suy giảm sức mạnh mà dùng quỷ tu luyện của mình để tấn công, tới khi mà họ chỉ còn chút sức tàn thì họ sẽ đứng ra phong ấn nó lại,với tình hình các môn phái bị trọng thương mà Thanh Sơn phái vẫn cầm cự được ,hiển nhiên chúng sẽ trở thành người góp công lớn nhất trong việc phong ấn lần này, thanh danh và gia thế sẽ lại cao hơn bây giờ nhiều
" trưởng lão Hanbin gì đó có cần khử luôn không "
Đệ tử thân cận của trưởng lão Thanh Sơn hỏi thăm, bà ta cười nhẹ lắc đầu
" không cần thiết, năng lực trị thương tốt như vậy, phải tìm cách để cậu bé ấy đứng về phe ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com